Bài viết của Phi Ca, học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Đông Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-02-2020] Chiều ngày 14 tháng 2 năm 2020, vì tôi đi ra ngoài phát tặng tài liệu chân tướng gấp nhỏ về niệm đọc chân ngôn chín chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” có thể tránh được viêm phổi Vũ Hán, mà tôi đã bị một cậu bé không hiểu chân tướng tố cáo với một vị cảnh sát, và vị cảnh sát này đã báo cáo tôi lên Phân cục.

Chỉ mấy phút sau, Đội trưởng Đội quốc bảo của Phân cục đã nhanh chóng đến tiểu khu bằng xe cảnh sát tuần tra (tôi đoán là vừa đúng lúc anh ấy đang đi tuần xung quanh khu này), có mấy vị cảnh sát bước xuống xe tuần tra và tiến đến chỗ tôi. Lúc này, tôi tranh thủ nói với họ rằng: “Đệ tử Đại Pháp phát tờ rơi và giảng chân tướng là đang cứu người! Hiện nay tình hình dịch bệnh viêm phổi rất nghiêm trọng, Sư phụ Đại Pháp đại từ đại bi bảo chúng tôi nói với mọi người rằng Đại Pháp có thể giúp chúng sinh đang trong kiếp nạn được cứu và bảo bình an.”

Khi tôi lên xe cảnh sát, có người hỏi: “Cứu người thế nào?” Tôi nói: Chỉ cần thành tâm kính niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, tất cả những triệu chứng bệnh đều có thể tiêu mất, chín chữ này được người tu luyện gọi là “chân ngôn chín chữ”. Đây là chân tướng và những câu chuyện có thật mà chúng tôi đã được chứng kiến vô số lần. Vị Đội trưởng Quốc bảo lắng nghe một cách nghiêm túc, một số cảnh sát khác thì nói điều gì cũng có thể.

Một vị ngồi đối diện tôi nói: Pháp Luân Công các vị khuyên người ta thoái đảng, chẳng phải làm chính trị và phản đảng ư? Tôi trả lời: “thoái đảng không phải là đề cập đến việc phản đối một cá nhân nào đó, mà là đề cập đến cái hệ thống tà ác hủ bại hiện nay và tà linh ở đằng sau nó. Pháp Luân Đại Pháp dạy người ta lấy ‘Chân-Thiện-Nhẫn’ làm tiêu chuẩn để tu luyện bản thân, thuận theo thiên lý loại bỏ đi những chấp trước và nhân tâm. Đổi lại những ai chuyên môn đi bức hại người tu thiện lương, thì thiên lý bất dung! Chẳng hạn như Chu Vĩnh Khang và Bạc Hy Lai v.v. Vì bức hại đệ tử Đại Pháp, mổ cướp nội tạng sống của các đệ tử Đại Pháp để bán và thu về lợi nhuận khổng lồ mà đã ngã ngựa và bị phạt án tù chung thân đó sao?” Một vị cảnh sát hỏi: “Bị kết án lúc nào?” Tôi nói: “Năm 2015, anh không biết chuyện này à!” Vị đội trưởng nói: “Phán quyết rất đúng! Chu Vĩnh Khang nên bị kết án, nên bị xử tử!” Tôi nói: “Anh đã minh bạch rồi, thật là có kiến thức sâu rộng!” Tiếp theo tôi nói rằng đệ tử Đại Pháp chúng tôi thiện lương và chính trực như thế nào. Tôi nói: “Tôi là giáo viên trung học, tôi không bao giờ nhận quà biếu của phụ huynh học sinh. Tôi biết một vị đồng tu là giám đốc cơ quan thuế, trong công việc một xu cũng không tham, Sư phụ muốn chúng tôi là một người tốt và tốt hơn nữa trong bất kỳ hoàn cảnh nào.”

Lúc bấy giờ các cảnh sát đều chân thành nói: “Điều này thật tuyệt vời, đã thực hành được Chân-Thiện-Nhẫn!”

