Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 03-04-2020] Tôi bắt đầu luyện các bài động công của Pháp Luân Công từ tháng 4 năm 1998. Nửa tháng sau khi luyện công, Sư phụ đã giúp tôi loại bỏ các triệu chứng mà tôi vốn mắc như đau nửa đầu, đau cột sống, đau thần kinh tọa, chứng tê tay chân từ thời gian ở cữ, sợ lạnh cùng đủ các triệu chứng khác, giúp tôi đạt đến trạng thái vô bệnh, thân thể nhẹ nhàng khỏe mạnh. Sau này khi đã có được một cuốn sách quý Chuyển Pháp Luân, tôi học Pháp mới biết được mục đích thật sự của đời người, phản bổn quy chân, biết được rằng người nào phù hợp với đặc tính Chân-Thiện-Nhẫn mới thật sự là người tốt. Kể từ đó, tôi đã kiên định theo Sư phụ bước trên con đường tu luyện

1. Tu bỏ tâm lợi ích, tâm sợ bẩn sợ mệt

Trong hơn 20 năm nay, tôi nghiêm khắc đo lường bản thân mình để trở thành một người tốt theo tiêu chuẩn “Chân-Thiện-Nhẫn“ mà Sư phụ dạy, bắt đầu từ những việc nhỏ trong công việc và cuộc sống. Khi làm việc gì trước tiên tôi đều nghĩ đến người khác trước, tu bỏ tâm sợ bẩn, sợ mệt, coi nhẹ tâm danh lợi, cần phải không tham lam cũng không chiếm hữu, tu bỏ đủ các loại nhân tâm quan niệm hình thành hậu thiên, tâm thích cằn nhằn nói nhiều. Ví dụ, trước khi tu luyện Đại Pháp, do sức khỏe yếu nên sau khi tan sở trở về nhà việc gì tôi cũng không muốn động đến nữa, làm chút việc liền cằn nhằn chồng, nào là sao anh chẳng quan tâm đến em, em không thoải mái chỗ này, chỗ kia khó chịu, cả ngày chỉ coi mình là trung tâm. Sau khi tu luyện Đại Pháp, tôi đã có thể lấy khổ làm vui, tôi làm tất cả việc nhà giúp chồng hết mức có thể. Tôi nói với anh ấy rằng kể từ bây giờ tôi sẽ là một người vợ hiền, dựa theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn để làm người tốt thật sự. Tất cả mọi việc lớn nhỏ trong gia đình đều một tay tôi làm hết.

Sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, trong công việc tôi làm việc thận trọng cẩn thận hơn, loại bỏ tâm giữ thể diện, tâm lợi ích, thời thời khắc khắc đều chứng minh được rằng Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.

Tôi bắt đầu làm từ những việc nhỏ, tu bỏ tâm lợi ích, tâm thể diện. Đơn vị của tôi cung ứng cho công nhân viên chức nước sôi. Mỗi ấm là 8 đồng, trước khi tu Đại Pháp, tôi thấy các nhân viên khác đều không trả tiền nên tôi cũng thuận theo dòng mà không trả tiền, sau khi tu Đại Pháp tôi đã tu bỏ tâm chấp trước vào lợi ích và thể diện bản thân, cho dù mọi người đều không trả tiền, tôi vẫn nghiêm khắc tuân theo tiêu chuẩn làm một người tốt mà Sư phụ dạy để làm theo. Mặc dù đây là một số tiền rất ít nhưng tôi vẫn phải trả. Khi tôi trả tiền cho quản trị viên, anh ta nói rằng chẳng có ai trả tiền cả và chị cũng không cần phải trả tiền nữa. Tôi nói: Tôi tu Đại Pháp, tôi có Sư phụ quản, Sư phụ muốn chúng tôi làm một người tốt. Dùng những hành động thực tế để triển hiện vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp. Sau đó, một số nhân viên đã cười nhạo tôi, có lúc tâm tôi cũng bị động, nhưng thông qua học Pháp của Sư phụ tôi nhìn ra mình có tâm thích giữ thể diện, tâm sợ người khác nói, tu bỏ nó đi. Khi thấy tâm tôi bất động, mọi người cũng không có gì để nói nữa, ngược lại còn nói những người tu luyện Pháp Luân Công không giống như những người khác.

