[MINH HUỆ 18-05-2010] Tôi được biết một vài người, trong số đó là nhiều phụ nữ trẻ đã lập gia đình và một bà lão đã 70 tuổi, tất cả họ đều đã tìm thấy sự kì diệu của Đại Pháp.
(6) Bà Tôn Trác Anh, một học viên gần 60 tuổi, đã bị kết án bốn năm tù vào năm 2000. Bà bị đưa đến Nhà tù nữ thành phố Thượng Hải và bị giam ở Nhóm số 5, một nhóm quản lý chặt chẽ. Các lính canh đã ra lệnh cho bà phải đứng và giữ nguyên tư thế cho đến nửa đêm trong nhiều ngày. Họ bắt bà lau chùi nhà vệ sinh mà đã được sử dụng bởi mười tù nhân khác, nhưng lại không cho bà dùng nhà vệ sinh. Thậm chí còn tệ hơn, lính canh còn không cho bà Tôn xử lý phân và nước tiểu ngay cả khi bồn chứa bị đầy. Họ làm như vậy để cố tình xúi giục các tù nhân khác ghét các học viên Pháp Luân Công. Bà Tôn không bao giờ được đi tắm trong lúc bà bị giam giữ. Dưới điều kiện khắt khe như vậy, bà đã bị các bệnh ngoài da. Khi thời hạn giam của bà kết thúc, bà đã bị đưa đến một trại tẩy não, nơi bà bị giam trong hai tháng. Tháng 4 năm 2005, bà Tôn tiếp tục bị bắt và bị kết án một năm rưỡi lao động cưỡng bức.
(7) Bà Lý Vĩ Linh, một học viên khoảng 50 tuổi, sống tại Phòng 403, 318-4, đường Trường Ninh, quận Trường Ninh, thành phố Thượng Hải, đã bị kết án tám năm tù. Bà bị đưa đến Nhà tù nữ Thượng Hải vào năm 2001. Năm 2007, gia đình bà nhận được tin rằng bà đã ở trong bệnh viện từ tháng 4 năm 2006 vì bà bị cao huyết áp và bị bệnh tim. Họ cũng biết kết quả xét nghiệm của bà Lý cho thấy bà bị sỏi mật, viêm túi mật, viêm ống mật chủ, và có một khối u ác tính chưa xác định được. Hơn nữa, bà thường bị ngất do thiếu oxy. Gia đình bà đã yêu cầu các viên chức nhà tù trả tự do cho bà Lý để cho bà chữa trị ở bên ngoài, nhưng họ đã không chấp nhận yêu cầu đó.
(8) Bà Dụ Bồi Anh, là mẹ của bà Lý Vĩ Linh, bà đã gần 70 tuổi khi bà bị bắt lần thứ hai vào năm 2004.Tòa án đã tuyên án bà ba năm tù cho dù người con gái lớn của bà Dụ, bà Lý Vĩ Hồng đã bị bức hại đến chết và người con gái út, bà Lý Vĩ Linh đã bị kết án tám năm tù. Khi bà bị đưa đến Nhà tù nữ Thượng Hải, bà đã không còn nói được nữa. Sau khi lính canh nhìn thấy bà đang gặp bà Lý Vĩ Linh ở khu đất của nhà tù, họ đã không cho bà Dụ đi ra ngoài nữa. Bà Dụ chỉ có thể nhìn ra ngoài qua các thanh sắt cửa sổ. Tháng 9 năm 2005, bà bị đột quỵ và đã được thả để chữa trị ở bên ngoài nhà tù.
(9) Bà Lâm Hiểu Anh đã bị giam trong phòng biệt giam vì bà không chịu “ chuyển hóa”. Bà bị cấm không được đi tắm trong một tuần ngay cả khi nhiệt độ là 39 độ C. Được xúi giục bởi lính canh, nhiều tù nhân đã cố ý đổ nước rửa bát vào trong bát thức ăn của bà, khiến cho bà làm rơi bát.
(10) Lính canh Trương Hồng Mai đã giam học viên, bà Hồng Bình Bình trong một phòng nhỏ, phòng biệt giam và chỉ cho phép bà tắm một lần trong suốt ba tháng, từ tháng 9 cho đến Tết Nguyên Đán. Khi các tù nhân khác tra tấn bà, họ đã bật nhạc to để át tiếng.
