Bài viết của Ngọc Tâm, một học viên ở tỉnh Hà Bắc
[MINH HỤÊ 28-05-2010] Đã hơn mười năm nay kể từ khi tôi bắt đầu tập luyện Pháp Luân Đại Pháp. Mỗi sự thăng tiến mà tôi đạt được trên đường tu luyện là nhờ sự chăm sóc từ bi của Sư Phụ. Tôi muốn bày tỏ sự biết ơn sâu sắc của tôi tới Sư Phụ! Trong bài viết này, tôi muốn báo cáo với Sư Phụ và chia sẻ những kinh nghiệm tu luyện gần đây của tôi với các bạn đồng tu về việc tôi đã sử dụng Pháp bảo hướng nội tìm như thế nào, điều mà đã làm cho tôi tu luyện bản thân tinh tấn hơn trên giai đoạn cuối này của cuộc hành trình của chúng ta.
Diệt trừ chấp trước căn bản của tôi
Sau khi bắt đầu tu luyện Đại Pháp, tôi đã không đủ tinh tấn. Trước lúc cuộc đàn áp bắt đầu vào 20/07/1999, tôi hiếm khi đi đến nhóm học Pháp, mặc dù tôi đã làm một số việc chứng thực Pháp. Tôi luôn nghĩ bản thân mình rất cao tầng và cảm thấy hài lòng về bản thân mình. Sư Phụ đã cho tôi một vài điểm hóa trong mơ, nhưng tôi nghĩ rằng tôi rất tinh tấn do vậy tại sao Sư Phụ lại chỉ những điều này ra cho tôi? Lúc đó, tôi không hiểu Sư Phụ đang điểm hóa về điều gì, nhưng tôi biết tôi có một số vấn đề cắm rễ sâu mà đang ẩn náu ở đâu đó. Do vậy tôi duy trì việc học Pháp, hy vọng sẽ tìm ra câu trả lời.
Khi tôi đọc bài “Tiến tới viên mãn” trong Tinh tấn yếu chỉ II, tôi rất kinh ngạc. Sau khi tu luyện hơn mười năm, tôi chỉ có thể nhận ra những chấp trước cơ bản của người khác, mà không thể nhận thấy chấp trước của mình. Khi tôi lớn lên, tôi luôn luôn thích người khác khen ngợi mình và chú ý tới mình. Cách suy nghĩ của tôi bị ảnh hưởng của văn hóa đảng. Sau khi tôi bắt đầu tu luyện, tôi biết sinh mệnh của mình sẽ đi về đâu, nhưng tôi không nhận ra chấp trước vào danh tiếng là một chấp trước cản bản của tôi, và mang theo chấp trước này trong tu luyện. Tôi nghĩ rằng làm việc là tu luyện, còn danh tiếng và lợi ích cá nhân là một lối tắt đến viên mãn, và tôi đã không tinh tấn tu luyện tâm tính. Sau khi chế độ cộng sản bắt đầu cuộc bức hại, tôi không hiểu nguyên nhân thật sự đằng sau cuộc bức hại, do đó tôi đã chứng thực Pháp với nhiều quan niệm của người thường. Cuối cùng, tôi bị bức hại bởi cựu thế lực, và tôi đã bỏ Đại Pháp để sang Phật giáo. Nhưng Sư Phụ từ bi đã không bỏ rơi tôi và giúp tôi quay trở lại Đại Pháp. Tuy nhiên, khi tôi tu luyện trở lại tôi bị bỏ rất xa trong tiến trình chính Pháp. Khi tôi muốn tu luyện vững chắc bản thân và toàn tâm để làm ba việc, tôi thấy rằng tôi mơ hồ về nhiều vấn đề và không thể xem xét chúng từ quan điểm của Pháp.
