Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 23-02-2020] Hiện nay, tình hình dịch bệnh vẫn đang bùng phát dữ dội ở Trung Quốc Đại Lục. Khắp các tỉnh, thành, thôn, xã, đường xá và các khu vực lớn nhỏ đều bị phong toả, nơi nào cũng tràn ngập sát khí xơ xác tiêu điều. Đi trên những con đường rộng thênh thang cả nửa ngày nhưng không thể nhìn thấy một bóng người nào, tôi chợt bất giác nghĩ tới lời giảng của Sư phụ: “Nhân kiến nhân thân” (Thế nào là đệ tử Đại Pháp, Giảng Pháp tại các nơi XI), trong tâm không tránh khỏi cảm giác nặng nề.

Ngay khi tôi ngước nhìn lên, một dòng chữ “Thành tâm niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo, khi bệnh dịch tới bảo bình an” được treo trên cột điện bên đường sáng rực dưới ánh mặt trời như tăng thêm sức sống cho cả con đường đang tràn ngập không khí chết chóc. Liếc nhìn chiếc xe bên đường, dưới chiếc cần gạt mưa là Tập san Minh Huệ đang nằm lặng lẽ, như thể chờ chủ nhân của nó nhặt lên. Nhìn thấy những cảnh này trong tâm tôi cảm thấy một cảm giác an ủi, các đồng tu ai cũng không hề rảnh rỗi chút nào.

Năm ngoái khi tôi nghe tin Vũ Hán bị phong toả, có hai đồng tu địa phương lâu năm đã tự mình chỉnh sửa và in hàng trăm tấm áp phích biểu ngữ và gửi chúng cho các đồng tu. Các đồng tu không phân ngày đêm đã dán các băng rôn này khắp các con đường lớn nhỏ, bên cạnh đó cũng có đồng tu tự tay viết và đi dán ở khắp các vùng nông thôn. Những đồng tu làm Minh Huệ Net cũng phối hợp rất kịp thời, liên tiếp cho ra các tài liệu khẩn cấp như tờ rơi, tạp chí mà chúng tôi rất cần. Chúng tôi vui mừng quá đỗi giống như thể những người lính trên chiến trường được cung cấp đầy đủ đạn dược. Một số đồng tu chúng tôi đã cùng gặp gỡ và thảo luận rằng chúng ta cần phải nhanh chóng bắt kịp thời gian đến các cộng đồng dân cư, mang những tờ chân tướng cứu mệnh đến với con người thế gian. Trước đây người ta thường khá bận rộn và không có thời gian tĩnh lại để xem chân tướng, hiện nay họ đã có thể ở nhà và có thời gian để xem, chúng ta phải mang chân tướng đến cho họ. Để không lãng phí tài nguyên, chúng tôi đã phân ra các tiểu vùng khác nhau để phát.

Nói làm là làm, các đồng tu trong ngày liền lái xe đến các quận lân cận để mua đồ cần thiết. Dưới sự gia trì của Sư tôn họ đã rất thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ.

Trong thời điểm này, lý tương sinh tương khắc của cựu vũ trụ lại khởi tác dụng. Cựu thế lực không muốn chúng ta cứu thêm nhiều người và gây thêm rất nhiều rắc rối cho chúng tôi. Ngày hôm sau, toàn quận bắt đầu phong tỏa các con đường, các khu dân cư nhỏ ( trước đây cũng phong tỏa nhưng quản lý không nghiêm ngặt). Dưới đây xin được chia sẻ dưới điều kiện tình huống như vậy, các đồng tu đã làm thế nào.

Đồng tu A dành cả một ngày để chuẩn bị tài liệu phát cho một khu vực dân cư. Vợ anh ấy nói: “Từ hôm nay trở đi để vào những khu vực dân cư đều cần phải đăng ký.” Đồng tu A không hề động tâm và tiếp tục làm. Một lúc sau, vợ anh lại nói với anh: “Điện thoại lại nhận được thông báo, ai cũng không được rời khỏi khu vực mình sinh sống, mỗi gia đình chỉ có một người được phép ra ngoài để mua đồ thiết yếu.” Đồng tu A cười không nói gì, trong tâm nghĩ: “Hãy thôi tạo thêm giả tướng cho ta, ta không thừa nhận!” Sau khi ăn tối xong, anh cầm một sấp tạp chí ra ngoài và lái xe tới khu phố mà anh muốn tới, sau đó đỗ xe ngoài cửa khu phố. Anh đeo túi trên vai và đi vào tòa nhà như thể trở về nhà mình. Ban đầu anh chỉ định làm một khu vực, sau đó cứ tiếp tục làm thì lại muốn làm hết luôn. Khi đã phát hết tài liệu trong túi, anh quay lại xe để lấy tiếp, cứ như vậy anh đã đem phát hết tất cả khu vực dân cư này. Khi trở về khu vực anh sinh sống, anh tiện thể phát nốt số tài liệu còn sót lại cho khu vực mình (ban đầu anh có chút lo lắng và không muốn làm điều đó trong khu vực mình sống). Khi về đến nhà toàn thân anh ướt đẫm mồ hôi và mệt mỏi, nhưng trong tâm lại thấy ấm áp lạ thường.

