Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Đại Lục

[MINH HUỆ 26-02-2020] Do tình hình dịch bệnh Vũ Hán bùng phát nghiêm trọng, bộ phận nơi tôi đang làm việc sau Tết liên tục lùi thời gian đi làm. Lúc đầu, tâm tôi còn thấy rất cao hứng, vì bình thường công việc bận rộn, thường không có đủ thời gian làm tốt ba việc, hiện tại không phải đi làm nữa thì có thời gian rồi. Nhưng niềm vui chưa hết, liền phát hiện rằng, cửa của tiểu khu chúng tôi bị quản chế càng ngày càng chặt, ra không được, vào cũng không xong, không thể đi học Pháp nhóm, giao lưu chia sẻ, đề cao trong tu luyện cùng với các đồng tu.

Tôi tham gia nhóm học Pháp chưa được hai năm, đột nhiên không được gặp các đồng tu, nhất thời cảm thấy thiếu vắng, cũng không biết nên làm thế nào mới tốt. Sau này nhờ truy cập Minh Huệ, tôi đọc được những bài chia sẻ mà đồng tu viết, trong khoảng thời gian dịch bệnh mọi người vẫn có thể làm tốt việc cứu độ chúng sinh như thường lệ. Điều này đã truyền động lực rất lớn cho tôi. Tôi đã sắp xếp một số tập san chân tướng, mỗi tập có kèm thêm những tài liệu chân tướng trên Minh Huệ như: “Phương pháp để vượt qua kiếp nạn”, “Câu chuyện nhỏ về chân ngôn chín chữ”, “Linh đan diệu dược cứu thế”, “Lưu Bá Ôn bia ký”, “Tấm thiệp tam thoái”… chuẩn bị hàng ngày ra ngoài phát, nhưng phát hiện rằng hiệu quả giảng chân tướng không được tốt. Bởi vì mọi người đều bị quản chế trong nhà, bất kỳ tiểu khu nào cũng không thể vào được, trên đường cơ bản chẳng có một ai, đứng ở bên đường, có thể nhìn được từ đầu đường đến cuối đường, không một bóng xe, hay bóng người đi lại. Tôi cũng đến bên ngoài chợ và siêu thị lớn phát tài liệu vài lần, hiệu quả cũng không khá hơn. Hiện tại mọi người đều bất an, giữa người với nhau đều tự giữ khoảng cách, hơn nữa bản thân cũng có tâm lo sợ khi thấy có nhiều cảnh sát và những người đeo băng đỏ. Sau khi về nhà tôi suy nghĩ, bản thân mình bình thường không có nhiều thời gian để đi phát tài liệu, hiện tại có thời gian rồi, nhưng lại không có nơi để phát.

Về sau, bộ phận tôi thông báo nhân viên trong cơ quan thay phiên nhau trực ban, đến ngày tôi trực ban, ngồi trong căn phòng trống trải, tôi mở Minh Huệ đọc đi đọc lại những bài chia sẻ của đồng tu, ghi nhớ kỹ, đồng thời chọn in những bài viết tiện cho việc giảng chân tướng. Tôi gọi cho một đồng nghiệp khá thân thiết, gọi anh ấy lên văn phòng, nhưng anh ấy nói rằng tiểu khu nơi anh đang sống có trường hợp bị nhiễm bệnh, toàn tiểu khu bị giới nghiêm rồi, không ra ngoài được. Tôi có chút thất vọng, nghĩ đến lúc bình thường có nhiều cơ hội như vậy, nhưng vì tâm lo sợ quá nặng mà đã không giảng chân tướng. Tôi vừa tự trách bản thân, vừa sắp xếp một số công việc. Không bao lâu, có người gõ cửa, là một đồng nghiệp cũ, tuy anh ấy đã chuyển sang bộ phận khác, nhưng chúng tôi vẫn làm việc cùng một tầng. Anh ấy nói rằng anh ấy đang họp, nên qua đây xem một chút. Chúng tôi nói chuyện vài câu thì anh ấy rời đi. Lúc đó tôi không ý thức được, sau khi anh ấy đi tôi mới đột nhiên nhớ ra tại sao mình không giảng tam thoái cho anh ấy? Đây không phải là người mà Sư phụ đưa đến cho tôi giảng hay sao? Nhớ đến đây, tôi nhanh chóng sắp xếp lại suy nghĩ, kết hợp với những đặc điểm tính cách của người này, nghĩ những lời cần nói, sau đó tĩnh tâm phát chính niệm.

