Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc
[MINH HUỆ 29-03-2020] Ngày 23 tháng 12 năm 2019, thành phố Vũ Hán đã bị phong tỏa do sự bùng phát virus Corona (Virus Trung Cộng). Đến tháng 2 năm 2020, các khu dân cư bắt đầu bị phong tỏa. Lúc đầu, cư dân chỉ có thể ra khỏi nhà mỗi ngày một lần, sau đó là ba ngày một lần, cuối cùng là không thể ra khỏi nhà và phải mua nhu yếu phẩm qua mạng. Việc này kéo dài hơn một tháng.
Tôi muốn chia sẻ với các đồng tu về việc tôi đã tiếp tục làm ba việc như thế nào trong giai đoạn đặc thù này.
Do phong tỏa, chúng tôi quyết định tạm dừng nhóm học Pháp tập thể. Tôi không thể đi sang khu lân cận để phát tặng tài liệu giảng chân tướng như thường lệ. Bảo vệ làm nhiệm vụ cả ngày lẫn đêm. Tôi bắt đầu phát tặng tài liệu chân tướng trong khu dân cư của mình.
Chỗ tôi là khu mới và diện tích không quá lớn. Theo như tôi biết thì tôi là học viên duy nhất ở đây. Camera giám sát có ở mọi nơi và có một camera ở lối vào của mỗi tòa nhà. Có một camera độ phân giải cao trong mỗi thang máy. Tôi biết mình phải buông bỏ các quan niệm người thường nếu như muốn phát tặng tài liệu trong môi trường ngột ngạt này.
Tôi nhắc nhở bản thân rằng phải kiên định mong muốn cứu người và phải sẵn sàng đối mặt với khổ nạn. Tôi tham gia vào việc luyện công sáng trực tuyến lúc 3 giờ 20 phút sáng. Tôi dành nhiều thời gian hơn phát chính niệm, tôi cũng học Pháp và học thuộc Pháp hàng ngày. Tôi dùng các Pháp lý để đo lường mọi suy nghĩ và hành động của mình.
Tôi đã xác định được một số quan niệm người thường của mình như sau:
1. Tôi là học viên duy nhất trong khu này. Nếu tài liệu giảng chân tướng xuất hiện ở đây thì mọi người sẽ biết là tôi phát.
2. Có quá nhiều camera. Tôi sẽ bị nhận ra dù có đeo khẩu trang, bởi vì tôi đã bị chụp hình trong thời gian bị giam giữ phi pháp.
3. Tôi cảm thấy không an toàn và sợ bị bức hại.
Tôi biết rằng là một học viên, tôi không nên đo lường mọi thứ bằng cái lý của người thường, mà phải dùng các Pháp lý để chỉ đạo bản thân.
Sư phụ giảng:
“Như vậy chính trong tình huống này nếu đệ tử Đại Pháp đi [những bước] thật chính của mình, cố gắng không để tà ác và cựu thế lực tà ác dùi vào chỗ sơ hở, kiên định chính niệm thì đó là cách tốt nhất. Tà ác không dám phản đối việc giảng rõ chân tướng và cứu độ chúng sinh, điểm then chốt là ở chỗ tâm thái khi làm công tác không có sơ hở cho chúng dùi vào.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Boston năm 2002, Giảng Pháp tại các nơi II)
“Trước đây tôi đã giảng, tôi nói rằng trên thực tế hết thảy những gì phát sinh tại xã hội người thường, hiện nay, đều là do tâm các đệ tử Đại Pháp tạo thành. Tuy rằng có sự tồn tại của cựu thế lực, nhưng chư vị không có cái tâm ấy, thì chúng cũng không có chiêu [nào cả]. Chính niệm của chư vị rất đủ, [thì] cựu thế lực không có cách [nào cả].” (Giảng Pháp tại Pháp hội Philadelphia ở Mỹ quốc năm 2002, Giảng Pháp tại các nơi II)
Kỳ thực thời nay đệ tử Đại Pháp làm Thần sự là tất yếu; vì tu luyện cá nhân của đệ tử Đại Pháp đã không còn ở vị trí số một nữa; trong Chính Pháp cứu độ chúng sinh và tùng tổ đại khung mới là mục đích. Việc Chính Pháp và việc cứu độ chúng sinh là nhất định phải làm; như vậy cần phải phá trừ loại trở ngại hoàn cảnh này, chứng thực Đại Pháp.(Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế miền Tây Mỹ quốc [2005], Giảng Pháp tại các nơi VII)
“…, sự khác biệt giữa con người và Thần chính là sai khác ở một niệm đó, có thể buông bỏ thì là người tu luyện, chư vị không thể buông bỏ thì chư vị chính là con người.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Houston [1996])
“Đường rất hẹp; nhìn thấy như không thể [đi], nhưng mà có thể [đi].” (Giảng Pháp tại hội thảo luận Đài truyền hình Tân Đường Nhân [2009], Giảng Pháp tại các nơi IX)
“Nhất chính áp bách tà, khi chư vị không truy cầu, thì không ai dám động đến chư vị.” (Chuyển Pháp Luân)
Pháp Sư phụ giảng rất rõ ràng. Tôi ngộ ra rằng bất cứ phương thức nào tôi sử dụng đều là an toàn, miễn là tâm tôi chính và tôi không động niệm bất chính. Quá trình cứu độ chúng sinh là quá trình mà qua đó tôi có thể buông bỏ quan niệm người thường. Tôi đang làm việc chân chính nhất là phát tặng tài liệu thông tin Pháp Luân Đại Pháp để cứu người. Tôi sẽ không bị bức hại vì thực hiện việc này. Tôi không được có niệm bị bức hại. Nếu có niệm như vậy thì chính là tôi đang chiêu mời bức hại. Đó là một chấp trước và có thể đưa đến bức hại.
