Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-04-2020] Sau khi dịch bệnh bùng phát ở Vũ Hán và phong tỏa thành phố vào ngày 23 tháng 1 năm 2020, tất cả các địa khu, thôn làng và thành phố trên toàn quốc cũng lần lượt bị phong tỏa, gây ra rất nhiều khó khăn cho đệ tử Đại Pháp trong việc giảng chân tướng cho con người thế gian.

Khi vừa bắt đầu phong tỏa, tôi cũng có chút lo lắng băn khoăn, nguyên trật tự cuộc sống bị đảo lộn, trong những ngày ở nhà không đi ra ngoài, tôi tăng cường học Pháp, học thuộc Pháp, bù đắp cho lúc bình thường vì bận rộn công việc nên đọc Pháp ít và không đủ. Thuận theo việc học thuộc Pháp, ngày càng cảm thấy bản thân trước đây đã lãng phí quá nhiều thời gian cùng tinh thần và thể lực để làm những việc người thường, bình thường không có nắm chắc thời gian giảng chân tướng và cứu người, luôn cảm thấy thời gian vẫn còn nhiều, cơ hội vẫn còn nhiều, nên cứ từ từ mà làm. Khi đại nạn thật sự đến, nhìn thấy số người chết tăng lên mỗi ngày, lúc này tôi mới ý thức được bản thân trước đây đã lưu lại quá nhiều hối tiếc.

Hồi tháng Một, khi tôi và con đi ra ngoài nhìn thấy đông đúc người qua lại trên phố, nhưng đến giờ thỉnh thoảng mới gặp một chiếc xe hơi chạy qua, thỉnh thoảng mới gặp một người đeo khẩu trang đạp xe vội vã về nhà, trong tâm tôi có một cảm giác khó tả, thật là một cảm giác thê lương “Thiên sơn điểu phi tuyệt, vạn kính nhân tung diệt” (Tạm dịch: Nghìn núi chim bay hết, vạn lối không bóng người). Sau khi về nhà, tôi cảm thấy không thể tiếp tục như thế được, là một đệ tử Đại Pháp, tôi phải thay đổi, phải nắm chắc thời gian cứu người. Vì vậy, tôi tìm giấy và bút, liệt kê ra danh sách những người quen mà tôi chưa giảng chân tướng và làm tam thoái. Vừa nhìn một cái thì thấy vẫn còn rất nhiều người, bao gồm đồng nghiệp, bạn học, học sinh và phụ huynh, bạn chơi chung thời thơ ấu, bạn bè v.v. Và tìm số điện thoại của họ, chuẩn bị bắt đầu từ thành phố mà bản thân tôi đang ở trước. Sau đó tôi cũng tính đến những hộ gia đình, các tầng lầu, các căn hộ trong các tòa nhà chung cư trong tiểu khu nơi tôi đang sống, ước chừng khoảng 180 tầng, gần 500 hộ gia đình, mỗi hộ trung bình khoảng 3 người, cũng gần 1.500 người, trách nhiệm thật to lớn! Tôi lên kế hoạch, ban ngày đi ra ngoài hẹn gặp mọi người giảng chân tướng, buổi tối cùng chồng (cũng là đồng tu) in tạp chí chân tướng và thiệp chân ngôn chín chữ để gửi tặng từng hộ gia đình.

Khi tôi sắp xếp xong tờ rơi, buổi tối ngủ nằm mộng, trong giấc mộng thấy quay về quê cũ gặp bạn thời thơ ấu, tôi lập tức giảng chân tướng cho cô ấy, khuyên cô ấy tam thoái bảo bình an, vì trong tên của cô ấy có một chữ “Thu”, nên tôi lấy hóa danh cho cô ấy là “Xuân Hoa Thu Thực” để thoái xuất khỏi tổ chức Đoàn, Đội. Sau khi tỉnh dậy cảm thấy vô cùng rõ ràng, tôi biết rằng đây là Sư phụ điểm hóa cho tôi nhanh chóng đi cứu người.

