Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc
[MINH HUỆ 03-04-2020] Tôi từ nhỏ đã có tính cách hướng ngoại, hoạt bát, thiện lương, văn nghệ, thể dục thể thao đều rất tốt. Năm tôi 16 tuổi, mẹ tôi đột ngột qua đời, việc này đã gây ra cho tôi một cú sốc vô cùng lớn. Kể từ đó, tôi ít tiếp xúc với người khác, mọi việc nặng trong nhà đều do tôi cáng đáng và cũng thường xuyên bị cha mắng mỏ, vì vậy tôi bắt đầu truy cầu sự hoàn mỹ, tốt đẹp, cuộc sống thật khổ sở và mệt mỏi.
Sau khi kết hôn, vì bản thân luôn truy cầu sự hoàn mỹ và chu toàn nên đã nảy sinh tâm lý chán ghét và coi thường chồng, cả ngày mặt mày tôi cau có ủ dột. Vài năm sau, thân thể tôi bắt đầu phát sinh bệnh tật: bệnh tim, phong thấp đau khớp, bệnh xương sống. Lúc đó tôi thầm nghĩ, sống đến lúc nào hay lúc ấy, cũng không đi trị bệnh.
Năm 1998, một người thân đã đưa cho tôi một cuốn Chuyển Pháp Luân và khuyên tôi đọc. Tôi nói thân thể mình đang không thoải mái nên không chắc có thể đọc được, anh nói: “Có duyên phận thì chị chắc xem được, nếu như không đọc được thì trả lại cho tôi.” Cứ như vậy, tôi bắt đầu học Pháp. Càng đọc càng thấy hay, có một loại cảm giác rất quen thuộc, cuốn sách này thật tốt quá, bất tri bất giác tâm trở nên hạnh phúc, bất tri bất giác thân thể nhẹ nhàng, bệnh tật toàn bộ khỏi hết. Tôi cũng không còn khó tính với chồng nữa, chồng tôi có gây sự bới móc tôi cũng có thể nhịn được, có lúc tôi cười và nói với chồng: “Anh đúng là từ nô lệ lên tướng quân.” Cả gia đình chúng tôi đắm chìm trong Phật quang của Đại Pháp, vô cùng hạnh phúc.
Bức hại
Tháng Bảy năm 1999, sau khi tà đảng điên cuồng bức hại Pháp Luân Công, mất đi hoàn cảnh tu luyện, tôi có chút mờ mịt, bối rối không biết phải làm sao. Trong thôn có hai đồng tu vì kiên quyết không từ bỏ đức tin của mình nên đã bị cảnh sát bắt cóc. Khi cảnh sát đến nhà tôi, đúng lúc đó tôi đã đi làm. Bọn họ liền gây áp lực lên người nhà tôi khiến cho mẹ chồng tôi rất sợ hãi. Khi đi làm về, tôi liền tìm đến nhà trưởng thôn và nói: “Ai làm người ấy chịu, đừng đến nhà tôi làm người nhà tôi phải sợ hãi.”
Ngày hôm sau, bọn họ đã bắt giữ tôi trên đường tôi đi làm và đưa tôi đến đồn cảnh sát. Một cảnh sát trung niên hỏi tôi: “Đã xem vụ tự thiêu Thiên An Môn chưa?” Tôi trả lời: “Xem rồi.” Bọn họ hỏi tôi có cảm tưởng gì. Thái độ tôi lúc đó rất tường hoà, mặt mỉm cười nói: “Nói về tuổi tác tôi phải gọi anh là đại ca, vì anh từng trải hơn tôi. Có rất nhiều câu chuyện tương tự như thế đã xảy ra trong thời Đại Cách mạng Văn hoá. Họ cần tìm một lý do để hại người, phải vậy không?”
“Tôi trước đây toàn thân là bệnh, tính tình nóng nảy không tốt, không ai dám qua mặt tôi. Trong suốt mười năm trời, không ai dám đến nhà tôi thu thuế nông nghiệp. Sau khi tu luyện, thân thể tôi trở nên khoẻ mạnh, Sư phụ tôi dạy tôi làm người tốt, không được nợ tiền người khác, vì thế tôi đã chủ động đến ủy ban để trả lại toàn bộ tiền thuế mà trước đây tôi còn thiếu. Nếu không học Đại Pháp, tôi không thể nào làm được như vậy.” Thôn trưởng, thư ký đều gật đầu xác nhận. Tôi nói tiếp: “Nếu như có một môn tu luyện mà có thể làm cho người ta trở nên khỏe mạnh, đạo đức trở nên cao thượng và vị tha mà bị quy chụp là không tốt và mê tín thì không cần tôi nói, các anh có thể khẳng định được rằng đó là kẻ vu khống. Cả thân và tâm tôi đều được thụ ích. Nếu là vì chuyện này thì tôi thà ở tù rục xương chứ quyết không từ bỏ tu luyện và nếu các anh không đưa ra một lời giải thích thỏa đáng thì tôi sẽ không về.” Nhìn bộ dạng bức xúc của tôi, ai nấy đều bật cười, về sau không đến quấy rầy tôi nữa.
Bị kết án tù và tra tấn
Tháng 12 năm 2009, khi đang giảng chân tướng Đại Pháp cho mọi người, tôi bị cảnh sát bắt giữ và sau đó bị kết án phi pháp ba năm rưỡi tù giam. Trong suốt khoảng thời gian khó khăn nhất của cuộc đời, Sư phụ luôn ở bên cạnh trông chừng tôi, Sư phụ đã gánh chịu tất cả thay tôi, tôi chỉ chịu đựng phần biểu hiện bề mặt nhất. Còng tay, giật điện, ghế hổ với tôi đều không có cảm giác đau đớn gì.
