Bài viết của Nhất Tâm, một học viên Pháp Luân Đại Pháp
[MINH HUỆ 27-04-2020] Ngày trước, tôi nghĩ rằng mình đã tìm được những chấp trước căn bản của bản thân, cũng như lúc đó tôi đã nhắm thẳng vào những chấp trước đó để hướng nội tìm. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian đại dịch “Virus Trung Cộng” bùng phát, tôi đã phải xem xét lại gốc rễ của những chấp trước này.
Vào khoảng mùng 2 tháng giêng, tôi bắt đầu ho. Ban đầu, tôi nghĩ rằng đó là can nhiễu của cựu thế lực nhằm ngăn cản tôi đi giảng chân tướng. Vì vậy, tôi đã nhắm thẳng vào điều này để đột phá rào cản, tiếp tục đi cứu người. Sau đó, tôi đọc Kinh văn mới đây của Sư phụ.
Sư phụ nhắc đến một hiện tượng:
“Hiện nay xuất hiện một loại tình huống, các nơi có học viên bảo mọi người phát chính niệm tập thể giải thể lần virus Trung Cộng (viêm phổi Vũ Hán) này”. (Lý tính)
Đọc xong, tôi nhận ra mình đã ngộ sai. Sau khi được Sư phụ đánh một gậy cảnh tỉnh, tôi đã quy chính lại ý niệm của bản thân.
Cơn ho ngày một nghiêm trọng và tôi thường tỉnh giấc vào nửa đêm. Sau đó, tôi đã không ngừng hướng nội. Khi chia sẻ với các học viên khác, đồng tu hỏi liệu tôi có làm chuyện gì phản bội đồng tu hay không. Tôi đã thừa nhận trong khoảng thời gian bị giam giữ phi pháp đã từng phạm sai lầm phản bội đồng tu khác. Trong một thời gian dài, sự việc tồi tệ này đã trở thành một tảng đá lớn đè nặng lên tâm tôi. Hơn nữa, hai lần liên tiếp trong mơ (một lần là tại nhà riêng, một lần tại nơi tổ chức kỷ niệm ngày 13 tháng 5). Tôi mơ thấy mình quỳ trước Sư phụ, vô cùng thống khổ mà khóc lóc thú nhận với Sư phụ về lỗi lầm của bản thân.
Khi thành phố mở cửa trở lại, dưới sự khích lệ của các đồng tu, tôi đã đến thăm những học viên mà tôi đã từng phản bội để thành thật thừa nhận sai lầm của mình, hợp thập xin họ tha thứ. Đối với đồng tu mà tôi tạm thời không tìm thấy, tôi đã nhờ các học viên khác truyền lại lời thú tội của tôi đến họ. Kể từ đó, tình trạng sức khoẻ của tôi dần được cải thiện nhưng thỉnh thoảng vẫn liên tục ho.
Cách đây một thời gian, có đồng tu hỏi tôi tâm sắc dục có nặng không. Câu hỏi này lập tức đánh mạnh vào nhân tâm tôi. Kể từ ngày đó, tôi nghiêm túc suy ngẫm về con đường tu luyện của mình. Tôi bắt đầu tĩnh tâm học Pháp và nghiêm túc hướng nội. Khi tôi không thể hoàn toàn tĩnh tâm học Pháp, tôi bắt đầu chép Pháp, quỳ xuống dưới đất. Tôi đã dành hơn hai giờ để chép lại bài giảng thứ sáu phần giảng về tâm sắc dục, nội tâm tôi đã vô cùng chấn động.
Sư phụ giảng:
“Tại lịch sử hoặc tại không gian cao tầng, mà xét [một] người có thể tu hay không, [thì] coi những thứ dục vọng và sắc của người ấy [là] rất chủ yếu; do vậy chúng ta thật sự phải coi những thứ ấy thật nhẹ”. (Bài giảng thứ sáu, Chuyển Pháp Luân)
“Hễ trong khi luyện công mà xuất hiện can nhiễu này, can nhiễu kia, [thì] chư vị phải tìm xem nguyên nhân [ở] bản thân mình, chư vị còn điều gì chưa vứt bỏ được không”. (Bài giảng thứ sáu, Chuyển Pháp Luân)
Sau đó, khi tôi chép hai đoạn Pháp liên tiếp:
“Bất kể vật chất nào trong vũ trụ, bao gồm tất cả toàn thể những vật chất tràn đầy trong toàn vũ trụ, chúng đều là những linh thể…” (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân)
“Vì sao không cho phép chư vị lên cao? Bởi vì tâm tính của chư vị chưa đề cao lên”. (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân)
Sau khi đọc đoạn Pháp này nhiều lần, tôi nhận ra rằng Sư phụ đang thức tỉnh tôi: Tất cả các vị Thần trong toàn vũ trụ đều đang nhìn vào chấp trước sắc dục bẩn thỉu của tôi. Trong mắt của các vị Thần, tâm sắc dục của tôi giống như hoặc thậm chí còn tệ hơn cả người thường!
Tôi đã tu luyện được hơn 20 năm, nhưng trong vấn đề liên quan đến tâm sắc dục thì lại không có bất kỳ đột phá đáng kể nào. Tôi thường bị cám dỗ từ các video trên Internet, bị những người đẹp thu hút và thậm chí còn bị kéo vào xem các video khiêu dâm. Có lần còn trầm mê, mu muội trong đó mà không thể tự thoát ra, tôi thật đến cả người thường cũng không bằng, khoảng cách tiến đến những yêu cầu của Đại Pháp nay đã cách xa vạn dặm!