Sau bữa trưa, tôi cùng con lái xe đi ra ngoài, tôi liên hệ hai người bạn thuở nhỏ, họ đều không bắt máy, nên đầu tiên chúng tôi đi mua ít đồ trong trung tâm thương mại. Khi về nhà tôi lại gọi điện thoại cho người bạn mà trong tên có chữ “Thu”, đúng lúc cô ấy nghe máy và nói với tôi nơi ở của cô, thế là chúng tôi lái xe đến cổng tiểu khu của cô, đúng ngay lúc cô vừa đến. Vì hai chúng tôi đã không gặp nhau trong hơn mười năm, nên khi gặp đều rất cảm động. Nhưng tôi biết thời gian gấp rút nên giải thích chi tiết cho cô ấy lý do tôi đến, tặng cô bùa hộ mệnh, giảng rõ ý nghĩa về chân tướng Đại Pháp và tam thoái, cũng như tính nghiêm trọng của dịch bệnh Vũ Hán. Cô ấy viết xuống từng điều một. Tôi lấy hóa danh làm tam thoái cho cô và cả gia đình, hóa danh của cô là “Xuân Hoa Thu Thực”, cô ấy rất vui. Tôi cũng rất mừng và yên tâm khi nhìn thấy nụ cười tràn ngập hạnh phúc trên gương mặt cô, tôi nghĩ, thêm một gia đình nữa được cứu! Tuy hai chúng tôi không gặp nhau suốt một thời gian dài, nhưng không ngờ khi gặp lại có cảm giác rất gần gũi như vậy, vậy mà tôi suýt bỏ lỡ cơ hội này, tôi thật tâm cảm tạ ân từ bi điểm ngộ của Sư tôn.

Có một người là học trò cũ của tôi trước đây, sau khi tốt nghiệp thì được phân bổ công tác về chung đơn vị với tôi, dạy cùng một khoa nhưng khác cấp. Nhưng kể từ khi cậu ấy tham gia công tác được hai năm, cậu chưa bao giờ tìm gặp tôi nói chuyện, khiến tôi cảm thấy lòng tự trọng của mình bị tổn thương khá lớn. Tôi đã giảng chân tướng cho hầu hết đồng nghiệp trong cùng khoa, duy chỉ có cậu ấy là tôi chưa giảng, tôi cũng không thể chủ động tìm cậu ấy giảng! (Tâm thể diện của tôi vẫn chưa bỏ được). Nào ngờ vào khai giảng tháng 9 năm ngoái, tôi và cậu ấy được phân cùng một cấp, đều là giáo viên chủ nhiệm, nên thường họp chung, khiến tôi khá khó xử, dẫu mỗi khi gặp mặt nhau cũng chào hỏi xã giao một chút.

Một lần nọ khi khoa chúng tôi cùng đi ra ngoài dùng bữa, trên bàn ăn, cậu ấy bỗng nhiên đứng lên cung kính nói với mọi người rằng tôi là giáo viên chủ nhiệm của cậu ấy, điều này khiến những người khác có mặt hôm ấy đều rất ngạc nhiên. Tôi nghĩ nên lấy tiêu chuẩn của người tu luyện để yêu cầu bản thân, chẳng phải Sư phụ muốn chúng ta từ bi với chúng sinh đó sao? Huống chi cậu ấy lại là học sinh mà tôi từng dạy qua, chứng tỏ rằng hai chúng tôi có duyên phận không hề nhỏ với nhau, nếu không thì Sư phụ đã không an bài cho chúng tôi dạy cùng một cấp. Tôi khéo léo xua tan sự ngạc nhiên của mọi người để cậu ấy không phải ngượng ngùng và ngồi xuống. Kể từ đó, trong công việc, lúc nào tôi cũng dùng tâm thái của người tu luyện mà quan tâm cậu ấy, luôn nghĩ cho cậu ấy trước, khiến cậu ấy có thể cảm nhận được lòng tốt của tôi dành cho cậu, nên cậu cũng thay đổi thái độ với tôi.

