Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại thành phố Quý Dương
[MINH HUỆ 30-06-2010] Tôi bắt đầu tập Pháp Luân Công tại thành phố Quý Dương vào năm 1993. Các nguyên lý thâm sâu của Sư Phụ trong lớp học đầu tiên đã thức tỉnh tôi và tạo cảm hứng để tôi tham dự cả ba lớp tại Quý Dương. Ngay sau đó, việc học Pháp và tập công đã điều trị cho tôi rất nhiều bệnh tật, đó là triệu chứng choáng, dạ dày, chứng viêm thận và mất ngủ. Tôi không thể bày tỏ đầy đủ lòng biết ơn của mình đối với Sư Phụ.
Người cựu trợ lý tình nguyện tại điểm tập Pháp Luân Đại Pháp ở Quý Châu đã học vào tháng 4 năm 1994 nơi mà Sư Phụ sẽ có mặt một lớp học ở Thành Đô. Tất cả chúng tôi đều muốn tham dự. Sau đó, Sư Phụ đã dạy một lớp tại Trùng Khánh. Người trợ lý tình nguyện và tôi đã bắt một chuyến tàu tới Trùng Khánh và đã tìm thấy nơi Sư Phụ giảng Pháp. Sư phụ đã rất vui mừng khi thấy chúng tôi và dẫn chúng tôi đến nhà hàng sau buổi giảng. Từ đó chúng tôi đi đến khách sạn nơi Sư Phụ ở và tường thuật với Ngài về tình hình ở Quý Châu – Các học viên đang học Đại Pháp, tập công và giới thiệu Đại Pháp cho người khác như thế nào. Chúng tôi cũng đề cập rằng chúng tôi muốn đến Thành Đô trước khi lớp học bắt đầu để giúp đỡ thiết lập một số điều. Sư Phụ đã mời chúng tôi ở lại Trùng Khánh thêm một vài ngày nữa nhưng chúng tôi cảm tạ Ngài và đi đến Thành Đô ngày hôm sau để làm một số quảng cáo cho lớp.
Kể từ lúc đó, không có nhiều người biết về Đại Pháp, chúng tôi muốn tìm một người ở hiệp hội khí công để giúp chúng tôi ở Thành Đô. Chúng tôi không rành vị trí địa phương và gặp một số can nhiễu. Sau một ngày trên xe buýt chúng tôi đã không tìm thấy hiệp hội khí công nào. Chúng tôi đi vòng quanh cùng một khu vực và đã kiệt sức. Cuối cùng chúng tôi đã tìm thấy một viên chức tên Uông (Wang) ở hiệp hội khí công và đã giải thích nguyên nhân của chúng tôi. Ông ấy không thân thiện. Chúng tôi nhận ra rằng chúng tôi không thể phụ thuộc vào người ở hiệp hội khí công để giới thiệu Đại Pháp cho công chúng.
Một nhóm các học viên từ Quý Dương đã đi đến Văn Thù Viện và các công viên khác ở Thành Đô vào lúc 6:00 mỗi sáng, đặt lên các biểu ngữ với đồ hình Pháp Luân và tập công. Họ kiên trì một thời gian dài để giới thiệu Pháp cho nhiều người hơn nữa. Nhiều người dừng lại và xem. Một số học viên đã tập công trong khi đó một số khác trả lời câu hỏi. Những người dân địa phương đã không biết về Pháp Luân Công hoặc lớp học đã được tổ chức. Các học viên nói với họ về Đại Pháp trân quý như thế nào và thời gian và địa điểm lớp học sẽ được tổ chức.
Sư Phụ đã đến Thành Đô ngay lập tức sau khi xong lớp học ở Trùng Khách mà không nghỉ ngơi. Người ăn một bát mì hoặc hai cái bánh hấp hàng ngày. Sư Phụ rất gương mẫu và luôn luôn đến trước mọi người và đợi họ mở cửa. Người không bao giờ trễ hẹn. Các học viên mới đến lớp mỗi ngày. Đầu tiên họ mang hoa và bình nước và đặt chúng ở phía trước bục giảng, bởi vì họ bảo đã làm điều này trong các lớp khí công khác. Ban đầu họ ngồi ở phía sau và dần dần họ di chuyển lên phía trước. Các học viên từ Quý Dương cố gắng ngăn họ lại bởi vì họ không muốn bất kỳ sự sao nhãng nào cho Sư Phụ, nhưng Sư Phụ cho phép họ di chuyển đến các hàng ghế phía trước.
