Viết bởi Li Baoqing
[MINH HUỆ 26-4-2006] Khi trại tử thần Tô Gia Đồn bị vạch trần, Giang Trạch Dân và La Cán, cùng với bọn hầu đoàn, hoảng sợ. Để che dấu hành động tà ác giết người của chúng, La Cán công khai tuyên bố trong một cuộc họp cấp cao của các đảng viên ĐCSTQ rằng “Giải pháp đơn giản nhất là tiêu huỷ tất cả các bằng chứng bằng cách giết sạch, đốt sạch nhân chứng”. Điều này có nghĩa là chúng dự định sẽ giết hết nhân chứng và thiêu huỷ thi hài của họ và chúng sẽ hành động ngay tức khắc.
Trước đây tôi đã từng làm việc tại Hàn lâm viện Khoa học Trung Quốc. Theo kinh nghiệm cá nhân, tôi tin rằng ĐCSTQ chắc chắn sẽ thủ tiêu các đệ tử Pháp Luân Công những người mà có khả năng sẽ là những nhân chứng trong tương lai.
Trước hết, ĐCSTQ không bao giờ làm đúng luật lệ khi bắt giữ hay xử lý với các đệ tử Pháp Luân Công. Chúng bắt hay đánh đập các đệ tử Pháp Luân Công một cách tuỳ tiện. Điều này cũng giống như là “giết chúng không khó lắm: xem như là chúng tự tử, không cần xác nhận thi hài, thiêu huỷ ngay lập tức”. Sau ngày 20 tháng 7 năm 1999, tôi bị bắt 4 lần tại các đồn công an khác nhau tại Bắc Kinh, và bị giam giữ trái phép hơn 100 ngày. Mỗi lần bị bắt, không có dựa theo một luật lệ nào, không giấy tờ hay giấy chứng minh, không có lời giải thích, và cũng không có nhân chứng. Hơn nữa, chúng cũng không thông báo cho gia đình tôi hay công ty về địa điểm mà chúng giam tôi. Đây chính là bắt cóc.
Về trường hợp của vợ tôi, Liu Jinghang, cũng giống như thế. Vào tối ngày 6 tháng 2, 2000, công an tại đồn Hải Điến bắt cóc vợ tôi. Sau đó vài ngày, chúng báo cho tôi là cô ta bị đưa đi phòng bảy tại đồn công an Bắc Kinh. Lý do mà chúng bắt cô ta là cô ta tham gia và tổ chức nhóm thỉnh nguyện tại Thiên An Môn vào đêm giao thừa. Giang Trạch Dân yêu cầu công an điều tra đầy đủ về hành động này. Từ đó, tôi không còn nhận thêm tin tức gì về vợ tôi nữa, tôi đến đồn công an để hỏi vợ tôi bị giam tại đâu. Chúng trả lời “lý do mà chúng tao không báo là vì chúng tao không muốn mày biết địa điểm giam cầm cô ta. Nếu khi nào mày được phép đi thăm nuôi cô ta, chúng tao sẽ cho mày biết. Về nhà chờ đi!” Vào cuối tháng Năm năm 2000, một đệ tử Pháp Luân Công được trả tự do từ trại mà chúng giam vợ tôi, nói với tôi về địa điểm cùng với số phòng mà chúng giam vợ tôi, và yêu cầu tôi gởi tiền và áo quần cho cô ta vì tình trạng ở đó rất tồi bại. Ngày hôm sau, tôi đi đến trại giam, tuy nhiên, tên gác cổng từ chối rằng Liu Jinghang không có giam tại đó. Hơn nữa, nó còn hỏi tôi tin tức mà tôi có được là từ đâu. Tôi nói với tên gác cổng là tôi được một đệ tử Pháp Luân Công cho biết. Tên gác cổng chận ngay đó, “Mày không cần nói thêm nữa. Vợ mày không có giam tại đây. Về đi, đừng trở lại nữa. Nếu không mày sẽ bị liên can đó!”. Vậy đó, việc thăm nuôi của tôi bị từ chối.