Đến Sở cảnh sát, tôi lấy ra lá thư khuyến thiện được viết ngày hôm qua nhưng chưa có gửi và đưa cho họ xem. Nội dung bức thư là “Điều gì chứng thực rằng bè đảng tà ác Trung Cộng tiếp tục gặp ác báo”. Những lời lẽ trong nội dung của lá thư này rất nghiêm túc và có trọng lượng, đưa cho cảnh sát xem quả là đúng đối tượng. Còn có một trang do chính tay tôi viết để chúc phúc cho họ. Đối diện với mười mấy viên cảnh sát, từ đầu tới cuối tôi đều dùng tâm thái tường hòa và từ bi để khuyến thiện, giảng chân tướng cho họ, tôi nói với họ rằng: “Đừng tham gia bức hại đệ tử Đại Pháp và Đại Pháp tốt như vậy, đừng để Đảng Cộng sản lợi dụng như một công cụ, đừng trở thành con dê tế Thần cho nó, các anh hãy nghĩ thử xem có cuộc vận động nào qua đi mà Đảng Cộng sản không giết con dê tế Thần của nó không!”

Khi nghe đến đây, không còn cảnh sát nào lại nói những lời ác ý nữa, tà linh ở phía sau họ đã bị tiêu diệt. Họ có vẻ thích và quan tâm tờ giấy viết tay của tôi nên đều cầm lên xem. Tôi chỉ vào trường hợp thứ nhất trong bức thư và nói: “Vấn đề này gần nhất với chúng ta, các anh hãy nhìn xem vị Chủ tịch của Tòa án thành phố Thẩm Dương, huyện Khang Bình, bởi vì ông ấy thường xuyên kết án (oan) các đệ tử Đại Pháp với những bản án nặng nề nên đã bị sét đánh chết vào năm 2014.” Họ nghe xong vô cùng kinh hoàng. Tôi tiếp tục nói: “Sư phụ Đại Pháp đại từ đại bi, muốn chúng tôi xem mỗi người Trung Quốc trân quý như người thân trong gia đình mà cứu độ, đặc biệt là cảnh sát các anh. Chúng ta không nên quá dại khờ mà đi theo bước chân của kẻ ác.” Và tôi nói trong trận đại ôn dịch này, Trung Cộng đã nói dối và lừa gạt như thế nào, coi thường sự sống chết của người dân ra sao, nếu không thì sẽ không có một sự thật thương vong vô cùng nghiêm trọng như vậy.

Thuận theo việc tôi giảng chân tướng, trường năng lượng ở đây càng lúc càng chính. Tôi không bao giờ có suy nghĩ rằng họ sẽ bắt giam phi pháp tôi, tuyệt đối không cho phép điều ấy có thể xảy ra, tôi chỉ hy vọng những người cảnh sát này đừng tạo nghiệp, nên cố gắng hết sức cứu những sinh mệnh đáng trân quý này.

Rồi vị giám đốc đến. Ông ấy vừa trông thấy tôi liền nói là biết tôi, ông cư xử với tôi rất lịch sự, còn hỏi thăm những người già và trẻ nhỏ trong gia đình tôi. Mặc dù sau đó ông và Đội trưởng Quốc bảo đã đi vào văn phòng nói chuyện với nhau. Dựa vào trực giác, tôi biết ông ấy đang giúp tôi thông qua cuộc nói chuyện này. Bởi vì ông ấy đã đến nhà tôi trong một năm trước, nhưng lúc ấy tôi giảng chân tướng không được tốt, về sau tôi luôn phát chính niệm giúp ông ấy, lại gửi thư qua bưu điện cho ông Thông báo của Mỹ và một số tài liệu chân tướng khác v.v. Mặc dù ông chưa thoái đảng, nhưng dường như ông đã có được những suy nghĩ đúng đắn về Đại Pháp và đệ tử Đại Pháp. Những con người thế gian thiện lương hiểu chân tướng đều đang giúp đỡ đệ tử Đại Pháp, cũng đang sắp xếp lại vị trí của bản thân họ, tôi thật sự cảm thấy mừng cho ông ấy.