Tôi phát chính niệm nửa giờ trước khi đi ra ngoài. Trong ý niệm tôi thanh trừ bất cứ nhân tố tà ác và tà linh cộng sản nào ở quanh tòa nhà mà tôi sẽ đến phát tặng tài liệu, để camera giám sát không hoạt động và không ai có thể ngăn cản tôi.
Tôi soạn tài liệu về virus Trung Cộng và chuẩn bị ra ngoài. Các thành viên gia đình tôi đang xem tivi [quay ra] nhìn tôi và cảnh báo tôi không được đi phát tài liệu trong khu dân cư chúng tôi. Tôi bảo họ đừng lo và tôi rời nhà.
Tôi đi vào bên trong một tòa nhà và bấm thang máy tới tầng cao nhất trong khi trong đầu tôi nghĩ rằng camera không thể ghi hình tôi được. Một cánh cửa đột nhiên mở ra trong khi tôi đang đặt một cuốn sách nhỏ đối diện với một hộ gia đình. Người này nhìn thấy tôi nhưng tôi lờ đi và xuống tầng. Trong tâm tôi xuất niệm lệnh cho anh ấy không được theo tôi. Khi tôi xuống tầng bên dưới, một ý nghĩ bảo tôi dừng lại và về nhà. Tôi phủ nhận nó và thay bằng chính niệm: Không được có ý niệm bất hảo nữa. Tôi tĩnh tâm và tiếp tiếp đặt tài liệu bên ngoài cửa các căn hộ. Trong nửa giờ, tôi thực hiện xong cả 20 tầng của tòa nhà.
Vài ngày sau, tôi đã phát tặng được hàng chục tờ rơi ở một tòa nhà khác. Sau đó tôi nhận ra rằng bảo vệ tuần tra thường xuyên hơn và những nhân viên vệ sinh liên tục trở lại để dọn dẹp. Tâm sợ hãi của tôi nổi lên. Tôi cố gắng loại bỏ nó liên tục. Tôi phải củng cố chính niệm và nhắc nhở bản thân hoàn toàn tín Sư tín Pháp. Tôi đã phát tặng tài liệu được ở vài tòa nhà.
Dần dần tôi nhận thấy môi trường có chuyển biến. Mọi người bắt đầu ra ngoài và đi bộ khi thời tiết ấm lên. Thậm chí tôi nghe thấy tiếng trẻ con chơi đùa.
Khi bắt đầu đi phát tặng tài liệu lần hai, tôi thấy những mẩu giấy màu hồng dán trên một số cánh cửa, điều đó có nghĩa là những hộ gia đình đó có thể có thành viên bị nhiễm virus Trung Cộng, nhưng tôi không biết vì không nhìn kỹ nội dung. Một số cửa có ghi chú rằng cấm các thành viên gia đình ra ngoài, nghĩa là họ đã được xác nhận chắc chắn bị nhiễm bệnh. Tôi đặt nhiều tài liệu hơn bên ngoài cửa những căn hộ đó, bởi vì họ cần biết chân tướng để được cứu. Cho đến nay tôi hoàn toàn khỏe mạnh.
Tôi vô cùng cảm tạ Sư phụ. Bằng việc học các bài giảng Pháp, tôi đã đột phá được các quan niệm người thường. Thỉnh thoảng tôi cảm nhận được bản thân là một vị thần trong thế giới con người. Tôi có ít chấp trước và tâm sợ hãi hơn. Tôi trở nên lý trí hơn và chính niệm hơn.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/3/29/403114.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/4/3/183883.html
Đăng ngày 10-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.