Mười phút sau, tôi liên lạc với đồng nghiệp đó, bảo anh lên chỗ tôi một lúc. Sau khi anh đến, đầu tiên tôi đưa cho anh ấy “Lưu Bá Ôn bia ký”, anh rất kinh ngạc. Sau đó chúng tôi nói chuyện về tình hình bệnh dịch hiện tại, và có nhắc đến sự thiên lệch trong cách xử lý bệnh dịch của chính phủ và trong các con số báo cáo của các kênh truyền thông Trung Quốc. Anh khá tin vào các tờ báo trong nước, vì vậy tôi cố gắng tránh những tranh luận không cần thiết, tìm những nhận thức chung giữa đôi bên để tiếp tục cuộc trò chuyện như là: Cho dù khoa học phát triển như thế nào, nhân loại rốt cuộc vẫn tỏ ra yếu đuối và bất lực trước thảm họa, người Trung Quốc từ cổ chí kim đều tín ngưỡng Thần Phật, đồng thời vào lúc kiếp nạn tới sẽ bất giác mà cầu cứu sự bảo hộ của Thần Phật. Tôi dần dần hướng anh ấy tin tưởng vào sự tồn tại của không gian khác, phá trừ tư tưởng vô Thần luận, hình thành cho anh quan niệm hữu Thần “Trên đầu ba thước có Thần linh”, “Nhân tâm sinh một niệm, trời đất đều biết rõ”. Trong quá trình trò chuyện, tôi không ngừng phát chính niệm, đồng thời xin Sư phụ gia trì, cuối cùng khi nhắc đến tam thoái, mặc dù ban đầu anh ấy có chút do dự, nhưng sau đó vẫn vui vẻ đồng ý. Bởi vì chúng tôi cùng làm chung cơ quan, tuy lúc đó chưa trực tiếp giảng chân tướng, đợi lần sau, tôi tìm cơ hội giảng chân tướng riêng lẻ, hoặc gửi mail tài liệu chân tướng.

Sau khi giảng tam thoái cho người đồng nghiệp này, tôi thêm phần tín tâm, trước đây cảm thấy rất khó khăn, cái tâm không cách nào mở miệng giảng chân tướng với đồng nghiệp trước đây đã biến mất. Ôn dịch lần này làm cho người thường cảm thấy vô cùng lo lắng bất an, họ không còn mấy mặn mà bận tâm đến danh lợi nữa, và cũng không còn hành động nông nổi như trước. Họ đã từng tận hưởng những ngày tháng vô cùng an nhàn thoải mái, nhưng hiện tại nhận ra rằng kỳ thực không hề có bất kỳ điều gì có thể đảm bảo sự an toàn cho bản thân. Điều này vừa hay mang đến cơ hội giảng chân tướng cho chúng ta. Thêm vào đó trong văn phòng không có một ai, muốn nói gì cũng được. Mọi người đều sợ đến cả hơi thở cũng truyền nhiễm virus, bạn giúp họ cách bảo bình an, họ nhất định đều sẵn sàng lắng nghe bạn. Cơ hội như này đúng là nghìn năm khó gặp!

Tôi đi làm liên tục mấy ngày sau đó, giảng chân tướng cho những đồng nghiệp quen biết có mối quan hệ tốt, họ đều đồng ý thoái. Hôm qua khi từ văn phòng về nhà, nghĩ đến ca trực ban ngày mai là của một đồng nghiệp không có thiện cảm với tôi. Trước đây mối quan hệ giữa chúng tôi rất căng thẳng, chẳng bao giờ nói với nhau câu nào, hơn nữa cô ấy thường nói xấu sau lưng tôi, vì vậy có nhiều người tin cô ấy và không nói chuyện với tôi nữa, làm cho tôi cảm thấy chán nản trong một khoảng thời gian, cảm thấy không thể tiếp tục làm ở đây nữa, muốn nghỉ việc. Sau này nhờ sự giúp đỡ của đồng tu, thông qua việc học Pháp, dần dần cũng vượt qua chướng ngại tâm lý, chủ động thay đổi bản thân, cải thiện ngữ khí và thiện tâm trong công việc, dần dần cũng có thể hòa hợp với mọi người. Tuy nhiên với cô ấy, tôi vẫn luôn giữ thái độ như trước, mối quan hệ giữa chúng tôi vẫn lạnh nhạt. Mãi đến một lần vào năm ngoái, cô ấy đột nhiên muốn cãi nhau với người khác, đúng lúc tôi nhìn thấy, liền khuyên cô ấy, khuyên mãi khoảng hai tiếng đồng hồ, cuối cùng cô cũng nghĩ thông, liền không đi tranh luận nữa. Từ hôm đó trở đi, mối quan hệ của chúng tôi cũng khá hơn nhiều, nhưng tôi vẫn luôn có chút cảnh giác với cô ấy vì thời gian dài lãnh đạm và bất bình trong quá khứ. Vì vậy hôm nay cô ấy trực ban, trong tâm tôi tự hỏi, có nên giảng chân tướng cho cô ấy không? Nghĩ rằng đây là một cơ hội, vẫn cứ giảng thôi, dù sao chúng tôi cũng hòa giải rồi, có lẽ đây là việc tôi nên làm.