(11) Lính canh đã xúi giục các tù nhân hình sự ép bà Tần Phượng Tiên bước qua mẩu giấy có ghi tên của Người sáng lập ra Pháp Luân Công. Bà Tần thà chết hơn là thỏa hiệp. Trương Hồng Mai và Cừu Mẫn Dĩnh đã ra lệnh làm điều đó.
(12) Bà Tăng Ái Hoa, một học viên ở Hồng Kông, đã bị ép phải đứng úp mặt vào tường trong một thời gian dài vì niềm tin của bà vào Pháp Luân Công và bà không chịu chuyển hóa. Lính canh đã xúi đẩy các tù nhân hình sự bức hại bà. Tống Linh là người chỉ huy ở trong phòng nơi bà Tăng bị giam giữ.
(13) Bà Bách Căn Đễ, một học viên đã bị giam ở trong Nhà tù nữ Thượng Hải trong năm năm, bà đã bị bắt giữ vào tháng 5 năm 2006 và bị kết án bốn năm rưỡi tù. Bà Bách hiện bị giam tại Nhà tù nữ Thượng Hải. Nhằm buộc bà Bách phải từ bỏ, các lính canh đã trói hai tay và chân bà rồi treo bà lên. Họ còn xúi đẩy tù nhân ném chuột vào trong phòng biệt giam, nơi bà Bách bị giam. Khi bà hô lớn, “ Pháp Luân Đại Pháp Tốt! Chân – Thiện – Nhẫn Tốt!”, lính canh và tù nhân, những người giám sát bà chặt chẽ, đã nhét giẻ vào trong miệng bà. Họ đã bức hại bà theo cách đó trong nhiều ngày. Ngay cả khi huyết áp của bà lên trên 200, lính canh vẫn tra tấn bà và thường tổ chức các cuộc họp lớn để chỉ trích bà.
(14) Bà Vương Tuyết Thuần, một học viên có bằng thạc sĩ ở Đại học Thanh Hoa, đã bị kết án hơn mười năm tù. Do bà đã đưa nhiều bài viết về Đại Pháp cho các học viên khác, thời hạn giam của bà đã bị kéo dài thêm chín tháng.
(15) Ngày 26 tháng 7 năm 2008, nhiều viên chức từ Phòng 610 quận Phổ Đà đã bắt giữ bà Cố Kế Hồng, một học viên ở đường Hoàng Lăng thuộc quận Phổ Đà, thành phố Thượng Hải. Tòa án quận Phổ Đà đã kết án bà Cố ba năm tù vào ngày 19 tháng 11 năm 2008.
(16) Bà Mẫn Tú Quyên, khoảng 60 tuổi, đã bị bắt lại và bị đưa đến nhà tù vào tháng 6 năm 2006. Do bà đã từ chối viết lời cam kết, chỉ huy Tào Xuân Hoa (tên theo phát âm) đã chỉ đạo bốn tù nhân hình sự đến giám sát bà chặt chẽ để cố ép bà viết cam kết. Được các lính canh hậu thuẫn, bốn tù nhân đã lăng mạ bà Mẫn và ép bà viết lời tuyên bố.
(17) Ngày 23 tháng 11 năm 2005, công an đã bắt giữ bà Hứa Phượng Bảo, sống tại Phòng 602, 757-22, đường Kim Dương, Phổ Đông Tân, Thượng Hải, trong lúc bà đang phát tài liệu về Pháp Luân Công ở một khu dân cư. Sau đó bà đã bị kết án ba năm rưỡi và bị đưa đến Nhà tù nữ Thượng Hải. Ông Lục Căn Đào, chồng bà Hứa, cũng là một học viên, đã bị bắt vào lúc nửa đêm ngày 23 tháng 7 năm 2005, và bị giam tại Trại giam Trương Giang cho đến tận bây giờ. Công an ở Đồn công an Phổ Hưng đã bắt bà Hứa vào ngày 17 tháng 3 năm 2010 trong lúc bà đang phát tài liệu giảng rõ sự thật tại Công viên Cầu Vàng, thuộc quận Phổ Hưng. Bà bị kết án một năm rưỡi lao động cưỡng bức.