B là một nữ đồng tu 70 tuổi. Con dâu và con gái của bà đều đang tu luyện, nhà bà là điểm sản xuất tài liệu. Một hôm khi bà chuẩn bị đến một khu vực để lấy thêm tài liệu, con dâu nói: “Khu này giờ không cho phép xe ba bánh đi lại nữa.” Bà cũng có một chút do dự nhưng khi nghe người con gái nói: “Mẹ ơi, mẹ đi đi, sẽ không ai dám ngăn cản mẹ đâu, nếu không chúng ta cũng không còn lựa chọn nào khác.” Đồng tu B lập tức khởi chính niệm: “Đúng, ai cũng không ngăn cản nổi ta!” Sau đó bà lái xe ba bánh đến khu vực đó, đến trước cổng khu thì người gác cổng lại đang quay lưng nói chuyện với người khác, bà liền lập tức lái xe đi thẳng vào. Sau khi đã lấy được các vật tư cần thiết, bà nghĩ tiếp: “Ai cũng không ngăn được ta.” Khi bà đến cổng, người gác cổng vẫn quay lưng với phía lối đi lại, do đó bà lại một lần nữa lái thẳng xe ra ngoài.

Con gái của đồng tu B bắt đầu tu luyện Đại Pháp từ sau ngày 20 tháng 7 năm 1999. Cô ấy vốn có tư tưởng rất đơn thuần, ngộ tính tốt. Dịch bệnh lần này xảy ra, gia đình theo cô rất sát và cấm cô ra ngoài. Lý do là: “Cần nghĩ cho những đứa trẻ.” Trong tâm cô rất lo lắng nhưng lại không muốn vì điều đó mà xung đột với gia đình, vì vậy cô quyết định học thuộc Pháp tại nhà. Khi cô học đến đoạn: “Người thường nói rằng việc này là đúng, thì chư vị liền theo đó mà làm, như thế không thể được. Người thường nói tốt ấy không nhất định là tốt; người thường nói xấu ấy cũng không nhất định là xấu. Vào thời đại mà tiêu chuẩn đạo đức đã méo mó này, [ví như] một cá nhân làm điều xấu, chư vị bảo rằng họ đang làm điều xấu, thì họ không tin! Là người tu luyện, thì phải dùng đặc tính vũ trụ mà nhận định, thì mới có thể phân biệt ra cái gì là thật sự tốt và thật sự xấu.” (Bài giảng thứ tư, Chuyển Pháp Luân), cô chợt ngộ ra mình là người tu luyện, sao lại nghe lời của người thường được. Chồng cô rất sợ dịch bệnh? Liệu có phải đó chính là tâm sợ hãi của cô được phản chiếu qua chồng? Vì vậy, cô bắt đầu phát chính niệm thanh trừ những nhân tố tà ác ở sau lưng của chồng, thanh trừ những vật chất sợ hãi tồn tại trên bản thân.

Sau đó, cô cảm thấy mình đã có thể đường đường chính chính bước ra ngoài, cô chuẩn bị các tài liệu giảng chân tướng để mang đi, kết quả chồng cô dường như không nhìn thấy gì cũng không hề nói một câu nào cả. Dưới sự gia trì của các đồng tu, cô một tay mang một cây bắp cải và một tay cầm chiếc túi tài liệu trong tay, đi đến một khu vực dân cư. Đến trước cổng khu nhà, cô rất tự nhiên để đo nhiệt độ, đăng ký, sau đó đường đường chính chính đi vào các toà nhà. Cô phát liền một mạch ba tòa nhà, mỗi tòa nhà đều leo cầu thang tới tầng 18. Cô vừa đi vừa phát, trong tâm không ngừng niệm: “Hỡi các chúng sinh, Sư phụ của Đại Pháp đã phái đệ tử của Ngài tới để cứu các bạn. Các bạn nhất định phải xem, nhất định phải được cứu.”

