Bài viết của đệ tử đại Pháp tại Đại Lục

[MINH HUỆ 15-10-2019] Vài tháng gần đây, tôi thường xuyên học “Hồng ngâm V”. Lúc đầu, tôi đã có suy nghĩ bất kính, cho rằng cuốn sách này là viết cho người thường đọc. Cách nghĩ này rõ ràng là không đúng đắn, nhưng bản thân lại không hề cảnh giác, cứ để mặc cho loại cảm giác khinh thường âm thầm sản sinh trong tâm. Tôi khinh thường người thường có rất nhiều những quan niệm hiện đại biến dị, không buông bỏ được chấp trước vào danh, lợi, tình, tôi tự hỏi làm thế nào mới có thể giảng chân tướng cho họ. Tôi nghĩ, Sư phụ là viết cho người thường đọc, và nhắc nhở đệ tử Đại Pháp hiểu rõ trạng thái của người thường để đi khuyến thiện, đi giảng chân tướng.

Về sau, khi đã đọc nhiều lần cuốn “Hồng ngâm V”, sau một vài sự việc xảy ra trong cuộc sống, nhân tâm chấp trước của tôi bị lộ ra, tôi nhận ra rằng chẳng phải tôi đang cầm cuốn sách với tâm thái của người thường hay sao? Có phải là tâm thái thuần tịnh với sự khiêm nhường và thành kính của một người tu luyện đối với kinh sách Đại Pháp chăng?

Tôi nghĩ rằng bản thân mình đã tu luyện hơn mười năm rồi, tu luyện tốt rồi, sắp viên mãn rồi, có thể “dạy dỗ” người khác, có thể thành “thầy” rồi sao? Nếu không tại sao lại sinh ra niệm đầu “cuốn sách này là viết cho người thường xem”, tôi mới là người tu luyện! Tuy có sứ mệnh trợ Sư chính Pháp, nhưng hơn hết tôi là một người tu luyện, là một đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp, có thể không làm tốt không, có thể không tu tốt bản thân không, có thể không bước đi cho chính không? Nếu không làm sao có thể xứng đáng làm đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp của Sư phụ? Lẽ nào cầm cuốn sách bảo người thường đọc, để họ nhìn thấy chấp trước của tự thân, trước mặt người thường thể hiện ra là mình đã tu tốt rồi, vứt bỏ hết chấp trước rồi, hiện tại là đi tu các bạn? Đây quả là một trạng thái nguy hiểm.

Mặc dù tu luyện hơn mười năm rồi, nhưng tôi nhận thấy bản thân mình kỳ thực tu luyện còn rất kém, vẫn gặp phải một số vấn đề trong cuộc sống. Trước đây tôi cứ cho rằng bản thân đã buông bỏ rồi, đến tận hôm nay mới phát hiện ra một vấn đề, trước đó trong vô minh tôi luôn mang theo một loại trạng thái phụ diện tiêu cực, thờ ơ với mọi việc. Có lẽ là vì tôi cảm thấy bất lực, hoặc là oán hận bực bội mà phớt lờ mọi thứ, hoặc biết rõ không được để những việc người thường cản trở thì mới có thể viên mãn, nên trốn tránh nó. Vì vậy, trên bề mặt tưởng như đã buông bỏ tâm chấp trước rồi, nhưng tất cả nói trắng ra chính là vị tư, là cái tâm vô cùng giảo hoạt. Tôi muốn viên mãn, muốn lên trên trời hưởng phúc, nhưng lại không muốn chịu khổ, không muốn bị ghét bỏ, muốn không có mâu thuẫn nào cả, muốn mọi chuyện đều thuận lợi, muốn không phải thay đổi bản thân, không muốn Chính Pháp động chạm tới tự ngã, tự tư nhưng lại muốn tất cả mọi thứ đều tốt, có thể tiến nhập vào vũ trụ mới mà hưởng phúc.

Tôi còn tự cảm thấy bản thân đã phó xuất rất nhiều rồi, nhưng lại quên mất rằng việc đo lường này chính là tư tâm. Tất cả những tưởng tượng về một kết quả hoàn mỹ, toàn bộ đều là là suy nghĩ hoang đường, phù hợp với tư duy của cựu thế lực, tự mình dối mình. Hơn nữa, tu luyện trước đây cũng xem trọng phó nguyên thần tu luyện, vì vậy tình huống của người tu luyện là vô cùng phức tạp, nếu như không phải tu luyện chính Pháp, không có Sư phụ quản, vậy nhất định vĩnh viễn không thể tu luyện thành công.

Tuy rằng tôi đã tu đến bề mặt nhất, nhưng những quan niệm người thường của tôi vẫn rất mạnh mẽ. Tôi cảm nhận được rằng những chấp trước này của tôi sắp bị tiêu diệt rồi, vì vậy mà chúng biểu hiện ra vô cùng ác liệt. Tôi cũng biết rằng phải bài trừ nó, không thừa nhận nó là bản tính thuần chân của mình, nhưng cựu thế lực cũng đang không ngừng khuếch đại nghiệp lực của tôi, rốt cuộc là tôi đã bị dùi vào sơ hở nào?

Hồi tưởng lại trạng thái tu luyện vài năm qua, tôi nhận thấy mình đã buông thả, tiêu cực, tự mãn, tôi đã tu luyện một mình và cảm thấy cô đơn nên dành nhiều thời gian cho Weixin, QQ, Baidu, Taobao. Một ngày 24 giờ đồng hồ, thử hỏi tôi đã dành bao nhiêu thời gian để làm ba việc? Không tập trung tinh thần vào việc tu luyện, có thể nói mình là người tu luyện được sao? Chỗ này ăn ngon, chỗ kia chơi vui, đi du lịch khắp thế giới, chạy theo xu hướng thời trang của người thường, tôi đã quên mất rằng bản thân trải qua bao kiếp nhân sinh, đến kiếp này chính là để đắc Pháp, là để tu luyện trở về ngôi nhà thực sự của mình. Hiện tại ở nơi con người này, có nhà cao, xe đẹp rồi, có đồng tu còn nói rằng kiếm được nhiều tiền cũng là cách để chứng thực Pháp, cũng có người nói công việc cần phải sử dụng Weixin, trên mạng cũng có thể giảng chân tướng cũng là chứng thực Pháp, cũng là đang làm ba việc. Có thể nói như vậy được sao? Tu luyện là tu bản thân, tuyệt đối đừng tự lừa dối chính mình.

Thời gian cơ duyên có thể để chúng ta tu luyện quả thực còn lại không nhiều nữa, con người thế gian thật sự đang chờ đợi chúng ta làm tốt hơn. Tôi viết ra bài này hy vọng rằng có thể chia sẻ cùng các đồng tu hiện vẫn chưa học được cách khiêm nhường và lễ độ trước Thần Phật để chúng ta cùng làm tốt hơn. Hợp thập!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/10/15/394587.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/6/9/185438.html

Đăng ngày 23-07-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share