Bị giam được năm tháng, có một buổi sáng khi tôi tỉnh dậy, tôi nghe thấy tiếng chửi mắng đánh đập ở phòng giam đối diện. Tôi hỏi một người bị giam khác có chuyện gì xảy ra với người ở phòng giam đối diện. Họ nói phòng đối diện có giam một vị đệ tử Đại Pháp. Tôi hỏi: “Vì sao lại đánh cô ấy?” Bọn họ nói: “Bởi vì cô ấy luyện công.” Ngày mai tôi nhất định tìm bọn họ, không để bọn họ tuỳ ý bức hại đệ tử Đại Pháp, không để chúng sinh phạm tội với Đại Pháp, đây là từ bi lớn nhất đối với chúng sinh.
Tôi rời khỏi giường, tìm đến phạm nhân lợi hại nhất buồng giam đó và hỏi cô ta tối qua có chuyện gì xảy ra. Trước khi cô ấy trả lời, một phạm nhân ở phòng giam đối diện xuất hiện và tôi hỏi cô ta: “Tối qua ở phòng giam các cô có chuyện gì?” Người kia nói: “Tất cả phạm nhân ở phòng giam bọn họ đêm qua đều đánh một học viên Pháp Luân Công cả đêm.” Tôi hỏi cô ta: “Các người vì sao mà đánh cô ấy?” Cô ta trả lời: “Cô ta luyện công, ảnh hưởng bọn tôi nghỉ ngơi.” Tôi hỏi cô ta: “Cô ấy luyện công không phát ra âm thanh, làm sao lại ảnh hưởng các người nghỉ ngơi? Các người đánh người mới ảnh hưởng đến tất cả người khác nghỉ ngơi. Như vậy tất cả bọn ta đều đánh ngươi có được không? Pháp luật cho phép các người tuỳ tiện đánh người ư? Các ngươi không chịu ước chế của Pháp luật ư? Ai cho các ngươi cái quyền được đánh người? Ta muốn báo cáo các ngươi. Không ai được giảm án vì đánh người khác!” Cô ta sợ hãi và rời đi.
Lúc này trưởng trại giam xuất hiện và hỏi tôi đang làm gì. Tôi nói: “Bọn họ cả đêm hôm qua đánh người.” Trưởng trại giam nói: “Cô có chứng kiến không?” Tôi trả lời: “Tôi không chứng kiến, nhưng tôi nghe thấy” Cô ta đưa tôi đến văn phòng của cô ta và cho tôi xem một ngăn tủ: “Đây là dụng cụ tra tấn, đều dùng để đánh các người đấy.” Tôi trả lời: “Dựa vào cái gì mà đánh chúng tôi? Tôi phản ánh tình huống một cách chính xác, không hề vi phạm nội quy phòng giam. Cấp cho các người dụng cụ tra tấn để cho các người tuỳ tiện đánh người ư? Binh lính được cấp cho súng ống liền có thể tuỳ tiện lạm sát vô cớ ư?” Cô ta mềm nhũn ra, nói: “Cô miễn là đừng truy xét chuyện này, lần sau tôi sẽ để cho cô và người nhà gặp mặt ăn uống” Tôi nói: “Tôi gặp hay không gặp đều không sao cả, chuyện này nhất định phải tra đến cùng!” Cô ta “hừ” một tiếng, nói: “Có chút hiểu biết. Đi đi, đi làm việc đi!” Qua vài ngày sau, tôi nghe nói có một cảnh sát họ Lưu, vì thao túng một vụ đánh người đã bị điều đi.
Cảnh sát lợi dụng phạm nhân đánh đệ tử Đại Pháp, tôi liền báo cáo bọn họ, phát đĩa CD gây độc hại chúng sinh, tôi liền giảng chân tướng. Mỗi tháng, trước khi bọn họ lục soát phòng giam, tôi liền viết thư chân tướng, thư khuyến thiện kẹp trong cuốn nhật ký. Về sau bọn họ không giám lợi dụng phạm nhân để đánh đệ tử Đại Pháp nữa, cũng không giám phát cái loại đĩa CD đó nữa. Không để chúng sinh phạm tội với Đại Pháp. Về sau bọn họ cũng rất bội phục đệ tử Đại Pháp. Cũng có cảnh sát lén lút làm tam thoái.
Ra khỏi nhà tù
Sau khi từ nhà ngục về nhà, tôi lại toàn tâm toàn ý vào làm ba việc. Trong quá trình phối hợp với đồng tu giảng chân tướng, phát hiện bản thân còn rất nhiều nhân tâm, tâm tật đố, tâm tranh đấu, tâm hiển thị, tâm coi thường người khác..v.v. tạo thành gián cách giữa các đồng tu, mâu thuẫn rất nhiều. Tôi cũng không ngừng hướng nội, phát hiện tâm nào nổi lên, thì đều phơi bày ra, tấm lòng thản đãng, can đảm thừa nhận sai lầm với đồng tu, không ngừng phân rõ giả ngã, chân ngã, thuần tịnh tự ngã.
Sau nhiều năm, tôi đã giải quyết được các mâu thuẫn, gián cách với các đồng tu khác. Mâu thuẫn gia đình cũng được hoá giải toàn bộ, làm việc chứng thực Pháp cũng không còn bị chồng quản nữa, có hôm về nhà muộn, chồng cũng giúp tôi làm cơm. Đồng tu hay đùa nói, chị đã tu xuất được đại tự tại. Nhưng tôi cảm thấy bản thân mình vẫn chưa đạt, vẫn không ngừng nhận ra các thiếu sót của bản thân, nhất tư nhất niệm đều không thể bỏ qua.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/4/3/402783.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/5/7/184372.html
Đăng ngày 21-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.