Khi cô phát tài liệu đến tòa nhà thứ ba, đang ở tầng 16 thì bắt gặp một cậu thanh niên đang tập thể dục, nhìn thấy cô đi lên cậu rất kinh ngạc và nói: “Oa, chị đã đi bộ lên tận đây ư?” Cô ấy mỉm cười và tiếp tục đi lên trên. Khi cô ấy đi xuống, cậu thanh niên vẫn ở đó. Khi nhìn thấy cô đi xuống cậu liền hỏi: “Chị không mang chìa khóa à?” Cô ấy trả lời: “Tặng cậu cuốn sách này, cậu hãy xem nó nhé, bảo bình an đó.” Cậu từ chối cô một cách lịch sự. Cô nói: “Vậy tôi sẽ gửi tặng hàng xóm nhà cậu một quyển”, chàng trai không có ngăn cản đồng thời còn lịch sự nhường đường. Các tài liệu mang theo cô đã phát hết, vừa đủ để phát cho ba tòa nhà (trong tâm cô không khỏi cảm ngộ, mọi thứ đều được an bài tốt rồi). Khi cô rời khỏi khu vực này và kiểm tra nhiệt độ, nhiệt kế đột nhiên đỏ lên. Người bảo vệ nhanh chóng hỏi cô: “Chị bị sốt rồi à. Cô mỉm cười và nói: “Tôi rất nóng.” Sau khi thử đo đèn lại chuyển xanh, cô ra khỏi khu một cách suôn sẻ và trở về nhà của đồng tu, tại đó các đồng tu vẫn đang phát chính niệm giúp cô.

Đồng tu C đã rất vất vả, mỗi ngày sau khi phát hết tài liệu lại phải ngồi tiếp tàu điện và chuyển tiếp đi tỉnh, cô cố gắng có thể vào khu vực nào liền vào khu vực đó, không những vậy còn có thể huy động các đồng tu ở khu vực đó cùng cô làm. Có lúc buổi tối phát một khu vực, buổi sáng có đồng tu tìm cô, cô lại cùng đồng tu đi tiếp. Cô nói: “Hiện nay có thể làm được thì làm, cứu một người cũng là một người được đắc cứu.” Cứ như vậy mà không biết lúc nào chân của cô vốn bị đau một thời gian dài, nay đã tự khỏi mà không cảm nhận thấy. Không những vậy cô còn đi bộ được, cảm giác hai chân như đang lâng lâng vậy.

Đồng tu D quanh năm vẫn thường xuyên giảng chân tướng trên khắp các phiên chợ, nhưng đối với việc vào các khu tòa nhà dân cư cô cảm thấy có đôi chút lo sợ. Nhưng để phối hợp với chỉnh thể, cô đã buông bỏ tự ngã để vào sáu tiểu khu mà cô chịu trách nhiệm. Ban đầu cô vốn định cùng làm với đồng tu, nhưng cô không thể liên lạc với họ nên cô quyết định tự mình làm điều đó. Vào lúc 6 giờ sáng phát chính niệm xong, cô nói với Sư phụ: “Thưa Sư phụ, đệ tử đi phát tài liệu chân tướng, cứu người là do Sư phụ.” Sau đó cô thầm nói với những vị thần hộ Pháp rằng: Tôi sẽ đến một số tiểu khu này, xin các vị thần hộ Pháp mở cổng cho tôi. Cô còn nghĩ trong tâm là: Bây giờ tôi là một tia sáng, các máy quay camera sẽ không thể quay được tôi.

