Bài của Thanh Ngôn

[MINH HUỆ 20-9-2005] Theo Luận Ngữ của Khổng Tử nói rằng: “Kẻ Quân tử giúp người làm điều tốt, không giúp người làm điều xấu. Tiểu nhân thì ngược lại”. Người ta thường nói, “Mắt trời như điện” hoặc “Thiện ác phân minh”. Chư vị phải biết cả nếu chư vị là một người qua đường không đích thân tham gia vào một tội ác đáng trách, nếu chư vị bằng cách nào đó đã làm dễ dãi cho nó, vậy thì chư vị không thể tránh được trách nhiệm về nó, và chư vị cũng phải chấp nhận những hậu quả.

Thời xưa có một người tên là Dương Tuân. Y là một kẻ xảo quyệt và hèn hạ giỏi về mặt biết được tâm ý người khác. Một khi y cảm thấy người khác đang nghĩ gì, y sẽ bắt chẹt người đó và như vậy tìm cách làm cho họ hài lòng.

Phán quan của huyện Đan Dương, Dương Khai, là một người dữ tợn với cá tính bạo tàn. Ông ta giải quyết các vụ kiện một cách chủ quan, dữ tợn và cương quyết. Ông ta và Dương Tuân có một tình bạn thâm sâu và ông ta bàn mọi việc với Dương Tuân. Có lúc Dương Tuân hoàn toàn ý thức rằng các hành động của Dương Khai là sai. Nhưng, vì sợ phải đối đầu với ông ta, Dương Tuân không có can đảm để nói lời thành thật với ông ta. Y luôn ca tụng và đồng ý mọi điều Dương Khai làm.

Một ngày trời rất nóng Dương Khai ra lệnh hình phạt đánh bằng một cây gậy trên các viên chức của huyện và hơn bốn mươi tù nhân. Hai người bị đánh đến chết ngay tại chỗ. Nhưng Dương Tuân ca tụng Dương Khai là dùng hình phạt đúng và mau.

Sau đó Dương Tuân nằm mơ thấy đi đến một nơi mà một phán quan dưới địa ngục khiển trách y, “Chính là nhà ngươi đã giúp các hành động tà ác của Dương Khai. Hắn phải liên can đến nhà ngươi vào các tội ác của y.” Nhiều ngày sau, Dương Tuân quả thật chết vì một căn bệnh nặng.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2005/9/20/110761.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2005/10/3/65502.html

Đăng ngày 16-03-2006; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share