(18) Bà Trương Thục Anh, 48 tuổi, sống tại đường Khống Giang 1039, quận Dương Phổ, Thượng Hải. Bà hiện bị giam trong Nhà tù nữ Thượng Hải. Dương Triệu Nhạc và những người khác ở Phòng 610 quận Dương Phổ đã bắt bà Trương tại nhà bà vào tháng 10 năm 2007. Họ sau đó đã kết án bà ba năm tù. Các viên chức không cho gia đình bà đến thăm.
(19) Bà Lưu Thành Anh bị tăng đường huyết trong thời gian dài. Trong lúc bị giam giữ, bà bị ép phải lao động nặng nhọc cho đến khi bà bị chuột rút ở hai tay và không thể làm việc. Bà bị giam trong phòng biệt giam nhỏ ở tầng bốn và không được phép tắm ngay cả trong mùa hè nóng bức.
(20) Thẩm Ái Linh, Lâm Diệu Tiên, Chung Bỉnh Niên, và nhiều tù nhân hình sự khác thường kéo bà Trần Huệ Quần xuống và ép bà mặc quần áo nhà tù. Được khuyến khích bởi lính canh, họ đã bí mật đánh bà và lấy quần áo bằng vải của bà. Bà thường bị trói bằng một cái dây lưng dính chặt.
(21) Bà Lý Hồng Trân, sống tại Phòng 504, 1521-7, đường Duyên An Tây quận Trường Ninh, Thượng Hải, đã bị kết án năm năm tù bởi Tòa án quận Trường Ninh vào ngày 15 tháng 10 năm 2001. Sau đó bà bị đưa đến Nhà tù nữ Thượng Hải. Một lần trong dịp kỉ niệm ngày 1 tháng 7 của ĐCSTQ, lính canh đã đưa bà ra đứng trước hội trường và lăng mạ bà trong nhiều giờ, vì bà đã từ chối hát các bài hát ca ngợi ĐCSTQ.
(22) Bà Thạch Nghĩa Linh hiện sống tại Phòng 404, 29, Công Nguyên Tân Thôn, thị trấn Chu Phổ, quận Phổ Đông Nam Vị, Thượng Hải. Ngày 17 tháng 9 năm 2001, Tòa án quận Lô Loan đã kết án bà bốn năm rưỡi tù. Bà đã bị giam trong phòng biệt giam ngay sau khi bà đến Nhà tù nữ Thượng Hải. Lính canh đã tẩy não và cố “chuyển hóa” bà. Họ đã tra tấn tinh thần bà và cố ép bà viết ba lời tuyên bố và kí vào đó. Sau đó bà bị giam tại Nhóm số 2 cho đến tháng 6 năm 2005, bà được tự do.
(23) Bà Ngô Tiểu Phong, sống tại 704-1, thôn Doanh Phủ, thị trấn Khang Kiều, quận Nam Vị, Thượng Hải, đã bị kết án bốn năm tù bởi Tòa án quận Lô Loan vào ngày 17 tháng 9 năm 2001. Tại nhà tù, bà đã bị tẩy não và “chuyển hóa” và bị ép phải viết ba lời tuyên bố rồi kí vào đó. Cùng với tra tấn về tinh thần, bà cũng buộc phải lao động nặng nhọc trong nhiều giờ.
(24) Bà Uông Cúc Phương, sống tại Phòng 302, Bldg 5, Đại Trung Tân Thôn, thị trấn Hạ Sa, quận Nam Vi, Thượng Hải, đã bị kết án ba năm rưỡi bởi Tòa án quận Mẫu Hành. Tại nhà tù nữ Thượng Hải, lính canh đã ép bà phải lao động nặng nhọc, ko cho bà ngủ, cố ép bà viết ba lời tuyên bố suốt cả đêm, và buộc bà xem các chương trình tuyên tryền của ĐCSTQ và nói xấu Pháp Luân Công và ca ngợi ĐCSTQ.
