Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc
[MINH HUỆ 20-12-2019] Gần đây tôi nhận công việc bán hàng và tôi cũng coi đây là cơ hội để đề cao tâm tính.
Vào cuối ca trực một ngày, trong khi đang lau sàn, tôi nghe thấy có hai người cãi nhau phía sau. Đó là một phụ nữ lớn tuổi đang tranh cãi với một người tàn tật. Tôi không bước tới mà chỉ nói một câu: “Anh ta là người tàn tật, bà đi đi”. Ai đó đã đẩy người phụ nữ kia ra.
Lúc đó, trong đầu tôi xuất hiện một đoạn Pháp của Sư phụ. Tôi ngộ rằng Sư phụ đang điểm hoá cho tôi, họ đang kết toán nợ nần và tôi không nên can thiệp vào.
Người phụ nữ lớn tuổi quay lại vào ngày hôm sau tìm người tàn tật kia để tính sổ và nói rằng anh ta đã đánh bà. Ông chủ của tôi đã khuyên bà ngừng tranh cãi với anh ta.
Bà ấy rời đi và sau đó quay lại cửa hàng cùng với chồng. Ông ấy không đi tìm người tàn tật mà tới chỗ tôi và đổ lỗi rằng hôm qua lúc bà ấy bị đánh, tôi đã nhìn thấy nhưng mặc kệ mà không can ngăn. Ông ấy quát mắng tôi trong lúc tôi đang làm việc, nhưng tôi không cãi trả.
Sư phụ đã giảng:
chư vị học Đại Pháp rồi, thì vô luận chư vị gặp tình huống tốt hay tình huống xấu, thì đều là hảo sự (Giảng Pháp tại Pháp hội San-Francisco năm 2005)
Trong lúc ông ấy mắng chửi tôi, tôi không động tâm. Ông ấy nói rất khó nghe, tôi muốn nói lại, nhưng nhớ đến Pháp của Sư phụ tôi đã giữ im lặng. Tôi ngộ ra có lẽ tôi đã thiếu nợ họ trong kiếp trước và bây giờ phải hoàn trả. Tâm tôi bình tĩnh lại và tôi tiếp tục công việc của mình.
Hai vợ chồng ấy quay lại vào sáng ngày thứ ba và bắt đầu chửi rủa và gào thét trước mặt mọi người. Tôi không thể chịu đựng lời họ nói, muốn đứng lên bảo vệ bản thân. Nhưng lúc này Pháp của Sư phụ trong Bài giảng thứ tư – Chuyển Pháp Luân lại hiển hiện trong đầu tôi, thế nào là mất và được, chuyển hoá nghiệp lực, đề cao tâm tính và tôi đã bình tĩnh lại.
Bọn họ nói mỗi ngày sẽ đến đây để mắng chửi tôi. Tôi cảm thấy họ thật đáng thương, đã lớn tuổi như vậy rồi mà vẫn còn đi tranh đấu trong cõi người này.
Có lẽ Sư phụ đã nhìn thấy tôi không còn động tâm, đã vượt qua khảo nghiệm, bởi họ không còn tới mắng chửi tôi nữa. Mỗi khi đi qua cửa hàng họ chỉ hừ một tiếng khó chịu.
Nếu tôi không tu luyện Đại Pháp, tôi sẽ không thể buông bỏ chuyện này dễ dàng như vậy. Nhưng tôi là người tu luyện, phải đo lường bản thân dựa trên Pháp của Sư phụ, trở thành một người tốt hơn nữa theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/12/20/397059.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/4/21/184137.html
Đăng ngày 12-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.