Cô đi bộ đến cổng một tiểu khu, trên tay là một chồng tờ truyền đơn gập ba mới được đăng trên Minh Huệ Net. Cánh cổng đang mở một nửa nên cô nhanh chóng bước qua, sau đó cô nhét tờ rơi gấp ba vào khe cửa của nhà để xe hoặc nhà kho của mỗi ngôi nhà. Khi cô đang làm điều đó, một cụ ông đến bên cô, cô liền thuận tay đưa một tờ rơi cho ông và nói: “Ông ơi, cháu tặng ông, bảo bình an ạ.” Ông lão nói: “Ồ” rồi cầm lấy tờ tài liệu và quay bước đi. Đồng tu D hiểu rằng cảnh vừa rồi là Sư phụ đã điểm hoá cho cô: “Đây chẳng phải là cô đang sợ à?” Cô cảm ơn Sư phụ trong lòng, rồi đến tiếp tiểu khu sau, cánh cổng của khu phố cũng mở một nửa. Cứ như thế, trong vài ngày sau, cô đã đi vào được năm trên tổng số sáu tiểu khu, chỉ một tiểu khu là có một cánh cửa gỗ đôi lớn, cánh cổng được khoá từ bên trong nên cô không đi vào được. Vì vậy cô nhét dưới khe hở của cổng một quyển “Thiên Tứ hồng phúc”.

Nghe tin về đại dịch, biết được chúng sinh gặp nạn, mỗi một vị “đệ tử chân tu” (Giảng Pháp tại Washington DC năm 2018) đều nên biết mình phải làm gì.

Một học viên ở cách khá xa nhà tôi ngày hôm trước đã đi bộ đến nhà tôi và muốn có một số tờ rơi về dịch bệnh xen lẫn tập san kỳ trước, cô ấy nói với tôi: “Phải ra ngoài cứu người, hiện nay cảm thấy ngay cả việc ở nhà học được bao nhiêu Pháp cũng cảm giác không đề cao nổi. Nhưng khi bước ra, ngay cả chỉ giảng chân tướng được cho một người, trong tâm tôi đã cảm thấy rất thoải mái.”

Hiện tại tiểu khu đã bị phong bế hoàn toàn, ra vào đều cần có giấy phép. Chúng tôi liền bắt đầu chuyển sang các khu nhà riêng, phân công phối hợp sản xuất các ấn phẩm định kỳ. Các đồng tu cùng từ bi, không muốn bỏ sót một hộ gia đình nào. Chỉ cần chúng ta không buông bỏ, nhất định Sư phụ sẽ ban cho chúng ta trí huệ, luôn có một con đường thông lộ để chúng ta có thể đi.

Vài ngày trước, tôi đã đến một nhóm học Pháp mà trước đây tôi từng tham gia và mang đến cho họ hàng trăm Tập san Minh Huệ. Ngay khi tôi bước vào cửa, một đồng tu lâu năm hỏi: “Có loại dán được không? Thấy trên kênh NTD đưa tin rằng mỗi ngày đều có rất nhiều người chết, thực sự khiến người ta không khỏi đau lòng.” Đồng tu lâu năm gọi điện thoại (thời kỳ đặc thù, tôi không có can ngăn) và gọi thêm hai đồng tu nữa. Một trong số họ nói: “Tôi thực sự lo lắng trong lòng mà không biết phải làm gì. Con gái tôi nhặt được một tờ truyền đơn từ hành lang, trên đó viết đối diện với quốc nạn trước mắt, các đệ tử Đại Pháp đang cứu người. Đúng vậy, đúng là quốc nạn, tôi cũng cần phải cứu người.”

Trong tâm tôi không thể ngừng cảm phục trước sự từ bi của Sư phụ. Sư phụ thực sự không gì là không thể, dùng phương cách này để thức tỉnh chính niệm của đồng tu. Trước khi đến đây, tôi vẫn suy nghĩ: mang tới nhiều tập san như vậy, các đồng tu không biết có phải là có lo lắng quá không ? Nhưng giờ đây tôi mới thấy có vẻ như mình mới là người có nhân tâm.

Sáng sớm nay có một đồng tu đến gặp tôi và nói: “Cần phải giao lưu với các bạn đồng tu nhiều hơn.” Cô ấy đã tiếp xúc với một vài đồng tu, có đồng tu mới đầu không biết nên phải làm thế nào, còn có tâm lo sợ, tập san cũng không cần, đồng tu đến gõ cửa mất nửa ngày cũng không ra mở cửa. Đợi đến khi cô ấy tìm được đồng tu này và cùng giao lưu chia sẻ, vị đồng tu này đã khởi được chính niệm, cũng dám đi phát tài liệu rồi.

Trên đây là chút thể ngộ gần đây của các đồng tu tại khu vực chúng tôi, nếu có điều gì đó sai sót mong các đồng tu từ bi chỉ rõ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/2/23/当听到疫情之后-401574.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/2/27/183423.html

Đăng ngày 08-03-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share