(25) Bà Cù Linh Quyên, sống tại Phòng 1, số 560, thôn Phi Kiều, thị trấn Hạ Sa, quận Nam Vi, Thượng Hải, đã bị Tòa án quận Mẫu Hành kết án ba năm rưỡi tù vào ngày 23 tháng 8 năm 2002. Tại nhà tù nữ Thượng Hải, lính canh đã ép bà lao động nặng nhọc, không cho bà ngủ, ép bà viết ba lời tuyên bố suốt cả đêm, và buộc bà phải xem tuyên truyền của ĐCSTQ nói xấu Pháp Luân Công và ca ngợi ĐCSTQ. Họ cũng ra lệnh cho các tù nhân hình sự giám sát bà chặt chẽ và báo cáo chi tiết mọi điều về bà Cù.
(26) Bà Tào Bội Cầm đã bị giam ở Nhóm số 5, Nhà tù nữ Thượng Hải, nơi bà đã bị tra tấn một cách vô nhân đạo. Bà thường bị giam trong phòng biệt giam nhỏ, và suốt đêm không được ngủ. Lính canh không cho bà dùng nhà vệ sinh hay cho phép bà dọn chậu vệ sinh. Họ ép bà phải tập các động tác mềm dẻo ở trong tù (prison calisthenics). Người ta thường nghe thấy các lính canh và tù nhân hình sự lăng mạ bà Tào. Được các lính canh khuyến khích, các tù nhân đã đặt những miếng giấy trong đó nói xấu Pháp Luân Đại Pháp và Người sáng lập Đại Pháp ở mọi nơi. Bà cũng không được ngồi, ngủ, đi bộ, hay đi tắm. Trong phòng chỉ có ba mét vuông, họ đã liên tục bật to một băng ghi âm để tra tấn tinh thần bà Tào. Do bà từ chối thừa nhận bất kì “tội” nào, từ chối lao động nặng nhọc, và tuyệt thực, bà đã bị giam trong phòng biệt giam. Bà thường bị đưa ra lăng mạ trước mọi người tại các buổi gặp mặt lớn và nhỏ.
(27) Bà Hoàng Anh, khoảng 40 tuổi, đã bị bắt và bị đưa đến Nhóm số 5, Nhà tù nữ Thượng Hải, năm 2002. Bà bị ép phải đứng từ sáng sớm cho đến tối muộn khi mọi tù nhân khác đã ngủ. Bà cũng bị ép phải đứng dưới ánh nắng mặt trời với nhiệt độ là 38 độ C. Do phải đứng quá lâu, hai phần chân ở phía dưới của bà đã to lớn như hai bắp đùi, do đó bà không thể đi giầy được. Bà không được phép tắm trong cả mùa hè.
(28) Cô Cát Tiếu Thiên ở quận Hải Kim Sơn đã mang bầu khi bị giam tại Nhà tù quận Kim Sơn. Thay vì thả cô, cô đã bị kết án ba năm tù sau nhiều tháng bị giam giữ. Ngay sau khi cô hết sữa, công an đã ngay lập tức đưa cô đến Nhóm số 5, Nhà tù nữ Thượng Hải.
Khi cô Cát bị đưa đến nhà tù, cô bị giam trong một phòng biệt giam nhỏ, nơi cô đã bị tra tấn về thể xác lẫn tinh thần. Một nửa mái tóc của cô đã bị bạc đi ngay sau đó. Do cô vẫn kiên định tập các bài công của Pháp Luân Công, lính canh Quách Vệ Hoa đã dùng dùi cui điện để chích vào hai chân của cô, để lại nhiều vết sẹo. Họ cùng dùi một thắt lưng da để trói cô từ đằng sau và ép cô phải đứng trong nhiều ngày. Họ đã không cởi trói ngay cả khi trong lúc ăn hay khi cô đi ngủ. Hai tay của cô bị sưng tấy. Khi cô có kinh nguyệt và chảy máu ra khăn trải giường, họ vẫn không cởi trói cho cô. Cô Quách được tự do trong năm 2007, nhưng đã bị bắt lại vào năm 2010, cô bị kết án một năm rưỡi lao động cưỡng bức. Cô hiện bị giam trong trại lao động cưỡng bức.
(Còn tiếp tục)
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/5/18/223834.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/6/4/117615.html
Đăng ngày 20-06-2010: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản