Bài viết của Liên Hoa

[MINH HUỆ 08-05-2020] Đầu năm nay, do sự bùng phát của virus Trung Cộng (viêm phổi Vũ Hán), trên toàn quốc hầu hết tất cả các thành phố cho đến nông thôn đều bị phong tỏa. Đến hôm nay nhiều nơi vẫn còn trong trạng thái nửa phong tỏa nửa dỡ bỏ. Trong thời gian phong tỏa, cũng là dịp Tết, tôi có khoảng 10 ngày không đi ra ngoài. Thực tế, không phải là không thể ra ngoài, mà là do tự tâm tôi vẫn còn tâm sợ hãi, tâm an dật, tâm chấp trước ngăn cản bản thân, tìm kiếm lý do để biện minh mà thôi. Tôi tự bao biện rằng chân tướng cũng không thể giảng được, trên đường lại không có mấy người, thêm vào đó còn phải đeo khẩu trang.

Đúng lúc đó, đồng tu đã tìm đến nhà tôi và nói: “Cần ra ngoài giảng chân tướng cứu người, đừng đi theo con đường của cựu thế lực, thời khắc nguy nan này chúng ta cần phải giành giật người với cựu thế lực.” Tôi dường như minh bạch ngay lập tức. Con xin cảm ơn Sư phụ đã gọi các đồng tu tới để nhắc nhở con, cảm ơn các đồng tu! Đồng tu còn mang tới những quyển sách nhỏ chân tướng, ổ cứng USB. Sau khi ăn sáng xong tôi mang những tài liệu chân tướng và USB rời khỏi nhà.

Trên đường phố lúc này chỉ lác đác một vài người, họ đều đeo khẩu trang kín mít, còn không thể đến quá gần họ. Các nhân viên dọn dẹp vệ sinh là những người tôi thấy nhiều nhất, vì vậy tôi đã đi tới chỗ họ và tặng các tài liệu chân tướng cùng thẻ USB. Họ đều vui vẻ tiếp nhận, còn có một số người còn làm tam thoái. Từ ngày hôm đó mỗi ngày tôi đều ra ngoài giảng chân tướng.

Khi tôi đến siêu thị, ở đây có nhiều người hơn một chút và họ cũng đều đeo khẩu trang. Khi họ tụ tập lại với nhau, hầu hết đều bàn tán về bệnh viêm phổi Vũ Hán khủng khiếp như thế nào. Lúc đó, tôi sẽ nói với họ xin hãy nhớ rằng: “Pháp Luân Đại Pháp hảo” có thể giúp bạn bình an. Còn có một nhân viên bán hàng sau đó còn hô lớn “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” Mỗi lần tôi đến một cửa hàng để mua thực phẩm hoặc vật dụng cần thiết, tôi đều sẽ nói với thế nhân hãy thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, làm như vậy có thể được bình an. Đứng trước đại dịch, con người thế gian đều đang thức tỉnh, họ đều có thể lắng nghe.

Một buổi trưa tháng Ba, tôi đi chợ mua rau. Trên đường về, tôi nhìn thấy một người đàn ông cao niên ngồi trên ghế đá. Tôi bước lại trò chuyện với ông ấy. Ông nói mình là một giáo viên đã nghỉ hưu. Tôi nói: “Chú ơi, trước đại dịch này cần phải bảo bình an!” Tôi bắt đầu giảng chân tướng cho ông ấy. Ông cũng rất đồng ý và ủng hộ, đồng thời còn làm luôn tam thoái. Tôi tặng ông ấy một cuốn sách nhỏ chân tướng, còn bảo ông hãy nhớ cứu người nhà của mình. Ông nói nhất định sẽ làm vậy.

Một tuần nữa trôi qua, tôi tình cờ gặp lại ông ấy. Ông nói rằng có chuyện muốn nói với tôi. Ông kể: “Con gái và con rể của chú đều đã đồng ý tam thoái rồi.” Và đặt cho họ các tên hóa danh. Ông còn nói: “Chú muốn đem phúc âm này nói với những người bạn tốt của mình, điều đó có được không?” Tôi nói tất nhiên được ạ! Tôi nói điều đó thật tuyệt vời, công đức vô lượng đó ạ!

Ông ấy cũng kể với tôi một điều rất kỳ diệu. Ông nói: “Bốn ngày trước chú bị ốm, một nửa cơ thể dường như bị tê liệt, không nói không rằng người nhà liền nhanh chóng đưa đến bệnh viện để khám bác sĩ. Người bác sĩ này còn là một người bạn tốt của chú, sau khi khám xong vị bác sĩ nói: ‘Bệnh này không dễ điều trị, có một chút rắc rối. Ông cứ về nhà và uống thuốc trong hai ngày trước để theo dõi đã!’ Chú trở về nhà và uống thuốc liên tiếp trong hai ngày, nhưng không thấy có cải biến gì, ngay cả khi nằm trên giường thì động tác cũng không linh hoạt, mà giống như một khúc gỗ vậy. Lúc này chú đột nhiên nhớ tới chín chữ chân ngôn mà cháu đã nói với chú: Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo! Ngày ngày chú đều niệm, không ngừng niệm. Đến ngày thứ tư, một điều thần kỳ đã xuất hiện, chú cảm giác được thân thể không còn bị tê liệt nữa, đã hoàn toàn ổn trở lại. Chú thực sự đã trải nghiệm được sự siêu thường của Đại Pháp, sự thần kỳ, mỹ hảo. Vì vậy chú rất muốn đem phúc âm của Đại Pháp để nói với những người thân, bạn bè của mình, khiến cho nhiều người hơn nữa được hưởng lợi ích.”

Tôi gần như mỗi ngày đều ra ngoài để giảng chân tướng trực diện, chỉ cần trong tâm có nguyện vọng cứu người, Sư phụ sẽ dẫn dắt những người hữu duyên đến bên chúng ta. Một tháng gần đây, tôi cùng phối hợp với đồng tu ra ngoài cứu người, hiệu quả thu được càng tốt hơn. Chỉ cần ra ngoài khoảng hai, ba tiếng cũng có thể khuyên thoái được tám – mười người. Tất nhiên chúng ta không tính số lượng, nhiều cũng không sinh tâm hoan hỷ, ít cũng không vì thế mà nản lòng, mọi việc đều cố gắng hết sức mình để làm.

Tôi cảm thấy rằng con người thế gian đang dần thức tỉnh trong dịch bệnh, họ đang chờ đợi được đắc cứu. Chỉ cần chúng ta mở lời nói trước, họ đều sẵn sàng tam thoái, thật sự còn dễ dàng hơn trước đây rất nhiều. Tôi hy vọng trong thời khắc cuối cùng này sẽ có thêm nhiều đồng tu bước ra để cứu người, cứu càng nhiều người hơn nữa.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/5/8/疫情中世人在觉醒、盼得救-404979.html

Đăng ngày 19-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share