Lần đầu tiên không có nhiều người biết về Đại Pháp và đã không đăng ký lớp học. Họ đơn giản hiếu kỳ mà đến. Sau buổi học đầu tiên nhiều người đăng ký lớp học. Lắng nghe các bài giảng, họ đã hiểu rằng Sư Phụ giảng Pháp để cứu độ chúng sinh. Mọi người đã không ngừng đến lớp suốt khóa giảng 9 ngày. Các cựu học viên mang sách Đại Pháp đến họ. Chỉ một vài học viên mới yêu cầu sách, vì vậy các cựu học viên lên kế hoạch mang sách cho họ. Nhưng ngày càng nhiều người đến lớp học và hỏi sách, vì vậy chúng tôi hết sạch sách. Cuối cùng nhiều người đã ra về mà không có sách. Họ hỏi nơi nào lớp học tiếp theo dự định tổ chức và đã đến thành phố Thành Đô để tham dự. Lớp học ở Thành Đô đã cho tôi sự hiểu biết sâu sắc hơn về bài viết, “Những ai thật sự có tiền duyên và có thể giác ngộ sẽ lần lượt xuất hiện và nhập Đạo đắc Pháp.” (“Ngộ”, Tinh tấn yếu chỉ)
Kết thúc lớp học tại Thành Đô, Sư Phụ đã tập hợp các người trợ lý tình nguyện và các học viên từ Đại Liên, Bắc Kinh, Vũ Hán và Quý Châu. Chúng tôi đã có chuyến đi đến núi Thanh Thành, núi Nga Mi và núi Lê. Điểm dừng đầu tiên là ở núi Thanh Thành. Sư Phụ đã cầm một bản đồ và phất nó khi Ngài bước đi. Chúng tôi đoán Sư Phụ đang thanh trừ tà ác. Ngài đã bảo vệ chúng tôi giống như một người cha, và chúng tôi đã chụp hình với Ngài. Khi chúng tôi nghỉ ngơi trên đường đi xuống. Ngài đã chụp hình với mỗi chúng tôi. Tôi đã giữ những tấm hình này.
Phong cảnh trên đỉnh núi Nga Mi rất ngoạn mục. Chúng tôi cảm thấy như thể chúng tôi đang đi trên mây. Sư Phụ đứng và nhìn, và bảo chúng tôi nhìn. Các học viên với thiên mục mở nhìn thấy Phật, Bồ Tát, Thần, rồng và rất nhiều điều khác.
Điểm dừng chân cuối cùng là ở núi Lê. Chúng tôi lấy chiếc thuyền và đi vòng quanh tượng Phật lớn. Sau đó chúng tôi đi bộ quanh tượng từ dưới đến đỉnh. Sư Phụ đã trả tất cả các chi phí bao gồm thức ăn, phòng ở và những thứ khác, và đã không để chúng tôi phải trả một xu duy nhất nào.
Chúng tôi tạm biệt Sư Phụ. Các học viên địa phương đã chuẩn bị để quay trở về Quý Dương vào ngày sau khi chúng tôi quay về từ chuyến đi Thành Đô. Chúng tôi đã không thấy Sư Phụ trước khi chúng tôi rời đi, nhưng đột nhiên chúng tôi thấy Người khi chúng tôi bắt xe buýt.
Tất cả những gì đã xảy ra khi tôi đi cùng với Sư Phụ cảm thấy bây giờ thật sống động như thể là nó đã xảy ra ngày hôm qua. Những kỷ niệm này sẽ mãi mãi ghi vào vào trong trí nhớ tôi. Sư Phụ đã ban cho tôi rất nhiều mà không bao giờ có thể đền đáp được!
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/7/6/118365.html
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/6/30/226218.html
Đăng ngày: 24-07–2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.