Sư Phụ đã giảng,
“Lòng đầy chủ tâm, người ham danh vọng sẽ hành tà đạo. Một khi danh tiếng trên đời đã đạt, họ miệng nói tốt mà tâm nghĩ bậy; như thế làm công chúng hiểu sai, và phá hoại Pháp.” (Người tu phải tránh, Tinh tấn yếu chỉ)
“Có học viên chấp trước căn bản vẫn luôn chưa tống khứ, trên căn bản đó chính là vấn đề có phải đệ tử Đại Pháp hay không.” (Giảng Pháp tại Pháp hội San-Francisco năm 2005)
Cuối cùng đến bây giờ tôi đã nhận ra rằng tôi đã đi đến bờ vực mà đã thật sự nguy hiểm cho tôi. Tôi vừa đột nhiên hiểu rằng trong những năm mà sau khi tôi quay trở lại tu luyện Đại Pháp này, thân thể của tôi bị bức hại bởi cựu thế lực, do đó tay và chân tôi bị đau trong một thời gian dài. Năm ngoái một bạn đồng tu có triệu chứng của bệnh đột quỵ. Thật sự tôi cũng có trải nghiệm tương tự vào buổi tối và không thể cử động chân của mình. May mắn là tôi đã tỉnh táo và xin Sư Phụ giúp đỡ và phát chính niệm để tiêu diệt tà ác. Sư Phụ một lần nữa lại bảo vệ tôi. Nhưng tà ác thì vẫn đang trông chừng tôi, ngay khi tôi buông lơi, chúng dùi vào sơ hở để can nhiễu tôi. Bây giờ tôi hiểu rằng bởi vì tôi không tiêu diệt chấp trước cơ bản của mình nên tà ác mới lợi dụng chỗ sơ hở để bức hại tôi.
Các chấp trước đều bắt nguồn từ sự truy cầu danh, lợi và tình, và nguồn gốc tận cùng của những chấp trước của chúng ta là sự ích kỷ. Nếu chúng ta muốn tu luyện bản thân để trở thành những vị Phật Đạo Thần vô ngã của vũ trụ mới, thì chúng ta phải hoàn toàn tiêu diệt gốc rễ của sự ích kỷ. Để đắc được Pháp, chúng ta đã chịu đựng vô vàn khổ nạn. Sư Phụ giờ đây đã cứu vớt chúng ta từ địa ngục và tịnh hóa thân thể cho chúng ta. Người lo lắng cho sự tu luyện của chúng ta và đã gánh chịu khổ nạn và nghiệp lực cho chúng ta. Vậy tại sao chúng ta không thể đơn giản là từ bỏ những chấp trước vào danh lợi và tình? Sau khi tôi vượt qua chấp trước cơ bản của mình, thì những chấp trước khác của tôi trở nên khá rõ ràng đến độ mà tôi có thể từ bỏ chúng rất dễ dàng. Bây giờ tôi tập trung bản thân và vững vàng làm ba việc. Khi tôi trở lên kiên định trong sự tu luyện, tà ác mà bức hại tôi đã bị tiêu diệt.
Hướng nội tìm, diệt trừ những chướng ngại giữa các học viên và bản thân tôi
Một năm trước, do tôi có nhiều sự khác biệt về quan điểm với các học viên khác về việc đối xử với các học viên mà đã phạm sai lầm như thế nào, cũng như về vấn đề các trung tâm phụ đạo, tôi đã tạo ra một số khoảng cách giữa bản thân và các bạn đồng tu, đặc biệt là với chị gái tôi. Trong thời gian đó, các học viên thường nói với và tôi đã nhận ra qua việc học Pháp rằng tôi đang nhìn sự việc không từ quan điểm của Pháp. Tôi bắt đầu học Pháp chung với các học viên khác, và chúng tôi đã chia sẻ kinh nghiệm với nhau và giảng chân tướng cùng nhau, nhưng có cái gì đó làm cho tôi cảm thấy không thoải mái, đó là vì tôi nghĩ rằng chị gái tôi không thể vứt bỏ chấp trước vào tự ngã, và tôi đã hiểu lầm chị ấy trong một thời gian dài.