Ngoảnh nhìn lại quá khứ khi tôi ở một trường tiểu học, công năng thần kỳ của khí công trên một tờ tạp chí đã thu hút tôi bước vào một môn khí công. Sau vài năm lăn lộn, cuối cùng tôi cũng chính thức bước vào tu luyện Đại Pháp. Trong khoảng thời gian đầu, luyện khí công vốn chỉ là một phương diện trong số những điều mà tôi tìm kiếm trong Đại Pháp. Mặt khác, nó còn trộn lẫn tâm chấp trước vào công năng vì tôi có suy nghĩ muốn khoe khoang với người thường. Ẩn sâu của chấp trước và sự khoe khoang là tâm sắc dục rất mạnh với người khác giới, những thứ này hoà quyện với nhau cấu thành lên nguyên nhân tôi đắc Pháp và trong quá trình tu luyện của tôi nó cũng chính là những nhân tố phụ diện rất phức tạp. Khi chủ ý thức của tôi yếu chúng liền can nhiễu đến chính niệm của tôi, cũng khiến tôi phạm sai lầm hết lần này đến lần khác.
Dưới đây là một số ví dụ: Khi đối diện với tà ác, vì sợ mất bạn gái nên đã không có dũng khí bước ra duy hộ Đại Pháp. Khi bị giam giữ phi pháp thì sợ mất công việc nên đã bán đứng đồng tu, kí vào bản cam kết. Khi ở trong trại tạm giam, bị cảnh sát tà ác bức hại cũng không dám đứng lên để phản bức hại mà chỉ chịu đựng một cách thụ động. Trong cuộc sống hàng ngày bị cảnh sát tà ác can nhiễu cũng chỉ biết trốn tránh hết lần này đến lần khác.
Tâm sắc dục hỗn tạp đã biến thành những quan niệm phụ diện khiến tôi làm ra biết bao điều sai trái, đã đánh mất đi biết bao cơ hội chứng thực Pháp, đã bỏ lỡ rất nhiều sinh mệnh có tiền duyên đáng lý phải được Đại Pháp cứu độ!
Khi chép Pháp, tôi quỳ xuống trước Pháp tượng của Sư phụ và xin Ngài hãy gia trì giúp tôi triệt để thanh trừ được tất cả các yếu tố sắc dục trong tâm tôi, để tôi có thể chân chính làm một đệ tử chân tu của Ngài.
Trong thời gian chép Pháp này, tôi giống như một học viên mới bước vào tu luyện Đại Pháp. Tôi như được gột rửa, đắm mình trong Phật ân hạo đãng của Sư phụ; tôi không ngừng nỗ lực tẩy tịnh bản thân. Trong mỗi lần phát chính niệm, tôi tập trung thanh lý tất cả những tư tưởng mang tâm sắc dục, vững bước tiến về phía trước, nắm chắc từng tư từng niệm của bản thân, không cấp bất kỳ một thị trường nào cho tâm sắc dục. Tôi tin rằng dưới sự gia trì của Sư phụ, tôi nhất định sẽ vượt qua được gốc rễ căn bản của tâm sắc dục.
Sau một khoảng thời gian kiên trì như vậy, tôi mơ thấy mình đang ở trên một con đường dẫn lên đỉnh núi. Trên đường đi, có vài cánh cửa và bên trong mỗi cửa là những người phụ nữ mặc trang phụ hở hang (trong mơ tôi vẫn biết họ đều là Thần). Tôi mặc một chiếc áo choàng trắng, tay trái giơ một cây trượng lên cao, tay phải đặt trước ngực mình. Tôi hét to: “Các chư Thần hãy tránh đường!”
Khi tôi bước vào một cánh cửa, bên trong có một phụ nữ mang nhiệm vụ quyến rũ tôi nhưng cô ấy đột nhiên không hành động và để tôi vượt qua được quan này. Những người phụ nữ ở các cửa còn lại cũng không động đậy. Sau khi đi qua khu vực này, tôi đến đỉnh núi và dõi mắt nhìn về phía xa xăm. Trong mắt tôi chỉ còn lại non nước vạn dặm, tôi thấy một chân trời rộng lớn. Tôi lại hét to: “Các chư Thần hãy tránh đường!”, thanh âm này cứ lặp đi lặp lại dội vang khắp chân trời rộng lớn ấy.
Sư phụ giảng
“Giảng chân tướng, cứu chúng sinh, đó chính là điều chư vị cần làm, trừ đó ra thì không có điều chư vị cần làm, trên thế gian này không có điều chư vị cần làm. Điều chư vị cần làm chính là những việc này, nhưng một số người đã coi nhẹ việc tu luyện của bản thân mình, đã coi trọng những việc người thường, đối với chư vị mà nói, thì đó chẳng phải là đi lệch khỏi con đường tu luyện của đệ tử Đại Pháp hay sao?“ (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2015)
Tu luyện là thực sự nghiêm túc, trong cuộc sống này chúng ta không có việc gì khác ngoài làm tốt ba việc mà Sư phụ yêu cầu.
Tôi phơi bày chấp trước căn bản của bản thân với hy vọng những đồng tu nào vẫn còn đang đắm chìm trong cuộc sống người thường có thể vận dụng để đối chiếu với bản thân.
Hợp thập!
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/4/27/404420.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/5/25/185212.html
Đăng ngày 20-07-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.