Thứ hai, ĐCSTQ không bao giờ tôn trọng vào các quyền tự do căn bản của các đệ tử Pháp Luân Công. Chúng mạ lỵ, tra tấn, và hãm hiếp các đệ tử Pháp Luân Công cho đế khi họ chết. Mei Yulan tại Tun Town, Bắc Kinh, bị cưỡng bức ăn uống cho đến chết bởi các cai ngục tại Trại giam Chaoyang. Zhao Xin, bị giam giữ bất hợp pháp cũng trong trại giam với tôi (Trại giam Hải Điến) bị tra tấn đến nổi toàn thân cô ta bị thương tích. Cô ta bị chết trong bệnh viện và bằng chứng đó được nhiều người thu thập. Vào năm 2001, khi tôi bị Phòng 610 bắt và đưa đi lớp tẩy não, tôi đã 65 tuổi. Công an dùng vải trùm kín đầu của tôi. Bốn, năm tên công an kéo tôi từ tầng thứ ba xuống tầng trệt và tống tôi vào xe hơi. Sau khi xe chạy vài tiếng, tôi bị ngột gần chết. Cuối cùng, chúng đưa tôi đến trại cưỡng bức lao động Xin’an, nơi mà chúng tẩy não tôi. Tại trung tâm tẩy não, các tên cai ngục luôn luôn chưởi bới, mạ lỵ và đánh đập. Chúng không cho tôi ngủ trong 3 ngày đêm liên tục. Chúng đè tôi xuống, kẹp tay tôi xuống để ký vào giấy “Cải tạo”. Cô Wang Lei, có văn bằng Thạc sĩ tại Đại học Bắc Kinh, bị giam trong trung tâm tẩy não này. Cô ta kể lại sự đau đớn tột cùng mà “công an nhân dân” đối xử với cô. Tuy nhiên, những tên làm việc cho Phòng 610 thì nói “Tại sao ông lại thích tu luyện Pháp Luân Công? Nếu ông không theo Pháp Luân Công, thì những việc này đâu xảy ra cho ông?” Nói nghe giống y như lời của Giang Trạch Dân “Những người này đáng bị trừng phạt!”. Đây cũng chính là “không có hình phạt nào là quá đáng cả khi xử lý các đệ tử Pháp Luân Công”.
Thứ Ba, Giang Trạch Dân và La Cán xem Pháp Luân Công là kẻ thù số một của họ và triệt để thực hiện chính sách “đánh bại thanh danh họ, khánh tận tài chính họ và huỷ hoại thân thể họ”. Phòng 610 có quyền hành hơn cả chính quyền, và vì thế họ ép buộc toàn dân tham gia vào chính sách khủng bố. Chúng biến các đệ tử Pháp Luân Công thành nạn nhân của chính sách khủng bố bằng cách dùng phương thức “đi theo con đường của Trung ương Đảng” và đúng theo những điều cấm của các cấp chính quyền, và việc thưởng, phạt cùng với nhiều điều lệ khác của chính quyền. Vì thế, công an mới dám hãm hiếp các đệ tử Pháp Luân Công giữa ban ngày. Các bác sĩ, những người thay vì cứu giúp thương tật, thì trở thành những tên sát thủ của các đệ tử Pháp Luân Công đã bị ngất xỉu vì tra tấn. Thậm chí, việc thỉnh nguyện cũng trở thành một bằng chứng, lý do để cho chúng kết án, tra tấn, hành hạ các đệ tử Pháp Luân Công. Phòng 610 lợi dụng lòng tốt của các đệ tử Pháp Luân Công về sự quan tâm cho người khác dù bất cứ trường hợp nào, và đã dán cái nhãn hiệu là “huỷ diệt xác thân họ” sau khi họ bị bắt khi đi thỉnh nguyện tại Bắc Kinh. Những chính sách và sự cai trị như thế của chính phủ chính là nền móng cho Giang Trạch Dân và La Cán dồn nỗ lực vào tra tấn và huỷ diệt các đệ tử Pháp Luân Công.
