[Minh Huệ 27-7-2001]
Tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Hoa Lục Địa. Tháng năm vừa qua, tôi bị cưỡng bức bắt đến một nơi hoàn toàn bất hợp pháp gọi là ‘Trung tâm huấn luyện an ninh trật tự thành phố Bắc Kinh’ để tẩy não. Tôi bị đem đến đó vào khoảng 11:30 tối. Cảnh vật xung quanh rất ảm đạm và điêu tàn. Nơi ngưỡng cửa, tôi nhìn thấy bằng Thiên Mục đó là khe hở của vào một cái động trong núi. Khi cánh cửa trung tâm mở ra, nó dẫn đến một thế giới khác thật khủng khiếp mà ngời ta cảm giác như địa ngục. Một con đường dẫn đến một khu ‘nhà tập thể’ ba tầng của quỉ. Hai bên đường lập lòe lửa ma ghê rợn. Mỗi phòng ngủ ‘ba sao’ được dùng như chỗ sinh hoạt, thật ra là động quỉ khi nhìn ở một không gian khác. Ngay lúc bấy giờ, trong tôi nảy sinh một ý tưởng: Ta đến nơi này là để Chính Pháp.
Ngày hôm sau, chúng tôi bị đưa đến Trại Lao động Xin’an, một trại dành cho nữ giới. Những ai đã tu tập Pháp Luân Công trước kia nhưng đã trở thành tà ác trong trại lao động này đều khác hẳn với những học viên chân chính. Da dẻ của họ rất thô và thân thể của họ đã biến thành những bộ xương nơi những không gian khác. Họ có thân người bị xoắn lại trong những không gian khác, trong khi một số ít người vẫn còn thẳng đã trở nên vô cùng xấu xí. Mảnh thịt cuối cùng đã rời khỏi xương cốt của họ và cấu trúc xương cốt còn lại xem còn tệ hơn cả một mô hình của bộ xương người. Tiếng cười của họ man dại và buông thả. Người ta đã hoàn toàn từ một vị thần vĩ đại trở nên một con quỉ xấu xí không gì sánh được với nghiệp lực nhiều vô hạn mà không bao giờ có thể trả hết.
Chính con đường đi đáng thương của họ đã đưa sinh mệnh của họ sai lệch khỏi Pháp. Phần không trong sạch của một sinh mệnh thể là lý do của sự thiên lệch này. Thân thể và tâm trí sau khi bị tẩy não thật thống khổ. Khi tôi tự xét lấy mình và quay lại nhìn vào tình trạng này lần nữa, đó là vì tôi nhìn thấy Pháp một lần nữa và tôi hiểu rằng số mệnh cuối cùng của các sinh mệnh là phải hòa vào trong Pháp. Bản chất nguyên thủy giác ngộ biết hết mọi điều một cách tự nhiên. Lỗi lầm mà con người làm là do mặt con người của họ. Người ta che phủ bản thân mình bằng tâm trí con người, đó là mặt không trong sạch mà còn chưa phù hợp với Pháp. Sư phụ có thể giúp chư vị chính lại các lỗi lầm đó. Tuy nhiên, khi chư vị phản đối Pháp, các tội lỗi mà không bao giờ có thể trả dứt đều xuất hiện. Cả sau khi chư vị đã thức tỉnh, Sư phụ vẫn còn phải gánh vác hầu hết những khổ nạn cho chư vị.
Khi tôi kiên trì Chính Pháp, ngày đầu trong lớp cải tạo, Sư phụ đã nhìn tôi mỉm cười. Khi niệm đầu của tôi thoáng xuất hiện bị chuyển hoá, nụ cười của Sư phụ trở thành một dòng nước mắt, mà sau đó trở thành máu chảy ra. Tôi không dám nhìn Sư phụ. Bây giờ đây, khi tôi đã hiểu tất cả những điều này và đã trở về với con đường ngay chính, Sư phụ lại nhìn tôi với một sự từ bi vô biên. Tôi có thể nhìn thấy niềm tin cậy và chờ đợi vô biên trong đôi mắt của Sư phụ.
Tôi sẽ ‘lấy Pháp làm Thầy’ khi tiêu trừ ma quỉ và tự hoà tan trong Pháp. Tôi cũng hy vọng rằng tất cả mọi sinh mệnh mà còn có thể cứu độ được có thể nhìn thấy được tất cả những điều này một cách rõ ràng và trở về với Pháp, không còn bị lừa dối bởi điều giả thiện chân ác mà bản chất vốn mê hoặc.
Bản tiếng Hán: https://minghui.cc/mh/articles/2001/7/19/13618.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2001/7/27/12546p.html
Dịch sang tiếng Việt thá́ng Bảy, 2001
https://vn.minghui.org/2001/Thang08/KNTL02082001Ỵ01.html
Bản dịch này có thể được hiệu chỉnh trong tương lai
Cập nhật lần cuối 02/08/2001.