Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở thành phố Ma Thành, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc
[MINH HUỆ 08-06-2010] Năm 1993, một người đàn ông từ thành phố Ma Thành, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc sắp bị mù lòa. Ông và một người bạn đã đến thành phố Vũ Hán, nơi họ có cơ hội học Pháp Luân Đại Pháp. Sau đó hai người bạn đã giới thiệu môn tập luyện này cho mọi người ở thành phố Ma Thành. Nhờ vào việc phổ biến môn tập luyện này cho các thị trấn và các làng mạc xung quanh, số lượng các học viên tăng lên một cách nhanh chóng lên tới vài ngàn và các điểm tập luyện Đại Pháp được thành lập khắp nơi ở thành phố Ma Thành.
Pháp Luân Đại Pháp dạy cho các học viên sống tốt và từ bi với người khác và không đòi hỏi tiền bạc. Khả năng nâng cao sức khỏe của môn tập được mọi người biết đến rộng rãi. Một điểm tập công lớn thường có 200 đến 300 người và các điểm nhỏ hơn có khoảng từ 40 đến hơn 100 người.
Mỗi buổi sáng một điều phối viên sẽ treo lên hai lá cờ. Một cái ghi “Pháp Luân Đại Pháp” bằng chữ đỏ nền vàng và một cái khác mô tả những tính năng đặc biệt của Đại Pháp với chữ xanh nền trắng cùng với các biểu tượng Đại Pháp. Nhóm tập công được tổ chức ở một công viên công cộng, bắt đầu vào lúc 4h 30 sáng và diễn ra trong hai giờ đồng hồ. Hai điều phối viên ở đó để giúp đỡ cho bất kì ai muốn học các bài công pháp. Có rất nhiều người đứng bên cạnh để xem các học viên.
Nơi mà các học viên tập họp để học Pháp nhóm của các đệ tử Đại Pháp gồm các phòng học, phòng họp và nhà của các học viên. Thường thường, một bức ảnh của Sư Phụ sẽ được treo trên tường, điều này sẽ thúc đẩy một bầu không khí thuần tịnh và hòa ái.
Mỗi buổi tối từ khoảng 7h đến 9h, các học viên mang theo sách Chuyển Pháp Luân đến để học Pháp. Chúng tôi ngồi trên sàn nhà và thay phiên nhau đọc một đoạn theo từng lượt. Trong một số trường hợp chúng tôi thích cùng nhau đọc chung một đoạn. Sau khi đọc xong, chúng tôi chia sẻ những hiểu biết của chúng tôi về các nguyên lý và thảo luận các vấn đề làm sao để đề cao tâm tính. Sách dạy mỗi học viên theo Chân-Thiện-Nhẫn để trở thành người tốt hơn, hướng nội để tìm ra những chỗ cần cải thiện, tìm và loại bỏ các chấp trước. Chúng tôi cũng chú trọng quan tâm đến người khác và giữ môi trường sạch sẽ cho những người khác. Vì lý do này mà nhiều cơ quan đã sẵn sàng cho chúng tôi dùng không gian và cả các thiết bị của họ.
Trong môi trường chính trực như vậy các học viên đã tiến bộ khá nhanh chóng. Một người trong số các học viên gặp khó khăn khi ngồi tư thế kiết già và có cảm giác như đầu gối ông ấy không thể giữ được nữa khi ông cố gắng ngôi theo cách đó. Tuy nhiên, sau khi hoàn thành xong bài công pháp thứ năm, đầu gối ông ấy thấy bình thường trở lại. Sau khi trải qua đau đớn vài lần, một ngày ông để ý thấy ông không còn cảm thấy đau chút nào nữa khi ngồi thế kiết già.
Có một phụ nữ 70 tuổi vốn mù chữ. Bà đã cố gắng tham gia một nhóm học Pháp và ráng theo kịp các học viên khi họ đọc Chuyển Pháp Luân. Bà lo lắng về việc có thể học đọc và một đêm bà ngủ gục trên cuốn sách. Khi bà tỉnh dậy vào ngày hôm sau, bà có có thể đọc được một vài từ. Sau đó bà mua kẹo cho những đứa trẻ có thể đọc cho bà nghe và theo cách này bà học đọc được một dòng một lần. Cuối cùng bà có thể đọc toàn bộ cuốn sách. Hiện nay bà đã 80 tuổi và bà có thể đọc tạp chí Minh Huệ hàng tuần. Những phép màu như thế này không phải là điều bất thường. Có các học viên khác già hơn chỉ với trình độ lớp hai nhưng có thể đọc thuộc lòng Chuyển Pháp Luân.
Trong thời gian từ ngày 15/1/1995 đến tháng 7 năm 1999, các học viên ở thành phố Ma Thành đã tổ chức các Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm vào cùng một thời điểm hàng năm. Vào ngày 1 tháng 1, họ biểu diễn năm bài công pháp trên đường phố.
Qua chia sẻ kinh nghiệm, nhiều học viên đã giải thích họ đã thực hành Chân-Thiện-Nhẫn ở nhà, trong văn phòng và ngoài xã hội như thế nào. Họ chứng tỏ đức hạnh của sự vô vị kỷ. Một số thì giải thích họ đã học hỏi từ các học viên khác ra sao để tất cả họ có thể đề cao tâm tính cùng với nhau. Một số khán giả đã rất cảm động khi nghe những điều các học viên nói.
Để đem lợi ích đến với công chúng, từ năm 1996 đến tháng 7 năm 1999, các học viên ở thành phố Ma Thành đã dùng thời gian kỳ nghỉ của họ để đi khắp các ngôi làng và các thị trấn lân cận để hồng Pháp và dạy mọi người các bài công pháp. Họ đã làm điều này hầu như hàng tuần bắt đầu từ năm 1997.
Thông thường có khoảng 100 đến 300 học viên từ thành phố Ma Thành đi đến các vùng lân cận để hồng Pháp bất kể trong điều kiện thời tiết nào.
________________________________________
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/6/8/224854.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/6/26/118173.html
Đăng ngày 27-07-2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.