Tôi và cô ấy không biết là duyên phận gì, là đồng nghiệp gần 20 năm trời, nhưng vẫn luôn lạnh lùng và khó chịu với nhau trong suốt thời gian dài. Nếu không phải vì tôi tu luyện Đại Pháp, cả đời này có lẽ sẽ không nói với cô ấy nửa câu. Đêm hôm trước trước lúc đi ngủ, tôi phát chính niệm cho cô ấy, diệt trừ hết thảy những nhân tố tà ác đằng sau để cô có thể minh bạch chân tướng và tam thoái. Tuy nhiên, sáng hôm sau thức dậy, tôi lại có chút do dự, nghĩ đến cách cư xử của cô ấy suốt những năm qua, nhận thấy cô có tâm tật đố và tranh danh đoạt lợi rất nặng, ai mà động đến cô là sẽ không xong, liệu cô ấy có nghe tôi nói không? Cô ấy có thể sẽ nói linh tinh với người khác cái gì đó về tôi không? Trong tâm tôi rất loạn, không muốn đi. Lúc này lại nghe thấy tiếng gió rít ngoài trời, cửa sổ cửa nhà bị gió thổi rung lên bần bật, dự báo thời tiết nói rằng hôm nay có gió lớn. Bởi vì dịch bệnh, nên xe buýt hoạt động rất ít, khoảng thời gian này tôi thường đi xe điện, cơ quan lại cách nhà khá xa, hay thôi không đi nữa, ngoài trời cũng rất lạnh, hơn nữa tính cách của cô ấy lại như vậy. Trong tâm tôi không ngừng tìm lý do thoái lui, mấy ngày nay toàn đi ra ngoài, ảnh hưởng đến việc học Pháp, tôi không nên đi làm gì, ngộ nhỡ cô ấy không muốn nghe, lại ra ngoài nói loạn, thì tôi phải làm thế nào? Cứ nghĩ mãi như vậy, nhưng lại cảm thấy, nếu không đi trong lòng cũng rất khó chịu. Tôi dùng dằng mãi không quyết, cảm thấy rất khó khăn, vì vậy tôi đến trước Pháp tượng của Sư phụ, nghĩ đến Ngài, vừa khóc vừa cảm thấy xấu hổ. Cuối cùng tôi thầm nói với Sư phụ trong tâm, con phải đi đến gặp cô ấy.

Trên đường đến cơ quan, tôi cảm thấy không vui, dường như đi chỉ là để hoàn thành nhiệm vụ, cảm thấy rất tủi thân. Tôi biết trong tâm tôi có thứ chưa buông bỏ được, đó chính là oán. Tôi đeo tai nghe, và nghe những bài hát “Đắc Độ”, “Can Lộ”, “Cảm ân”, “Đăng quy đồ”, “Hồi quy lộ”, “Liên hoạ tụng”… đây là cách tôi thường dùng để khởi lên thiện niệm trong tâm. Trên đường đến cơ quan, tôi nghe nhạc, lái xe chầm chậm và nghĩ lại những sự việc xảy ra trong cuộc đời mình, nghĩ đến cuộc sống trước khi đắc Pháp mê lạc, vô tri và làm không ít chuyện xấu; sau khi đắc Pháp vài năm không có cơ hội tham gia học Pháp tập thể. Khoảng thời gian đó tôi độc tu, luôn cảm thấy băn khoăn lưỡng lự và không có sự trợ giúp. Sau này Sư phụ đã an bài cho tôi tham gia nhóm học Pháp tập thể, cuối cũng cũng thể ngộ được sự thăng hoa, niềm biết ơn và lý tính của việc hòa nhập vào trong Pháp. Đại Pháp cấp cho tôi rất nhiều thứ mà cho dù tôi có làm bao nhiêu cũng không hồi báo đủ! Tôi đã buông được oán hận trong tâm hay chưa? Tôi sợ điều gì chứ? Tôi còn có Sư phụ cơ mà! Nghĩ mãi nghĩ mãi, khóe mắt tôi ươn ướt, và tôi cảm nhận được tinh thần của mình cũng tràn đầy năng lượng.