Khi tôi nhận ra chấp trước của bản thân và ngộ ra rằng tôi cần phải vứt bỏ sự ích kỷ, chị gái tôi đã tới và nói chuyện với tôi. Chúng tôi thành thật và cởi mở với nhau, và chị ấy nói với tôi rằng tôi đã nói xấu cái gì đó về chị ấy trước mặt các học viên khác. Tôi vui mừng cho chị ấy vì chị ấy đã nói với tôi điều này, nhưng nó cũng thật khó cho tôi để thực sự vứt bỏ sự ích kỷ và chấp nhận sự phê bình của chị ấy.
Tôi nhớ Sư Phụ giảng rằng bất cứ điều gì chúng ta gặp phải, chúng ta phải xem xét theo Pháp và bình tĩnh lại để tự xét bản thân. Hầu hết người thường đều nghĩ rằng tôi dịu dàng, khiêm tốn, và chân thành. Thực sự thì quan niệm hậu sinh của tôi làm cho tôi rất xảo trá. Bất cứ khi nào người khác gây sự với tôi, tôi không bỏ phí cơ hội nào để bào chữa cho mình, và tôi còn có vấn đề là nói xấu người khác sau lưng họ. Hơn nữa, khi xung đột xảy ra tôi thích nói chuyện với những học viên nào mà đồng ý với tôi.
Sau khi tôi thật sự nhận ra mình đã sai, tôi chân thành xin lỗi những đồng tu nào mà tôi đã nói xấu trước kia. Làm như vậy, những chướng ngại giữa chúng tôi đã bị loại trừ. Sau khi cảm thấy đơn độc trong quá khứ, tôi đã trở lại nhóm và cảm thấy ấm áp, thư giãn và gần gũi, bây giờ tôi đã trở thành một lạp tử của chỉnh thể các học viên.
Tôi ngộ ra rằng nguyên nhân làm cho sự tu luyện của tôi không vững vàng là do tôi không học Pháp đủ và tôi không tu luyện tâm tính đủ, nhưng đặc biệt chủ yếu là vì tôi đã không tới nhóm học Pháp thường xuyên. Tôi nhận ra rằng thỉnh thoảng khi tôi học Pháp, tâm tôi không trong sạch, và tôi rất lười biếng và không tập công thường xuyên. Tâm tính của tôi đề cao rất chậm và tôi không thể theo kịp tiến trình Chính Pháp.
Vào ngày 13/05 năm nay, các học viên chia sẻ với chúng tôi về kinh nghiệm hướng nội và chứng thực Pháp mà không mang theo quan niệm người thường. Tôi ngộ ra rằng tham gia nhóm học Pháp chính là phủ nhận sự bức hại của cựu thế lực và là đi theo con đường mà Sư Phụ an bài. Đó cũng là môi trường tu luyện mà Sư Phụ đã để lại cho chúng ta và là điều mà chúng ta sẽ để lại cho các học viên trong tương lai. Thông qua việc học Pháp nhóm, nó sẽ dễ dàng hơn để nhận ra chấp trước của chúng ta và từ đó từ bỏ chúng. Tôi hình thành một nhóm học Pháp với các học viên khác, và chúng tôi học Pháp cùng nhau trong lúc nghỉ sau bữa trưa. Trong vài tháng qua, chúng tôi đều thăng tiến rất nhiều. Khi chúng tôi học Pháp, chúng tôi bày tỏ sự tôn kính với Sư Phụ và Pháp bằng việc ngồi ngay ngắn. Khi chúng tôi giữ cho tâm trong sạch và đầu óc tập trung trong khi học Pháp, chúng tôi có thể hiểu được nhiều hơn từ quan điểm của Pháp. Tôi cũng không còn buông lơi việc tập công nữa. Bởi vì tôi nâng cao tâm tính, hoàn cảnh xung quanh tôi cũng đã thay đổi. Chồng tôi trở nên rất ủng hộ tôi học Pháp hàng ngày, và đôi khi anh ấy thậm chí còn giúp đỡ tôi giảng chân tướng cho họ hàng khi tôi phát tài liệu
Cứu độ chúng sinh bằng việc gửi tin nhắn
Cuối năm ngoái, tôi bắt đầu giảng chân tướng bằng cách gửi tin nhắn. Trong vòng mười tháng qua, tôi ngộ ra rằng đây là một cách tốt để diệt trừ sự độc hại được tuyên truyền bởi những lời dối trá của ĐCSTQ, và cũng là một cơ hội để tu luyện bản thân. Khi tôi lần đầu cầm chiếc điện thoại di động lên để gửi tin nhắn, tim tôi đập rất nhanh và tay tôi run rẩy. Tôi cảm thấy một sức ép vô hình đang làm cho tôi căng thẳng, và chân tôi rã rời sau khi tôi mới chỉ gửi được hai mươi tin. Tôi biết rằng mình vẫn còn sợ hãi, do đó lần sau khi nó lại xảy ra, tôi đã phát chính niệm để diệt trừ chấp trước của mình trước khi tôi gửi tin nhắn. Dần dần tôi trở nên càng ngày càng trầm tĩnh và thư giãn hơn.