Với việc ghi chép, tôi nhân cơ hội này để tiến thêm một bước giảng rõ chân tướng và vạch trần cuộc bức hại. Lúc ấy họ hỏi tôi nguồn gốc của 16 tờ rơi nhỏ là từ đâu? Tôi nói là do tôi tự tìm công ty quảng cáo để làm. Lập tức có một viên cảnh sát hơi ngoan cố hỏi: “Vậy anh có biết người đó không?” Tôi trả lời: “Dẫu tôi biết cũng không thể nói với anh, tôi muốn nói với anh rằng tôi không thể trở thành kẻ phản bội. Tôi không thể làm điều đó!” Người cảnh sát nhỏ ngồi cạnh anh ta nói: “Đó gọi là Giuđa!” Điều này khiến mọi người bật cười.

Vào lúc này, vị Đội trưởng Quốc bảo bước đến và khen chữ viết của tôi rất tốt (Nguyên trước đây tôi viết chữ như rồng bay phượng múa, rất phóng bút, sau khi tu luyện, tôi đã quy chính lại và dùng lối viết ngay ngắn rõ ràng gọi là khải thư). Rồi ông ấy tiếp tục nói: “Hãy đặt công việc sang một bên, theo mối quan hệ xã hội mà nói thì tôi phải gọi chị một tiếng chị. Điều này cũng không khiến chị mất mặt chứ? Tôi cũng không nói các chị không tốt, chị cũng không làm chuyện gì như phóng hỏa giết người, Sư phụ các chị cũng không bảo các chị làm việc xấu, đây chỉ là tín ngưỡng của các chị thôi, đúng không?” Nghe vậy, tôi liền khen ông minh bạch thiện căn chân tướng. Rồi ông ấy chuyển đề tài câu chuyện: “Nhưng đây là công việc của tôi, chị cũng nên hợp tác tốt!” Tôi nói: “Nếu các anh muốn nghe chân tướng thì tôi hợp tác thế nào cũng được, còn công việc của anh, bắt người tốt ư, thế là phạm tội rồi, tôi không thể hợp tác như vậy được đâu!” Sau đó tôi vừa mỉm cười vừa làm động tác tay và nói: “Hãy giơ nòng súng lên cao một chút.” Tất cả họ đều cười.

Hóa ra là các đệ tử Đại Pháp hải ngoại đã nhiều lần điện thoại cho ông để giảng biết bao nhiêu là chân tướng mà ông chưa từng biết qua, dùng cách biểu đạt của ông thì đó chính là: “Tất cả đều bùng nổ!” Tôi không thể không chắp tay hợp thập cảm ơn sự từ bi phó xuất của các đồng tu hải ngoại. Tôi nói: “Anh nên cảm ơn các đệ tử Đại Pháp hải ngoại ấy chứ! Họ muốn anh có thể minh bạch chân tướng như thế, thật là thiện lương. Anh tên Phùng, vậy tôi lấy hóa danh cho anh là “Phùng Hỷ” nhé, hôm nay anh thoái đảng, là chuyện hỷ lớn nhất trong đời rồi.” Ông ấy rất vui mừng đồng ý và nói: “Tôi thích cái tên này.”

Sau đó ông nói với các cảnh sát khác rằng: “Xong việc rồi, hãy gọi chồng cô ấy đến đưa cô về nhà đi nhé.” Ông nói xong thì rời đi.

Còn ba vị cảnh sát ở lại, họ thấy lãnh đạo đã thoái rồi nên cũng không lo lắng hay sợ sệt gì nữa, họ cũng lần lượt thoái khỏi các tổ chức Đảng, Đoàn và Đội.

Hồng thế Chính Pháp của Sư phụ đã đến bước này, chúng ta chỉ cần có chính niệm, thì Pháp sẽ triển hiện, Thần sẽ triển hiện, phía mặt minh bạch của con người thế gian cũng triển hiện xuất lai, bởi vì họ đều là Thần:

“Đại nạn tiền hạ thế hoài trứ thệ ước dữ tín lại
Đái trứ chúng sinh đích hy vọng luân hồi đẳng đãi.” (Cứu độ đích Pháp, Hồng Ngâm V)

Tạm dịch:

“Trước đại nạn hạ thế mang theo thệ ước và tin tưởng
Mang theo hy vọng của chúng sinh chờ đợi trong luân hồi.” (Pháp cứu độ, Hồng Ngâm V)

Đáng tiếc là, trước đây họ đã biết địa chỉ nhà của tôi, tôi cũng vô ý không giữ chìa khóa nhà cẩn thận, nên họ đã buộc tôi phải về nhà trước, và lấy đi Pháp tượng và đồ hình Pháp Luân. Khi ấy tôi nghĩ: Nhất định phải đưa Pháp tượng của Sư phụ và những món đồ khác về lại nhà.

