Theo La Chính Quý
[MINH HUỆ 19-5-2010] Tôi là một viên chức về hưu 71 tuổi làm việc tại chính quyền thị trấn Thạch Bảo và sống ở huyện Cổ Lận, tỉnh Tứ Xuyên. Tôi bắt đầu tập Pháp Luân Công để trở nên khỏe mạnh. Tất cả bệnh của tôi đều biến mất do kết quả của sự tập luyện, và tôi cũng có thể bỏ hút thuốc, thứ mà tôi đã nghiện hơn 40 năm.
Cuộc bức hại Pháp Luân Công bắt đầu ngay khi tôi bắt đầu tập luyện. Vợ tôi, cũng là một học viên, và tôi đã bị bắt và bị giam nhiều lần vì thỉnh nguyện cho công lý của Pháp Luân Công. Nhà tôi cũng bị lục soát liên tục bởi các viên chức ĐCSTQ.
Người nhà tôi và tôi đã trở thành vô gia cư và nghèo túng vì sự bức hại. ĐCSTQ đã rút lại lương hưu của tôi, và các viên chức tiếp tục tìm kiếm tôi và gia đình với ý định bắt chúng tôi lần nữa.
Bị bắt vì giảng rõ sự thật cho chính quyền địa phương
Vào tháng 6 hay tháng 7 năm 2000, khoảng 70 học viên ở huyện Cổ Lận đã tập trung tại Quảng trường thể thao Cổ Lận để giảng rõ sự thật về Pháp Luân Công cho các viên chức chính phủ và yêu cầu họ chấm dứt tuyên truyền nói xấu Pháp Luân Công và khôi phục lại môi trường tập luyện an hòa cho chúng tôi. Tuy nhiên, tất cả chúng tôi đã bị bắt bất hợp pháp và bị đưa đến đồn công an. Các viên chức Phòng 610 huyện Cổ Lận đã thẩm vấn từng người chúng tôi Vài học viên được thả vào ngày hôm sau, nhưng tôi đã bị giam trong 37 ngày.
Nhà bị lục soát sau khi gửi một bức thư giảng rõ sự thật đến các viên chức
Khoảng 70 học viên ở nơi tôi sống đã gửi nhiều lá thư đến các viên chức ĐCSTQ để giảng rõ sự thật về Pháp Luân Công. Chúng tôi dùng tên và địa chỉ thật trong thư. Tăng Nghĩa Thu, giám đốc Cục công an Thạch Bảo, đã đến lục soát nhà tôi sau khi nhận được thư của tôi. Ông ta lấy đi nhiều sách và tài liệu Pháp Luân Công, cũng như một thanh kiếm quý thuộc về gia đình tôi.
Bị ép tham gia các khóa tẩy não 3 lần
Tháng 1 năm 2001, các viên chức huyện Cổ Lận và Cục công an địa phương yêu cầu học viên tham gia các khóa tẩy não nói xấu Pháp Luân Công. Mã Phi thuộc chính quyền thị trấn Thạch Bảo là một trong những người nói xấu Pháp Luân Công trong suốt các khóa. Do các học viên kiên định niềm tin vào Pháp Luân Công và từ chối viết các thư bảo đảm từ bỏ việc tập luyện, các viên chức đã dừng các khóa tẩy não sau 1 tháng.
Hai ngày sau, Phó Kiệt từ Phòng công an Cổ Lận, Hồ Điện Ba từ Phòng công an Thạch Bảo, và các công an khác đưa tôi đến Trại giam Cổ Lận và giam tôi trong 118 ngày.
Tôi cũng bị buộc tham gia các khóa tẩy não tại Nông trại lâm nghiệp Kiến Trúc, huyện Cổ Lận, nhiều hơn hai lần trong cùng 1 năm, với tổng thời gian gần hai tháng.
Gia đình tan vỡ vì bức hại
Vợ tôi bị giam bất hợp pháp tại Trại giam Cổ Lận năm 2000. Bà bị tra tấn bởi Hồng Đẳng, Trường Hồng Quân, Trần Hán Chiêu, và các viên chức khác, bà bị sụt cân và chịu nhiều các vết thương khủng khiếp ở tai. Tai của bà vẫn bị mưng mủ hơn 6 năm sau.
Tháng 12 năm 2000 và tháng 1 năm 2001, vợ tôi đã đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện công lý cho Pháp Luân Công. Một lần, bà đã bị bắt, các viên chức đã lấy quần áo, tiền mặt, và vật dụng hàng ngày từ túi của bà. Do bà từ chối tiết lộ tên và địa chỉ, cảnh sát tấn công bà bằng dùi cui điện, làm mắt, tai, mũi và miệng của vợ tôi bị chảy máu. Sau đó vợ tôi bị đưa đến một nơi khác ở Bắc Kinh, nơi tôi đã đến tìm bà. Khi trở về, tôi nhận một thông báo từ chính quyền thị trấn Thạch Bảo, được chuyển đến bởi trưởng Cục tài chính Hạ Giang Khuê, nói rằng các viên chức ĐCSTQ quyết định rút 6 000 nhân dân tệ từ tiền hưu của tôi để trừ tiền mà tôi đã dùng để đến Bắc Kinh tìm vợ.