Tôi thường gửi tin nhắn cho những kẻ bức hại mà đã bị vạch trần trên trang web Minh Huệ. Đầu tiên tôi có sự thù ghét đối với họ, và những tin nhắn tôi gửi đi không có hiệu quả tốt. Hầu hết những tin trả lời đều là người nhận chửi rủa tôi. Các đồng tu chỉ ra rằng tôi không có đủ từ bi và tôi cũng ngộ ra rằng khi tôi gửi tin nhắn, tôi có một tâm tranh đấu. Sau đó tôi điều chỉnh lại thái độ của mình thành đại từ bi và đối xử với họ như những chúng sinh cần được cứu. Tôi thuyết phục họ bằng những lời từ bi, và khi tôi tiếp tục gửi tin nhắn tôi có thể cảm thấy sự từ bi của tôi trở nên ngày càng mạnh. Có lần một nhân viên cảnh sát ở tỉnh Cam Túc và một lãnh đạo của cục an ninh quốc gia tỉnh Hà Bắc nhắn tin lại rằng họ đã nhận được tin nhắn giảng chân tướng trước kia, và đã giúp tôi gửi chúng tới những người khác. Sau khi một số nhân viên cảnh sát nhận được những tin nhắn này, một số người đã quyết định không tham gia vào cuộc bức hại. Có lần một cảnh sát trưởng và một lính gác đã nhắn tin phản hồi cho tôi, “Cám ơn, tôi đã ngừng tham gia vào cuộc bức hại.”
Gần đây tôi mới học cách gửi tin nhắn ghi âm điện thoại và nó có một hiệu qủa rất tốt. Tôi đã gọi điện cho một viên chức quản lý ngoại thành, ông ấy rất vui mừng nhận điện thoại của tôi và chuyển máy điện thoại di động của ông cho một vài người khác ở đó với ông. Có lần sau khi hiệu trưởng của một trường Đảng nhận được điện thoại của tôi, ông ấy đã bảo vợ của ông nghe điện thoại. Cuối cùng tôi hiểu rằng thật không dễ cho các học viên hải ngoại khi gọi điện giảng chân tướng về Trung Quốc. Thực tế tất cả các học viên ở Trung Quốc và ở hải ngoại là một chỉnh thể và chúng ta cần làm việc cùng nhau. Chúng ta đã trải qua vô số khổ nạn trong lịch sử để đắc được Pháp, và chúng ta cũng đã được hưởng vinh dự và huy hoàng. Giờ đây chúng ta gánh vác trách nhiệm to lớn và đến đây để hoàn thành lời thề nguyện tiền sử. Tôi sẽ tu luyện tốt trên đoạn đường tu luyện còn lại và xứng đáng với danh hiệu đệ tử Đại pháp và vinh dự mà Sư Phụ đã ban cho chúng ta. Tạ ơn Sư Phụ! Cảm ơn các bạn đồng tu!
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/5/28/224407.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/6/8/117709.html
Đăng ngày: 22-06-2010, bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.