Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Đại Lục

[MINH HUỆ 05-09-2019] Cả tháng Chạp âm lịch tôi bận rộn dọn dẹp vệ sinh nhà cửa. Ngày 27 tháng Chạp khi ăn sáng, lúc húp cháo không để ý tôi đã bị nuốt hạt táo tàu dài 2cm và bị mắc ở cổ họng rất đau. Trong tâm tôi nghĩ: Không sao cả. Tôi cứ ăn một miếng lại húp một hớp cháo để nuốt xuống nhưng vẫn đau. Tôi liền hô lên một câu: “Sư phụ xin cứu con!” Lời nói vừa dứt, đau đớn biến mất luôn, tôi lại tiếp tục ăn, mọi việc trở lại như bình thường. Nước mắt xúc động không ngừng rơi, trong tâm tôi liên tục cảm ơn Sư phụ.

Ngày 29 tháng Chạp, tôi và chồng cùng luyện bão luân, đột nhiên mũi phải tôi bị chảy nước mũi, tôi lấy khăn giấy để lau hết, trong tâm nghĩ không thể để việc này can nhiễu luyện công. Một tiếng sau luyện công xong, mở mắt ra tôi thấy miếng khăn giấy thấm đẫm máu, tôi cũng không để ý.

Đêm 30, mũi phải của tôi đột nhiên bị chảy nhiều máu, tôi lấy khăn giấy lau và dịch chảy ra thành dạng sợi tơ dài khoảng 2cm, đường kính to như hai cái đũa. Tôi ngay lập tức nghĩ rằng Sư phụ đang tịnh hóa thân thể cho mình và loại bỏ những thứ xấu. Đây là hảo sự. Không cần suy nghĩ nhiều. Ngày hôm sau, đồng tu đến gặp tôi và hỏi: “Chị có vấn đề gì không?” Tôi nói: “Là việc tốt, Sư phụ đã tịnh hóa thân thể cho tôi, bây giờ tôi cảm thấy đầu óc rất nhẹ nhàng, hoàn toàn tỉnh táo. Tôi thực sự cảm tạ Sư phụ!“

Ngày mùng Một, mùng Hai Tết, nhà tôi đều đông khách. Tôi vừa tiếp khách vừa kể chuyện Sư phụ đã giúp tôi giải trừ nguy hiểm khi tôi bị quả táo tàu mắc trong cổ họng, vô cùng thần kỳ siêu thường! Cháu gái tôi nói: “Dì ơi, nguy hiểm quá, ở viện thường các bệnh nhân như vậy, đều phải dùng thủ thuật, sử dụng thiết bị dùng một lần đặc biệt để lấy ra. Dì đừng quá coi thường.” Tôi mỉm cười và nói: “Dì có Sư phụ chăm sóc, thực sự là chỉ trong tích tắc đã hết. Dì đã trải qua, con tin dì đi! Các con nên ghi nhớ và thường xuyên thành tâm niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!’ Khi gặp nạn có thể biến thành việc tốt, sinh mệnh được bảo hộ.” Tôi còn đưa cho mỗi người một lá bùa Đại Pháp, bảo họ thường xuyên niệm, Thần Phật sẽ chăm sóc họ! Họ đều vui vẻ nhận lấy!