Không lâu sau, vợ chồng tôi đã bị giam tại Trại giam Cổ Lận. Hai con trai và cha mẹ tôi, những người sống dựa trên thu nhập của chúng tôi, đã không có bất kỳ khoảng tiền nào trong thời gian đó. Hai con trai tôi đến Trại giam Cổ Lận nhiều lần để yêu cầu gặp chúng tôi, nhưng các viên chức từ chối họ.
Vợ tôi sau đó bị kết án 4 năm ở Nhà tù nữ Giản Dương. Bà đã chịu tra tấn khốc liệt vì bà không từ bỏ đức tin, như bị thương ở tay, chân, đầu, miệng, tai, và lưng. Hai tay bà cũng bị gãy. Lính canh Chu Cường, Hùng Quân, Trần Hán Chiêu, và Dư Chí Phương là một trong những người tham gia vào cuộc tra tấn.
Chịu đựng bức hại tại Nhà tù Quảng Nguyên, tỉnh Tứ Xuyên
Tháng 10 năm 2003, tôi có tham gia một hội thảo chia sẻ kinh nghiệm Pháp Luân Công với các học viên tại thôn Phân Thủy, thị trấn Đại Thôn, huyện Cổ Lận. Khi tôi ở đó, tôi đã bị bắt bởi Trần Hán Chiêu và Phó Kiệt từ Phòng 610, với lí do là người tổ chức hội nghị, và vi phạm pháp luật. Tôi bị đưa đến Trại giam Cổ Lận, bị kết án 3 năm rưỡi, và bị gửi đến Nhà tù Quảng Nguyên bởi Lưu Tông Đường.
Cha tôi đã qua đời trong thời gian đó. Khi gia đình yêu cầu các viên chức nhà tù cho tôi tham dự tang lễ, họ từ chối.
Trong tù, tôi bị buộc phải xem các chương trình băng hình và các sách nói xấu Pháp Luân Đại Pháp. Lính canh Lí Sinh Tuyền, Hà Văn Đức, và đội trưởng Chiêm ra lệnh các tù nhân “chuyển hóa” tôi. Tôi bị buộc ngồi trên một ghế nhựa cao 12.7 cm (5 inch) hơn 1 ngày. Tôi phải giữ thằng lưng, đầu, hai tay để lên hai chân và không động đậy. Khi tôi không làm theo các yêu cầu này, tôi đã bị đánh. Tôi cũng bị buộc phải ngồi nhiều ngày với đầu giữ thẳng mà không được động đậy tay hay chân. Mỗi lần tôi di chuyển, tôi đã bị đấm và đá.
Có khoảng 20 hay 30 tù nhân trong mỗi xà lim theo dõi liên tục các học viên. Các lính canh trực tiếp chỉ thị tù nhân đấm đá các học viên, bịt miệng họ, và giữ họ nằm xuống sàn. Họ hứa sẽ giảm bản án cho những người theo lệnh và hăm dọa trừng phạt tất cả tù nhân trong xà lim nếu một học viên không chịu hợp tác hoặc không bị “chuyển hóa.”
Trở thành không nhà cửa và nghèo túng
Giữa năm 2001 và 2003, các viên chức ĐCSTQ, gồm Tằng Nghĩa, Lôi Thanh Mẫn, Hồ Điện Ba, và Thiệu Quang Huy ở Phòng công an Thạch Bảo; Dương Lâm từ Phòng quản lý toàn cục; Dương Khang từ Phòng vũ trang; Phó Kiệt từ Phòng 610 huyện Cổ Lận; Đường Hưng Long; Mã Phi; và những người khác, đã lục soát nhà tôi nhiều lần mà không có bất cứ giấy tờ hợp pháp nào. Họ lấy đi nhiều sách và tài liệu về Pháp Luân Công, nhiều đồ dùng bằng ngọc bích và bạc, tiền xu, và các tài sản cá nhân khác. Lôi Thanh Mẫn cũng lấy đi chứng minh thư của tôi và vợ tôi, và cũng không trả lại.
Khi tôi ở tại nhà họ hàng, các viên chức Trần Chính Long, Thiệu Quang Huy, và Ngô Trụ Quân đã tìm ra tôi và lấy đi bản sao cuốn Chuyển Pháp Luân của tôi.
Ngày 15 tháng 2 năm 2009, Chu Cường ở Phòng 610 huyện Cổ Lận, bí thư ở ngoại ô Đông Tân, công an từ Đồn công an thị trấn Nhị Lang, và Bành Tùng, Lại Thiên, Vương Kiệt, Trương Húc Đông, và Từ Phó Bình từ Đồn công an Đông Tân lục soát một văn phòng ở xã Đông Tân, huyện Cổ Lận, là nơi các học viên dùng để sản xuất các tài liệu về Pháp Luân Công. Công an đã lấy đi các sách và tài liệu về Pháp Luân Công, máy tính, máy in, và các vật dụng khác, và bắt giữ 15 học viên. Một số được thả vào ngày hôm sau, nhưng sáu người bị gửi đến Trạigiam Cổ Lận.
Vợ tôi, con trai lớn của tôi, và tôi đã trở thành không nhà cửa và nghèo khó để tránh bị bắt giữ. Chính quyền đã lấy lương hưu của tôi, là nguồn thu nhập để tồn tại của gia đình tôi, và công an tiếp tục tìm kiếm chúng tôi.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/5/19/223961.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/6/9/117729.html
Đăng ngày: 05-07-2010. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.