Trong lần dịch bệnh này, tôi biết cậu ấy là đảng viên, hơn nữa lại rất tích cực. Tôi cố buông bỏ quan niệm và thành kiến với cậu ấy, nhất định phải cứu cậu ấy, hẹn gặp cậu ở cổng tiểu khu. Tôi nói với cậu rằng, vì sự bình an của cậu ấy cùng vợ con, tôi đặc biệt tặng cậu bùa hộ mệnh và đặc san về tình hình dịch bệnh, USB chân tướng, và giảng cho cậu về ý nghĩa của tam thoái. Cậu ấy rất vui khi tôi lấy hóa danh cho cậu, đồng thời cũng cảm nhận được sự thật tâm của tôi. Cậu ấy không chỉ tiếp nhận những gì tôi giảng mà còn nói với tôi rằng vợ cậu cũng là đảng viên (tôi hơi bất ngờ và không nghĩ đến điều này), tôi lấy một hóa danh để vợ cậu thoái Đảng, và căn dặn cậu nhất định nói cho cô ấy biết rằng bản thân cô phải đồng ý mới được, vì đây không thể là trò đùa trẻ con, và cậu ấy đồng ý. Hai sinh mệnh đã được cứu, một lần nữa tôi cảm tạ ân Sư phụ đã nhọc tâm an bài, đã hóa giải ân oán giữa hai chúng tôi, khiến tâm tính tôi đề cao lên một tầng mới.

Trong lớp tôi có một cậu bé gặp khá nhiều vấn đề khi vừa mới bắt đầu đi học, bố của cậu là một cán bộ Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Thành phố, ông ấy nhờ trường chú ý đến lớp của tôi. Ngày mới khai giảng, tất cả các trẻ khác đều ngồi trong lớp, chỉ có cậu ấy chậm trễ không chịu vào lớp, mẹ cậu cứ đứng ở cổng đợi cậu, hóa ra cậu đặc biệt thích chơi máy tính, bố mẹ đều không quản được cậu. Vì vậy họ nhất trí cho cậu học bán trú từ ngày đầu nhập học, dẫu cậu có nói gì thì họ cũng không đồng ý, nên cậu và bố mẹ mới đứng ở cổng trường giằng co mãi không thôi. Tôi đề nghị phụ huynh cứ đóng học phí bán trú trước, rồi để cho bé vào lớp, quan sát cậu bé trong hai tuần, nếu cậu không đụng đến máy tính cũng không đi trễ thì đồng ý cho cậu không học bán trú. Kết quả là cậu bé thật sự làm được, vì vậy, tôi đã hoàn trả học phí bán trú trước một ngày cho cậu, bố mẹ cậu rất vui, nói rằng vốn dĩ con trai họ thường ngày hay đến lớp muộn, nhưng với cách giải quyết của tôi khiến con trai bội phục.

Kể từ đó, tôi nói gì thì cậu đều lắng nghe, thậm chí để khắc phục thói quen chơi máy tính, cậu bé đã gửi tôi giữ hộ chiếc máy tính trị giá hơn mười nghìn nhân dân tệ, đến kỳ nghỉ cậu mới mang về nhà. Mẹ cậu bé vì cảm ơn tôi và hy vọng tôi có thể tiếp tục quan tâm chăm sóc cho cậu nên đã từng đến văn phòng đơn vị để tặng tôi một tấm thẻ mua sắm trị giá 2.000 nhân dân tệ. Lúc ấy văn phòng có nhiều người nên tôi chỉ nói đơn giản với cô ấy rằng, tôi có tín ngưỡng, tôi tin vào “Chân-Thiện-Nhẫn”, nên dẫu là tiền của ai thì tôi cũng không nhận, mong cô hãy yên tâm, tất cả những học trò trong lớp đều được tôi quan tâm và có trách nhiệm. Khi đó cô ấy đã khóc vì cảm động, liên tục nói: Cảm ơn chị, cảm ơn chị.

