[MINH HUỆ 26-4-2006] Vào sáng ngày 20 tháng 4, Tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) là Hồ cẩm Đào thăm toà Bạch Ốc. Tại buổi lễ chào đón trong khuôn viên toà Bạch Ốc, đệ tử Pháp Luân Công là Wenyi Wang giương cao một biểu ngữ màu vàng sau bài nói chuyện của tổng thống Bush. Cô ta cũng la lớn lên bằng Hoa ngữ và Anh ngữ như “Pháp Luân Đại Pháp Hảo”, và “Chấm dứt chính sách khủng bố Pháp Luân Công”. Sự phản đối của cô kéo dài hơn 2 phút và sau đó bị nhân viên an ninh dẫn độ đi.

Người ta có thể bất đồng ý về cách phản đối của Cô Wang, lý do mà cô ta phản đối là vì chế độ Cộng sản Trung Quốc đã khủng bố hơn 100 triệu đệ tử Pháp Luân Công trong 7 năm qua. Minh huệ.net đã có bằng chứng trên 20, 000 trường hợp bị khủng bố, với 2, 872 trường hợp bị giết có chứng cớ. Mới đây, việc khám phá vụ mổ cắp các bộ phận nội tạng tại các trại tập trung trên khắp Trung Quốc vẫn đang còn điều tra, có thể có hàng vạn người đã bị giết hại trong các trại đó.

Chế độ Cộng sản Trung Quốc đã dùng việc phản đối của Cô Wang như là một lý do để mạ lỵ, kích thích lòng thù ghét với Pháp Luân Công trong dư luận Trung Quốc, gọi Pháp Luân Công là “nhóm chính trị chống Trung Quốc” và “nhóm phá hoại quan hệ Hoa Kỳ – Trung Quốc”.

Nhân dân Trung Quốc luôn luôn yêu quý người và văn hoá Trung Quốc, cũng như mọi chủng tộc khác trên thế giới. Văn hoá Trung Quốc có một lịch sử trên 5000 năm. ĐCSTQ chỉ cai trị Trung Quốc hơn 50 năm. ĐCSTQ không phải là Trung Quốc. Các phong trào của ĐCSTQ như Cách mạng Văn hoá vào thập niên 1960s và 1970s chính là phong trào chống lại văn hoá Trung Quốc. ĐCSTQ là nhóm phá hoại số một văn hoá Trung Quốc. Yêu mến ĐCSTQ không phải là yêu mến văn hoá Trung Quốc.

Vạch trần tội ác của ĐCSTQ không có nghĩa là “chống Trung Quốc”. ĐCSTQ đã phát động nhiều phong trào nhằm liên hợp hai khối khác nhau ĐCSTQ và Trung Quốc vào một. Khi nhân dân Trung Quốc nghĩ về Trung Quốc, họ liền nghĩ đến ĐCSTQ, và ngược lại. Đây là một đòn đánh lừa mà ĐCSTQ đã sử dụng để tiếp tục thống trị những người yêu nhân dân và văn hoá Trung Quốc. Khi ĐCSTQ muốn tấn công ai, họ liền gán cho cái nhãn hiệu là “chống nhân dân Trung Quốc” để kích thích lòng thù ghét trong dân chúng, vì người Trung Quốc rất yêu quý văn hoá và nhân dân của họ.

Quan hệ giữa Hoa kỳ và Trung Quốc không phải là mối quan hệ của ĐCSTQ với Hoa kỳ. Mối quan hệ mà ĐCSTQ muốn với Hoa kỳ chính là họ muốn chính phủ và nhân dân Hoa kỳ hoàn toàn làm ngơ những vi phạm nhân quyền của ĐCSTQ, và phải hoàn toàn hợp tác và chấp nhận một cách vô điều kiện với ĐCSTQ. Việc phản đối của Wenyi Wang là một lời kêu gọi chấm dứt vi phạm nhân quyền bởi ĐCSTQ. Cô ta cũng kêu gọi chính phủ và nhân dân Hoa kỳ đừng làm ngơ với những vi phạm nhân quyền của ĐCSTQ.

Phê bình chính phủ không phải là phản quốc. Dr. Martin Luther King Jr., Gandhi, và Rosa Park là những ví dụ của nhũng người trong lịch sử đã đứng lên và tranh đấu vì những vi phạm về nhân quyền và những bất công của các chính sách của chính phủ đương thời. Tất cả họ đều bị bắt và bỏ tù vì sự phản đối của họ, nhưng ngày nay họ đều được xem là những anh hùng dân tộc.

Phản ứng của ĐCSTQ với sự phản đối tại toà Bạch Ốc bằng cách dùng mồm miệng của họ lợi dụng sự việc này để mạ lỵ Pháp Luân Công, trong khi đó họ vẫn tiếp tục mổ cắp các bộ phận nội tạng từ các đệ tử Pháp Luân Công trong khi họ vẫn đang còn sống và bằng các phương cách tra tấn, khủng bố khác, chúng ta có thể thấy rỏ rằng ĐCSTQ không bao giờ có ý định thay đổi bản chất của họ, và sẽ tiếp tục leo thang vi phạm nhân quyền. Đây chính là điều mà dư luận báo chí phải hiểu rõ ràng, vì có nhiều bài viết thêu dệt làm như Pháp Luân Công là người hung hăng và ĐCSTQ là nạn nhân, và việc bóp méo sự thật này chính là một sự hổ trợ ĐCSTQ với chính sách khủng bố, vi phạm nhân quyền của họ.

 

Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2006/4/26/126126.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2006/4/27/72509.html

Đăng ngày: 28-4-2006; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác

Share