Đơn vị của tôi không thuê người dọn dẹp, tất cả các lối đi hành lang mỗi tầng đều do nhân viên nữ ở từng tầng tự dọn. Tôi làm việc tại tầng hai, mỗi tuần lại luân chuyển một lần dọn dẹp, tuy nhiên cả tôi lẫn mọi người đều chỉ dọn dẹp vệ sinh qua loa. Trong thùng rác đầy nước trà, đờm khạc nhổ, nước bọt… vừa bẩn lại vừa thối, nói chung cực kỳ khó ngửi. Sau khi tu luyện Đại Pháp, tôi mang găng tay cao su và bàn chải từ nhà đi. Ngoài việc dọn dẹp hành lang mỗi lần sạch sẽ, tôi còn rửa thùng rác sạch bóng. Bởi vì mỗi buổi sáng đều có nhiều người đến làm việc, nếu đợi tôi dọn dẹp xong vệ sinh mọi người mới làm việc thì sẽ gây ra sự bất tiện cho những người đến làm. Vì vậy để tránh khiến mọi người phải đợi, sau này mỗi khi đến lượt tôi, tôi sẽ đổi ca dọn dẹp của mình sang buổi chiều sau khi kết thúc công việc, sau khi lau chùi vệ sinh sạch sẽ mới trở về nhà, như vậy sẽ thuận tiện hơn nhiều cho các nhân viên làm việc. Mọi người có thể thấy được, một vị trưởng bộ phận đã đến văn phòng của tôi và nói: Có vẻ như Pháp Luân Công thật sự là tốt. Chị đã thay đổi rồi!

Trước khi tu luyện Đại Pháp, tôi rất thích tham gia vào những sự kiện náo nhiệt. Chẳng hạn có những sản phẩm nào khuyến mại hay giảm giá nào đều muốn ngắm nhìn kỹ một chút. Sau khi tu luyện Đại Pháp tôi đã bài trừ hết thảy can nhiễu và cám dỗ, không xem không nghe, kiên định chính niệm, làm được:

“Thị nhi bất kiến Bất mê bất hoặc
Thính nhi bất văn Nan loạn kỳ tâm”

Tạm dịch:

Nhìn mà chẳng thấy Không mê không hoặc
Nghe mà chẳng theo Tâm đâu rối loạn (Đạo Trung, Hồng Ngâm)

Ti vi người thường tôi cũng không xem, sau khi biết điện thoại di động là máy nghe trộm nên nếu ra ngoài làm việc Đại Pháp, tôi đều không mang theo điện thoại. Các phần mềm như QQ và WeChat tôi đều xóa sạch, phải có trách nhiệm với các đồng tu và cũng là có trách nhiệm với chính mình.

2. Giúp đỡ đồng tu dựa trên Pháp và tu luyện chính mình

Tôi đã từng giúp một số đồng tu vượt quan nghiệp bệnh. Có một điều chắc chắn mà tôi biết đó chính là phải tín Sư tín Pháp 100%, hướng nội vô điều kiện, sau đó phát chính niệm, phủ nhận hoàn toàn sự an bài của cựu thế lực. Có Sư phụ ở đây, có Pháp ở đây ma nghiệp bệnh của tà ác đều hết thảy không là gì.

Một ngày đầu mùa hè năm ngoái, tôi nghĩ rằng mình nên học Pháp chung cùng với đồng tu Vương. Vào buổi chiều, tôi đã gặp một đồng tu cao niên, đồng tu nói rằng chị Vương hy vọng tôi và chị ấy có thể học Pháp cùng nhau, chị ấy đang vượt quan nghiệp bệnh. Chồng của chị Vương đã qua đời nên chị ấy sống một mình. Toàn thân chị bị ngứa, từ Tết Nguyên đán đến nay vết ngứa to bằng miếng gỗ đã được chị gãi trơn nhẵn. Những vùng da bị gãi đều bị trầy xước trở nên đỏ thành từng mảng một, trông rất đáng sợ. Tuy nhiên học Pháp và luyện công không bị ngứa, phát chính niệm và đi ra ngoài cứu người cũng không ngứa. Chúng tôi liền cùng giao lưu trên Pháp, đồng thời xem lại một trong những bài giảng của Sư phụ:

“Chúng ta có những học viên không vượt qua nổi quan [ải] nghiệp bệnh. Chư vị không cần nghĩ tới chỗ lớn. Chư vị bảo ‘Tôi không có sai lầm gì lớn, rất kiên định với Pháp’. Nhưng mà, chư vị không được coi những việc nhỏ thành những việc chẳng đáng kể. Tà ác sẽ chui vào sơ hở, rất nhiều học viên là vì việc nhỏ mà thậm chí đã ra đi rồi, cũng quả thực đều vì những việc hết sức nhỏ bé. Là vì tu luyện là nghiêm túc, là vô lậu, chư vị tại những việc đó qua thời gian lâu mà không tu [vượt] qua, tuy là nhỏ, chư vị thời gian lâu không coi trọng, thì chính là sự việc rồi, cho nên rất nhiều người là vì thế mà ra đi. Bức hại hiện nay đến các đệ tử Đại Pháp, cựu thế lực không dám trực tiếp làm, những sinh mệnh hữu hình và lớn kia cũng đều không dám làm. Hiện giờ dám làm thì đều là những gì? Đều là những loại côn trùng, những vi trùng loạn bát nháo, đều là những thứ đó. Phát chính niệm là phi thường hữu dụng! Hễ diệt liền diệt từng mảng từng mảng, nhưng mà chúng nhiều lắm, vũ trụ to lớn nhường này, những thứ đó, hơn nữa vũ trụ rất nhiều tầng thứ, chư vị diệt xong, chỉ không lâu sau, thời gian không lâu, chúng lại thẩm thấu sang đây; chúng lại tới, chư vị lại diệt. Chính là không ngừng phát chính niệm như thế, cần kiên trì một quãng thời gian, thì mới thấy hiệu quả rõ ràng.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Miền Tây Mỹ quốc 2015)

Sau khi ngộ ra Pháp lý rõ ràng, cùng giúp chị Vương phát chính niệm, đồng thời giúp chị hướng nội tìm, tìm được chấp trước căn bản, đào được gốc rễ và loại bỏ nó. Không tới nửa tháng, giả tướng nghiệp bệnh của chị Vương đã được chữa khỏi hoàn toàn. Quá trình giúp đỡ đồng tu cũng là quá trình tu luyện bản thân. Cánh tay tôi cũng bị ngứa trong hai ngày nhưng cho dù đó là gì, đó là một việc tốt, là một khảo nghiệm, kết quả là không có bất kể vấn đề gì xảy ra.

Sau hai ngày một đồng tu rất lâu không gặp vốn có mối quan hệ rất tốt với tôi nay đến tìm gặp tôi. Bà nghe nói rằng tôi lại giúp đỡ một đồng tu vượt quan nghiệp bệnh, vì muốn điều tốt cho tôi nên bà đã tìm đến nhà tôi nói chuyện, nghiệp lực của cô Vương lớn như vậy tôi giúp chị ấy phát chính niệm, nghiệp lực của chị ấy sẽ đều chạy đến cơ thể của tôi. Tôi đã nói với bà rằng, nghiệp lực của ai người đó tự tiêu, đó là bản thân mang theo nhân tâm để làm, là hữu lậu, mới bị tà ác dùi vào sơ hở, bị cựu thế lực tóm trúng thóp. Sư phụ giảng:

“Giúp đỡ đồng tu là nên làm, không muốn ai bị rớt lại, việc đó không sai” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế New York 2004)

Tôi dĩ Pháp vi Sư, không nhận quan niệm của người thường dẫn động. Tà ác nhìn thấy tôi không bị động tâm, cựu thế lực cũng không lợi dụng đồng tu đến để nói tôi nữa.

Ngoài ra còn có một vị đồng tu lâu năm mà chúng tôi gọi là Dì cả, đột nhiên Dì không thể nói chuyện được nữa, đã qua 5, 6 ngày rồi. Con gái cả của bà là một bác sĩ nội khoa trong bệnh viện tỉnh, nói rằng bà bị xuất huyết não khiến cho miệng như bị trói chặt. Khi tôi đến nhà bà ấy, tôi thậm chí còn không hỏi đã có chuyện gì xảy đến với bà. Tôi nói: “Dì cả, cháu giúp Dì học Pháp, có Sư phụ ở đây, có Pháp ở đây, chúng ta cần phải làm được tín Sư tín Pháp 100%, hết thảy đều giao phó cho Sư phụ”. Dì vẫy tay, ý là Dì không đọc được. Tôi nói: “Đừng quản nó, cháu đọc một từ, Dì đọc theo cháu một từ”. Tôi mở Luận Ngữ, hướng dẫn bà đọc từng từ từng từ một. Lúc đầu, thật sự giống như dạy một người câm nói, phát âm đều không chính xác, tôi vừa dạy Dì vừa cầu Sư phụ gia trì cho đồng tu, đồng thời phủ nhận hoàn toàn sự an bài của tà ác, của cựu thế lực. Kết quả không tới một giờ Dì đã có thể đọc được một đoạn thứ nhất. Đúng lúc đó cháu ngoại gái của Dì đến đưa thuốc và chứng kiến ​​sự thần kỳ của Pháp Luân Đại Pháp. Tôi đến nhà Dì tiếp ba buổi chiều nữa để cùng Dì học Pháp, sau đó đồng tu đã hồi phục trở lại. Con gái lớn của bà hoàn toàn tín phục và đã quỳ lạy trước Pháp tượng Sư phụ. Con gái lớn của bà nói rằng Pháp Luân Công quả thực quá thần kỳ, quá lợi hại rồi, có vẻ như khoa học thực nghiệm cần phải hạ đài rồi.