Đến cơ quan, tôi thấy cô ấy đang bận rộn với việc gì đó, vì vậy tôi ngồi xuống phát chính niệm. Một lúc sau nghe thấy cô chủ động bắt chuyện với tôi, tôi cũng mời cô ngồi xuống cùng trò chuyện. Chúng tôi nói chuyện gần hai tiếng đồng hồ, nói về tình hình bệnh dịch ở trong và ngoài nước, cô ấy biết nhiều hơn tôi, liên tục kể cho tôi về những điều này. Tôi vừa nghe vừa phát chính niệm, sau đó rất tự nhiên nói đến tín ngưỡng, cô ấy là người vô cùng tín Thần, có thể cảm thấy được sự tồn tại của Thần Phật, hơn nữa còn nói là Thần đã an bài tôi tới đây để giúp cô giải quyết những mối lo toan, nói rằng đây là trách nhiệm của tôi. Tôi nghe xong rất ngạc nhiên, đây chẳng phải là Sư phụ mượn miệng của cô ấy để nói với tôi hay sao. Mọi thứ trở nên dễ dàng hơn nhiều sau đó, tôi nói với cô về những dự ngôn và cô hoàn toàn tin tưởng. Sau đó tôi nói đến tam thoái và không ngừng phát chính niệm, xin Sư phụ gia trì, mặc dù lúc đầu cô không đồng ý, nhưng cuối cùng cũng vui vẻ thoái rồi. Kết thúc cuộc trò chuyện cũng đúng lúc tan làm, chúng tôi chúc nhau những điều tốt lành khi ra khỏi cơ quan, giống như đôi bạn thật sự vậy.

Trên đường về nhà, tôi lái xe rất khoan khoái nhẹ nhõm, tâm trạng nặng nề rối bời lúc đến đã bị sự cảm động to lớn thay thế. Trong tâm tôi không ngừng cảm ơn Sư phụ đã cấp cho tôi một cơ hội như này, để tôi có thể nhảy ra khỏi ích kỷ và oán giận, đột phá và đề cao lên trên. Nước mắt tôi chảy dài trên khuôn mặt, lúc mới đầu tôi còn sợ người đi đường nhìn thấy mình khóc, sau đó nghĩ, trên đường căn bản chẳng có mấy người, trừ đệ tử Đại Pháp có Thần Phật bảo hộ, không sợ ôn dịch ra, vẫn ra ngoài cứu người, thì cũng chỉ có vài người thường đi lại trên đường. Nếu như thật sự muốn khóc thì cứ khóc đi. Trong lòng mang niềm cảm ân vô hạn với Sư phụ, tôi khóc suốt dọc đường về nhà.

Trải qua khoảng thời gian ma luyện này, tôi thể ngộ được rằng, bất kỳ lúc nào cũng cần nắm bắt cơ hội làm tốt việc cứu người, và rằng một khi cơ hội bị bỏ lỡ, sẽ không bao giờ quay trở lại. Năm ngoái bản thân tôi lên kế hoạch sang năm mới đi giảng chân tướng ở một số nơi, kết quả là không có cơ hội. Còn có những cơ hội trước đây Sư phụ cấp cho tôi, nhưng vì bản thân còn tâm lo sợ mà cũng không làm được gì, hiện tại nghĩ lại cảm thấy vô cùng hối tiếc. Lần ôn dịch này cũng giống như hồi chuông cảnh tỉnh cho đệ tử Đại Pháp, nếu còn tiếp tục không tinh tấn, thật sự không còn cơ hội nào nữa rồi.

Trên đây là thể ngộ tu luyện của bản thân trong giai đoạn hiện tại, do tầng thứ có hạn, mong đồng tu từ bi chỉ rõ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/2/26/给单位同事做三退-401708.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/3/1/183465.html

Đăng ngày 05-03-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share