Sau khi sự việc xảy ra hai ngày, liên tiếp trong ba ngày mùng Ba, Bốn và Năm, tôi bị chảy rất nhiều máu. Con gái tôi (cũng là đồng tu) thấy vậy có vẻ lo lắng, cháu hỏi: “Sao lại như thế này hả mẹ? Sao lại thế?” Tôi nói: “Không sao, những thứ bị đẩy ra đều là thứ bẩn.” Chồng tôi (đồng tu) vội bảo con gái tôi: “Con mau phát chính niệm cho mẹ!” Hai bố con lập chưởng phát chính niệm cho tôi, đồng thời tôi cũng hướng nội tìm. Nhất định là tu luyện của tôi có lậu mới gây ra sự việc phiền phức này, tà ác lợi dụng mới dùi vào, dùng sinh tử để khảo nghiệm tôi. Tôi đã tìm ra rồi, một là năm ngoái tôi dọn dẹp vệ sinh, nghĩ và làm nhiều các việc người thường, chẳng phải đó là chấp trước sao? Dù tôi không bê trễ việc học Pháp luyện công nhưng vẫn ảnh hưởng tới việc ra ngoài giảng thanh chân tướng, không coi làm tốt ba việc lên hàng đầu, cơ điểm của tôi đã sai rồi. Vấn đề thứ hai là, khi sắp tới năm 2019, một hôm tôi bỗng nhiên nghĩ năm nay mình đã 76 tuổi rồi, bố và hai chị của tôi đều mất lúc 76 tuổi. Tôi không để ý rằng một ý niệm đó chính là đã trượt xuống rồi.

Kỳ thực, khi mới bước vào tu luyện từ năm 1998 tôi đã hiểu rõ rằng, Đại Pháp đã ban cho tôi sinh mệnh hoàn toàn mới, Sư phụ đã tái tạo cuộc đời tôi. Tôi chỉ đi theo con đường tu luyện Sư phụ đã an bài cho thôi. Ý nghĩa sự tồn tại sinh mệnh của tôi vì để trợ Sư chính Pháp, cứu độ chúng sinh, hoàn thành sứ mệnh thực hiện thệ ước, theo Sư phụ về nhà, ngoài đó ra không có gì khác. Làm sao tôi lại đi so sánh với người thường chứ? Đó không phải chính niệm, là tà ác gia cường lên tôi, tôi tuyệt đối không nhận. Chỉ vì tiềm ẩn trong tư tưởng tôi vẫn còn tình với người thân đã quá cố nên bị tà ác nắm lấy không buông. Mục đích của chúng là nắm lấy tôi, lôi tôi đi, hủy tôi. Trong tâm tôi nói với tà ác: Ta thuộc về Đại Pháp quản, Sư phụ quản, ai cũng không bức hại được ta. Ta chỉ làm theo yêu cầu của Sư phụ. Ba ngày chảy nhiều máu liên tiếp khiến tôi sợ hãi bừng tỉnh. Hướng nội tìm, tìm ra được chấp trước, tôi cũng xin Sư phụ cứu mình.

Ngày mùng Năm trời rất lạnh. Buổi tối, tôi đến công viên giảng chân tướng, trên đường đi cứ nhổ ra từng đống máu. Tôi không sợ, chỉ nghĩ tới việc mình cần làm. Đi tới đường cái, tôi hô lớn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo!” Sư phụ xin cứu con! Hiệu quả ngay tức thời, máu chảy ít hẳn lại. Tại công viên, tôi chỉ gặp một phụ nữ, tôi giảng cho cô ấy về sự tà ác của Trung Cộng, giảng về Đại Pháp đang hồng truyền khắp thế giới, về sự kiện Tàng tự thạch, về việc thoái đảng bảo bình an. Cuối cùng, cô ấy hiểu ra chân tướng, vui vẻ đồng ý thoái xuất khỏi tổ chức đoàn, đội. Trên đường về, tôi không còn bị chảy máu nữa. Sư phụ từ bi lại một lần nữa bảo hộ tôi.

Dù có dùng nghìn vạn lời nói cũng không thể biểu đạt hết sự cảm ân với Sư phụ! Tôi chỉ biết phải tinh tấn, tinh tấn và tiếp tục tinh tấn, làm tốt ba việc, nhất định theo Sư phụ trở về nhà.

Tôi viết bài chia sẻ này, mong các đồng tu lấy bài học của tôi để nhắc nhở: từng ý từng niệm đều cần dùng Pháp đo lường. Cần đi cho chính con đường tu luyện, đừng tạo sơ hở cho tà ác dùi vào.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2019/9/5/392312.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/11/4/180593.html

Đăng ngày 16-07-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share