Một viên cảnh sát khác đã rời đi, chỉ còn lại hai viên cảnh sát nhỏ đang trông chừng tôi. Kỳ thực tôi cũng có thể về rồi, nhưng vì tôi muốn mang Pháp tượng của Sư phụ về nên đã ở lại học thuộc Pháp và phát chính niệm. Vừa nãy đối diện với nhiều cảnh sát như thế, mặc dù tôi cũng có sợ, nhưng cũng phải liên tục giảng chân tướng cho họ, nếu không họ có thể sẽ nói những lời bất hảo và tạo nghiệp cho chính mình. Bởi vì suy cho cùng thì họ cũng bị chìm ngập trong môi trường tà ác đầy văn hóa đảng. Lúc này, tôi tĩnh tâm lại đọc “Luận Ngữ”, càng cảm nhận được sự gia trì từ bi của Sư phụ, tôi nhìn vào Pháp tượng của Sư phụ và cảm thấy Sư phụ ngày càng gần bên, năng lượng từ bi của Ngài bao bọc lấy tôi. Gần sáu giờ, họ hỏi: “Chồng chị sao vẫn chưa đến vậy?” Tôi mới nhớ là họ đã không gọi điện thoại cho anh ấy, bởi vì từ nhà tôi đến Sở cảnh sát chỉ có vài phút. Họ nói tôi cứ tự về đi. Nhưng tôi không thể mang theo Pháp tượng của Sư phụ.

Lúc về đến nhà, tôi bật khóc một cách thương tâm. Sau khi ổn định lại thì phát chính niệm, tôi nhìn thấy thật rõ ràng trong khoảng thời gian này đã có nhiều sơ hở và tích tụ nhiều chấp trước như tham lam, lười biếng, an dật, tình đồng tu và cảm xúc tiêu cực v.v. Tôi lập tức phát chính niệm thanh trừ tất cả.

Đồng tu điện thoại cho tôi, và cảm thấy mừng vì tôi đã về nhà, khi chúng tôi gặp nhau, đồng tu nhắc tôi không nên rơi vào trạng thái tự trách bản thân như thế.

Trong khi học Pháp, tôi cũng được Sư phụ từ bi điểm hóa: Không được hình thành chấp trước, nếu không sẽ bị cựu thế lực dùi vào sơ hở và cưỡng ép những tâm trạng tiêu cực lên tôi.

Ngày hôm sau tôi gặp các đồng tu, họ nói: Khi nghe tin tôi bị bắt cóc, họ đều cảm thấy không có vấn đề gì và tôi sẽ sớm bình an trở về nhà thôi. Tôi nghe xong thấy rất vui, cảm ơn các bạn đồng tu đã gia trì chính niệm! Con cảm tạ Sư phụ đã từ bi chăm sóc!

Ở đây tôi hy vọng đồng tu chúng ta hãy cùng nhau cố gắng: Đặc biệt trước tình hình đại dịch hiện nay, đây là kiếp nạn to lớn của con người, là kiếp nạn to lớn của những chúng sinh không minh bạch chân tướng, đồng thời cũng là khảo nghiệm quan trọng nhất của những người tu luyện Đại Pháp chúng ta có thể thật sự buông bỏ tự ngã hay không, trên cơ sở học Pháp tốt mà thật sự bước ra khỏi con người, giảng chân tướng cứu nhiều chúng sinh hơn nữa, đây cũng là một cơ hội độ kỷ độ nhân trong khi làm tốt ba việc. Sư phụ đang nóng lòng mong chúng ta đạt đến tiêu chuẩn, cũng nóng lòng mong có nhiều chúng sinh hơn nữa được cứu!

Nếu có chỗ nào không đúng, mong đồng tu từ bi chỉ rõ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/2/23/来抓我的国保大队长与警察得救了-401570.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/2/27/183425.html

Đăng ngày 03-03-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share