Về sau vì tìm hiểu chuyện của cậu bé mà tôi lại gặp bố cậu để trao đổi, tôi cảm thấy anh ấy rất thiện lương, nhưng khi ấy tôi vẫn còn tâm lo ngại nên không nói chuyện nhiều hơn.

Vừa vào Tết là Vũ Hán bùng phát dịch, khi ấy tôi biết bố cậu bé đi làm vào ngày thứ Ba của tháng đầu tiên, nên tôi chuẩn bị những tài liệu chân tướng liên quan và đến đơn vị của anh ấy. Ban đầu tôi nghĩ sẽ nói chuyện với anh ấy ở cổng thôi nhưng anh ấy nói thời tiết bên ngoài khá lạnh, rất muốn mời tôi đến văn phòng của anh ấy. Thời điểm đó ở cổng đơn vị vẫn còn kiểm tra nhiệt độ. Tôi không do dự đã đi cùng anh ấy vào bên trong tòa nhà Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật và đến văn phòng làm việc của anh ấy. Trong văn phòng lúc ấy có đúng một người đàn ông, tôi tự tin chào hỏi và nói với người đàn ông đó rằng tôi là Giáo viên chủ nhiệm của đứa trẻ và muốn trao đổi cùng phụ huynh, nên anh ấy chỉ xã giao vài câu rồi đi ra ngoài. Đợi người đàn ông ấy đi rồi, tôi liền nói thẳng vào vấn đề với bố cậu bé, rằng tôi đến đây để tặng anh ấy bùa hộ mệnh, muốn anh ấy tiêu trừ đi những lo lắng, tôi đứng ở vai trò người thứ ba để nói chuyện với anh ấy. Tôi nói: Dì tôi tu luyện Đại Pháp đã 20 năm và không uống bất kỳ một viên thuốc nào, năm nay dì 80 tuổi, không chỉ thân thể khỏe mạnh mà đi bộ còn nhanh nhẹn hơn cả tôi, rất kỳ diệu (dì của chồng tôi thực sự cũng tu luyện). Anh ấy cũng nói: Hiện nay có những chuyện chị không tin cũng không được. Anh ấy vừa nói vừa cầm điện thoại di động cho tôi xem, anh ấy nói hiện WeChat kiểm soát rất chặt chẽ nên không tiện gửi, nói tôi hãy nhìn câu này:

“Virus rất khủng khiếp, hãy nhìn những người đã chết sẽ biết. Gồm có:

1. Lý Văn Lượng, bác sỹ, 34 tuổi, có điều kiện trị liệu y tế.

2. Hồng Lăng, Tiến sĩ và Giáo sư Sinh học, 53 tuổi, hiểu biết nhiều nhất về virus, có tiền và giàu có.

3. Thường Khải, Đạo diễn phim ở Hồ Bắc, 55 tuổi, bố mẹ là giáo sư nghỉ hưu ở Bệnh viện công đoàn, có quen biết rộng, có mối quan hệ, nhưng bốn người trong gia đình liên tục tử vong.

4. Lưu Trí Minh, Trưởng khoa Bệnh viện Vũ Xương ở Vũ Hán, 51 tuổi, có tiền và có điều kiện điều trị y tế nhất.

Là một người dân bình thường, bạn lấy gì để so sánh với họ đây?”

Anh ấy nói với tôi, trong đơn vị của anh ấy đều truyền nhau rằng, đối với virus này thì vô phương cứu chữa. Tôi nói: Có chứ, cách duy nhất chính là cầu Thần Phật bảo hộ, Pháp Luân Công là Đại Pháp tu luyện thượng thừa của Phật gia. Cuốn sách nhỏ này đã ghi lại rất nhiều trường hợp nhiễm virus ở Vũ Hán đã hồi phục sức khỏe nhờ niệm chân ngôn chín chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Tôi nói: Tôi dạy vật lý và khoa học tự nhiên, như Newton và Albert Einstein v.v. Và nhiều nhà khoa học khác cũng đều tín Thần, lẽ nào họ không phải là người thông minh?