3. Giảng chân tướng cứu người

Là đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp, trên vai gánh vác trách nhiệm trợ Sư chính Pháp, cứu độ chúng sinh. Để cứu nhiều người hơn trước tiên chúng ta cần phải học Pháp nhiều hơn nữa. Thời đầu bắt đầu cuộc bức hại, chúng ta đã đi phát tài liệu chân tướng, dán tờ rơi, nói với thế giới rằng “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!” chứng thực vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp.

Cảm tạ Sư phụ đã đưa những người hữu duyên tới bên tôi. Sau này, tôi phụ trách công việc phát lương và quản lý những người già về hưu, những người tiếp xúc đều là những người đã nghỉ hưu. Tất cả họ đều biết rằng một đơn vị nào đó có một học viên Pháp Luân Công, chân thành và tốt bụng, thiện lương vì người khác. Nếu như có nhiều người như cô ấy trong xã hội, thì xã hội sẽ tốt hơn nhiều. Vì vậy những người tôi giảng chân tướng đều là lớn tuổi, tôi nói với họ rằng: thường xuyên niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo sẽ đắc phúc báo. Tôi còn kể những trường hợp thực tế về việc trừ bệnh khoẻ thân của Pháp Luân Đại Pháp, giảng về vụ tự thiêu giả ở Quảng trường Thiên An Môn là vu oan hãm hại cùng nhiều chân tướng khác. Những người này hầu hết đều đã từng trải qua các phong trào vận động khác nhau của Đảng Cộng sản Trung Quốc nên họ đều tin. Tôi cũng nói với họ tại sao cần phải tam thoái, có người tam thoái rồi lại tặng thêm họ bùa hộ mệnh. Thỉnh thoảng khi gặp họ trên phố, những người già thường nắm lấy tay tôi rồi kể đủ thứ chuyện.

Có một bà cụ gặp ở trên đường đã nói với tôi rằng: Tôi niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, giờ đây tôi đã không còn tức giận nữa…cả đời tôi suốt ngày phải tức giận ông lão nhà tôi, nào là ông ấy không an phận thủ thường… Lương của ông ấy đều là do tạo mối quan hệ để duy trì chức hiệu trưởng của ông ấy. Tôi đã nói với bà rằng: Bác à, bác hãy thành tâm niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Pháp Luân Đại Pháp là Phật Pháp tu luyện, uy lực lớn, niệm thời gian dài rồi có thể khiến những vấn đề xấu trong gia đình bác thay đổi. Tôi cũng nói với bà ấy rằng giữa người với người đều là do duyên phận sắp đặt, oan oan tương báo, có thể kiếp trước bác đối xử không tốt với họ, giờ hai người kết toán món nợ rồi. Bác gái ngộ tính rất tốt bèn nói: Nghe cô nói vậy, tôi nên tức giận với kiếp trước của mình, chứ không nên giận người khác rồi.

Giảng chân tướng tại đơn vị cũng có lúc bị vu cáo, nhưng đều có Sư phụ bảo hộ hóa nguy thành an. Nhìn sâu hơn vào chỗ yếu kém của bản thân, thấy rằng do bản thân học Pháp thực tu không theo kịp, vẫn còn cách quá xa so với yêu cầu của Sư phụ và tiêu chuẩn của Pháp. Kể từ giờ trở đi tôi nhất định cần phải học Pháp nhiều hơn, hướng nội tìm, đề cao tâm tính, đặt tâm nhiều hơn ở phương diện loại bỏ chấp trước nhân tâm.

Cuộc đời tôi thật sự quá may mắn mới đắc được Đại Pháp vũ trụ, có thể được theo Sư phụ từ bi vĩ đại tu luyện thật là một việc may mắn không gì bằng. Nhìn lại con đường tu luyện trong suốt 21 năm, trong đó cũng có những áp lực tới từ đủ mọi phương diện, đề cao tâm tính như đau thấu tim gan, niềm vui mừng khi những chúng sinh được đắc cứu. Cảm tạ Sư phụ! Cảm ơn các đồng tu!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/4/3/信师信法-坚定的走在修炼路上-403304.html

Đăng ngày 05-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share