Vào tháng 2 và 3 năm 2000, tôi bị bắt và giam giữ trái phép tại trại giam Hải Điến trong 38 ngày. Trại giam này không có lời giải thích hay lý do gì để buộc tội tôi và cuối cùng trả tự do cho tôi trong khi tôi chờ phiên án trái phép. Vào tháng 4 năm 2000, tôi đến đồn công an Yayun và yêu cầu họ trả tự do thay vì “chờ đợi ra toà” nhưng có một tên nói “Đập nát Pháp Luân Công là mục tiêu hàng đầu của cả nước. Có gì không công bằng khi giam mày vài ngày, thả mày ra để chờ ra toà?” Y cũng nói với tôi “Tao nói với mày là cấp trên cho phép chúng tao vi phạm luật khi chúng tao xử lý các đệ tử Pháp Luân Công. Chúng tao không bị giới hạn bởi cái gì cả khi chúng tao xử lý Pháp Luân Công. Nếu mày có khả năng, mày có thể vạch tội chúng tao”. Có tên khác nói “Chúng tao biết các đệ tử Pháp Luân Công là những người tốt. Nếu mày không tốt, mày không thể tu luyện Pháp Luân Công. Nhưng chúng tao làm việc cho chính phủ, chúng tao phải làm theo lệnh của Giang Trạch Dân. Nếu ông ta nói than thì màu trắng, chúng tao không dám cãi là màu đen. Ông ta ra lệnh đập tan Pháp Luân Công, chúng tao chỉ theo lệnh mà thôi”.
Tôi đi Đại học Chính trị và Luật tại Bắc Kinh và tìm giúp đỡ về luật. Nhân viên trong văn phòng luật nói “Chính quyền không cho phép chúng tôi nhận bất cứ trường hợp nào có liên hệ đến Pháp Luân Công. Nếu chúng tôi nhận, thì chúng tôi sẽ bị thâu giấy phép. Có ai không tuân lệnh? Ngay cả nếu tôi đồng ý giúp ông, chúng tôi cũng không dám nói một lời bào chữa rằng ông vô tội. Đây là điều luật rất chắc từ Phòng 610. Ông chỉ phung phí tiền nếu ông yêu cầu luật sư bào chữa cho ông”
Lệnh có quan hệ đến đàn áp Pháp Luân Công ít khi thấy nó trong dạng “giấy tờ bí mật”. Hầu hết chúng nằm trong loại “Đây là lệnh của Giang Trạch Dân “, “chỉ thị của Trung Ương Đảng” hay “tinh thần của chính phủ”. Tất cả lệnh được bí mật đưa xuống cấp dưới từ cấp trên. Thậm chí những người đưa lệnh xuống cũng phải hiểu cái tinh thần của lệnh và dùng lời lẽ của họ để chuyển lệnh xuống, và nhân viên cấp dưới nhận lệnh cũng không được ghi chép lời nào. Chỉ cần họ thực hiện đúng theo là được. Tất cả điều này chứng minh rằng mục tiêu chính của Giang Trạch Dân và Luo Gan là tận diệt Pháp Luân Công phải giấu kín và bí mật. Chúng biết rằng chúng đã vi phạm tội ác rất tày trời, và sợ rằng tội ác của chúng sẽ bị vạch trần. Mới đây, chúng lại bắt đầu chú trọng việc thiêu huỷ các tang chứng, đặc biệt là các nhân chứng đang bị bức hại.
Sau khi trại Tô Gia Đồn bị vạch trần, ĐCSTQ nguỵ tạo một điều lệ gọi là “những điều lệ về việc quản lý và sử dụng các bộ phận nội tạng “một cách vội vả, nhưng lại ra lệnh rằng điều lệ này có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7, ba tháng sau đó. Điều này là để cho chúng có đủ thời gian để tiêu diệt nhân chứng và huỷ tang chứng. ĐCSTQ nổ lực hết sức để tra tấn và giết hại các đệ tử Pháp Luân Công tại các trại lao động và trại tập trung trên toàn quốc. Vì thế, tôi kêu gọi tất cả các thiện nhân trên thế giới hãy hành động ngay lập tức, hãy đến Trung Quốc để điều tra sự thật, đưa ra công lý bằng mọi giá, và giúp chấp dứt chính sách giết người hàng loạt của ĐCSTQ đối với các đệ tử Pháp Luân Công! Không chỉ các đệ tử Pháp Luân Công, nhưng mà là toàn nhân loại để hoàn thành lời hứa “không bao giờ xảy ra nữa” và để làm gương cho mai sau.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2006/4/26/126122.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2006/4/29/72613.html
Đăng ngày: 5-5-2006; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.