Theo một phóng viên báo Minh Huệ ở Quý Châu

[MINH HUỆ 11-06-2010] Ông Đại Khải Nguyên là một học viên Pháp Luân Công ở thành phố Xích Thủy, tỉnh Quý Châu. Từ lúc cuộc đàn áp Pháp Luân Công xảy ra vào năm 1999, cả gia đình ông đều bị giam giữ hoặc bị lao động cưỡng bức nhiều lần. Vợ ông hiện bị quản thúc ở nhà, không ai biết của con trai và con gái ông hiện giờ ở đâu. Ngay cả ông Đại cũng đang bị giam giữ trong một tầng hầm ẩm thấp tối tăm ở Nhà tù Đô Quân.

Khi ở trong tù, ông Đại đã khuyến khích các học viên bị giam giữ khác giữ vững niềm tin của họ vào Đại Pháp và không bao giờ từ bỏ cơ hội tu luyện quí giá này. Do đó, lính canh đã chuyển ông đến tầng hầm của nhà tù. Tầng hầm thiếu ánh sáng ban ngày và sự ẩm ướt đã làm cho chăn đắp của ông bị mục nát. Ông Đại không có ai để nói chuyện và hoàn toàn bị cô lập với bên ngoài. Ông Đại không bao giờ nhượng bộ với những đòi hỏi của chính quyền. Vài năm trước đây, khi ông được tự do từ Trại lao động cưỡng bức Trung Bát, ông chỉ còn da bọc xương, không còn tóc, tay phải của ông còn bị chấn thương nghiêm trọng, khiến ông không thể ngừng run rẩy. Dù bị như vậy, ông vẫn quyết tâm tập luyện Pháp Luân Công.

Gia đình ông Đại bị bức hại nhiều lần

Cả ông Đại và vợ ông, bà Hoàng Gia Lan đều bị kết án ba năm lao động cưỡng bức vào tháng 4 hay tháng 5 năm 2003. Sau khi được trả tự do từ trại lao động vào đầu năm 2006, Vương Bân và nhiều người khác ở Phòng Công an Xích Thủy thường đến nhà quấy nhiễu ông. Vào tháng 5 năm đó, nhiều Công an đã lừa ông khi nói rằng họ cần làm sáng tỏ một vấn đề, và thuyết phục ông đến sở cảnh sát. Tại đó ông đã bị giam trong một khu tẩy não trong ba tháng và vẫn bị quấy nhiễu ở nhà sau khi được thả. Để tránh bị bức hại về sau, ông Đại đã quyết định sống lưu vong.

Để kiếm sống, vợ ông Đại, bà Hoàng Gia Lan đã mở một cửa hàng dịch vụ thông tin nhỏ. Các công an Trần Chân, Hoàng Yến, Lý Trung Minh thường hay đến hỏi về chỗ ở của ông Đại. Cuối năm 2007, khi Tết Nguyên Đán đến gần, ngày nào cũng có nhiều công an đến cửa hàng của bà Hoàng, yêu cầu bà chỉ chỗ ở của ông Đại. Họ còn đến nhà bà và lấy đi máy tính của con trai bà. Do không thể chịu được áp lực, bà Hoàng đã quyết định rời khỏi nhà. Công an đã tìm bà ở tất cả đường phố trong thành phố Quý Dương, nơi họ đã làm việc với công an địa phương để theo dõi điện thoại di động của con trai và con gái bà. Cuối cùng họ đã bắt ông Đại ở gần Đại học công nghiệp Quý Dương vào đầu tháng 3 năm 2008.

Hai tháng sau, công an đã bắt bà Hoàng tại nhà con gái bà ở Quý Dương và đưa bà về Nhà tù Xích Thủy. Cuối cùng, họ đã kết án bà ba năm lao động cưỡng bức, có thử thách. Công an đã lắp đặt một camera theo dõi ở cửa nhà bà và quản thúc bà tại nhà. Họ còn yêu cầu bà báo cáo với sở công an vào lúc 3 giờ chiều hàng ngày, hoặc bị đưa đến Trại lao động cưỡng bức Quý Châu.

Tháng 9 năm 2008, Tòa án Xích Thủy đã bí mật mở phiên xử ông Đại năm năm tù. Học viên Lý Chính Binh cũng bị kết án hai năm tù cùng thời điểm đó. Cả hai người đều bị đưa đến  Nhà tù Đô Quân vào ngày 16 tháng 1 năm 2009

Những tổ chức chịu trách nhiệm cho việc bức hại:

Ủy ban tư pháp Xích Thủy: 86-852-2862590

Trần Hiểu Mãnh, giám đốc Sở công an Xích Thủy

Những người bức hại tại nhà tù Đô Quân:

Tưởng Cương Minh, trưởng bộ phận an ninh chính trị: 86-854-832526l

Giám đốc nhà tù: 86-854-8325262

Vương Thế Quân, Lý Thời Hồng, những lính canh đã bức hại các học viên Pháp Luân Công.

Dụ Văn Lâm, phó giám đốc nhà tù
Vương Hoa Xuyên, đội trưởng Đội số 4
Chung Sơn, đội phó Đội số 4
Ứng Húc, phụ trách việc bức hại các học viên

Chu Sưởng và Triệu Học Xuyên, đội trưởng và đội phó tham gia bức hại.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/6/11/225212.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/6/19/117933.html
Đăng ngày 25-06-2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share