Anh ấy nói với tôi rằng, vì anh muốn kiểm tra việc học của con trai như thế nào nên đã tìm người để toán quái, người ấy nói rằng, để đứa trẻ nhập học trở lại là sự lựa chọn tốt nhất. Hơn nữa hiện nay anh ấy cảm thấy khá hài lòng với tình hình của con trai, cậu bé rất vui vẻ mỗi ngày, cũng muốn chia sẻ cùng bố mẹ. Tôi nói: Đây chính là điều tôi mang trong tâm mỗi khi đến lớp! Tôi tiến thêm một bước hỏi anh ấy có phải là đảng viên không? Anh ấy trả lời rằng trong đơn vị này có ai mà không phải là đảng viên kia chứ, tất cả đều là đảng viên. Tôi nói: Vậy anh hãy thoái xuất khỏi tổ chức Vô Thần luận, thì mới được Thần Phật bảo hộ, chỉ cần lấy hóa danh để thoái là được. Anh ấy bèn dùng tên WeChat của mình để thoái. Cuối cùng tôi tặng anh ấy USB chân tướng, để anh ấy về nhà tìm hiểu chân tướng kỹ càng hơn, xem xong thì chuyển tiếp cho bạn bè thân quyến để người thân cũng được cứu. Sau đó anh ấy tiễn tôi ra tận cổng đơn vị, xe của tôi đã đi khá xa rồi mà anh ấy vẫn đứng vẫy tay chào ở cổng, tôi hiểu đó là sinh mệnh được cứu của anh đang cảm tạ ân.

Thuận theo việc cứu người không ngừng, thật sự là càng lúc càng thể hội được rằng, tất cả đều do Sư phụ an bài, chúng ta chỉ có việc đi làm và giảng nói. Thỉnh thoảng không cần dùng điện thoại để liên lạc, tôi vừa ra ngoài liền gặp được người muốn tìm đang đi bộ ở cổng tiểu khu nơi tôi ở. Cũng có lúc tôi và chồng vừa đỗ xe lại, trong lúc nói chuyện với người khác thì gặp được người quen khác cũng vừa hay đỗ xe bên cạnh, điều này thật đúng lúc hơn nhiều so với liên lạc qua điện thoại. Con thật lòng cảm tạ ân Sư phụ.

Khi tôi đi thang bộ để phát cuốn sách nhỏ chân tướng cũng vậy, để tránh camera, có khi hai chúng tôi phải leo hơn 20 tầng lầu. Lúc bình thường, gặp khi thang máy mất điện, căn bản là tôi không leo nổi lên trên, chưa kể là sáng sớm cảnh tượng tối om vừa trông đã thấy sợ. Khi tôi và chồng đi phát cuốn sách nhỏ, anh ấy không ngờ rằng tôi có thể leo cao đến vậy, tôi nói với anh lúc đó bản thân tôi thở không ra hơi, trong lòng thỉnh cầu Sư phụ và các Chính Thần gia trì cho tôi, vậy là tôi có động lực, nếu không có sự bảo hộ của Sư phụ thì dẫu một bước tôi cũng không thể nhấc chân lên nổi.

Kể từ bây giờ, tôi sẽ nắm chắc tất cả thời gian để học thuộc Pháp, học Pháp, luyện công, giảng chân tướng cứu người, phát tập san chân tướng, không làm thất vọng sứ mệnh cứu người, không lưu lại hối tiếc. Cuối cùng xin kết thúc bằng một đoạn Pháp của Sư phụ:

“Tôi] bảo cho chư vị: Đệ tử Đại Pháp là hy vọng duy nhất để các chúng sinh được cứu tại các địa phương, các dân tộc. Trân quý những gì họ làm, chính là trân quý bản thân chư vị!” (Cảm ơn thiếp chúc của chúng sinh, Tinh Tấn Yếu Chỉ III)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/4/24/404225.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/4/30/184263.html

Đăng ngày 05-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share