Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc
[MINH HUỆ 22-02-2020] Dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán đã bùng phát hơn một tháng. Vấn đề này nên xem xét thế nào, tôi xin chia sẻ một chút về hiểu biết nông cạn của bản thân để giao lưu cùng các đồng tu.
Phương diện đầu tiên, sự bùng phát của dịch bệnh này khiến cho đông đảo người dân nhìn thấu sự ích kỷ, tự tư tự lợi, coi thường sinh mệnh của Trung Cộng.
Sau khi dịch viêm phổi xuất hiện lần đầu tiên ở Vũ Hán, Trung Cộng đã che giấu dịch bệnh nhằm duy trì hình ảnh “vĩ đại, quang vinh, chính xác” của nó. Do đó người dân vì không biết và không có sự đề phòng nào cả mà dịch bệnh đã lây lan khắp cả nước. Khi dịch bệnh ở Vũ Hán bùng phát toàn diện và không thể che giấu thêm được nữa, Trung Cộng đột nhiên thực hiện các biện pháp cực đoan như phong tỏa thành phố, phong tỏa các khu vực, các con đường và thôn xã. Điều này khiến nguồn cung ứng vật tư để phòng chống dịch bệnh cùng nguồn vật tư cung cấp sinh hoạt cơ bản cung ứng không đủ, người dân phổ thông không thể mua được các vật tư phòng dịch. Chỉ nói riêng khu vực tôi sống, giờ đây mua không được khẩu trang, có người không còn cách nào khác đành phải xé áo của mình rồi làm thành khẩu trang buộc quanh mặt. Có những nhân viên y tế đã bị nhiễm bệnh vì không được cung ứng đủ nguồn vật tư phòng dịch. Người dân thì do thiếu thốn các nhu yếu phẩm cơ bản hàng ngày khiến cho tình huống tại các khu vực bị ảnh hưởng dịch bệnh hết sức khó khăn. Do bị phong bế, số giường bệnh tại các khu vực bùng phát dịch cũng bị hạn chế, nhiều bệnh nhân không thể nhập viện để điều trị, đành phải chờ chết tại nhà.
Mục đích thực sự của Trung Cộng không phải là giải cứu người dân ở các khu vực bị ảnh hưởng. Về việc có bao nhiêu người chết trong vùng dịch bệnh, Trung Cộng cơ bản là không quan tâm. Đối với Trung Cộng mà nói, Trung Quốc có quá nhiều người nên chết đi một phần cũng chẳng sao cả, nó chỉ xem trọng quyền lợi thống trị của chế độ Cộng sản Trung Quốc – chỉ cần nó vẫn tiếp tục cai trị là được.
Phương diện thứ hai, sự bùng phát của dịch bệnh đã tác động đến quan niệm hiện đại của người dân Trung Quốc. Người Trung Quốc ngày nay thường nghĩ rằng kim tiền là toàn năng. Khi dịch bệnh xảy ra, người giàu cũng bắt đầu cảm thấy sợ hãi, con virus này nhìn không thấy sờ không được, có bao nhiêu tiền cũng đều vô dụng, phòng vệ không nổi, lúc này người ta mới nhận ra tiền không còn là thứ vạn năng nữa.
Một số người Trung Quốc rất sùng bái và tin vào khoa học, họ nghĩ rằng khoa học rất phát triển, nhưng một khi dịch bệnh xảy ra, mọi người thấy rằng ngay cả y học hiện đại ngày nay khi đối diện với virus cũng trở nên bất lực trước sức tàn phá của nó. Y bác sĩ cũng đành bất lực và chứng kiến bệnh nhân của mình chết đi. Lúc này khoa học đã trở nên không còn đáng tin cậy nữa.
Phương diện thứ ba, dịch bệnh này khiến người ta nhìn lại Pháp Luân Công từ một góc nhìn mới.
Trong tình trạng không thể dựa vào kim tiền, khoa học hay Trung Cộng được nữa, người dân Trung Quốc hiện nay như trở thành không có xương sống. Trước tình hình dịch bệnh, họ rất hoảng loạn, bất lực và vô vọng. Lúc này, trong tâm mỗi người Trung Quốc đều hy vọng sẽ có một thứ nào đó xuất hiện mà họ có thể đặt niềm tin hy vọng, có thể đảm bảo cho sinh mệnh của họ được an toàn. Nếu như lúc này chúng ta đưa Pháp Luân Đại Pháp đến với họ, thì đối với họ mà nói, giống như mang đến một tia hy vọng mới. Ngoại trừ một vài người đặc biệt bướng bỉnh cố chấp ra, hầu hết mọi người đều sẽ dụng tâm cẩn thận lắng nghe những gì bạn nói, xem xem có đạo lý không, xem nó có hữu ích và mang lại ý nghĩa để giúp bảo toàn sinh mệnh của họ không. Tôi nghĩ rằng sẽ như vậy, bởi vì giờ đây không còn có gì quan trọng hơn nữa, chỉ có làm thế nào để cứu vớt sinh mệnh của mình mới là quan trọng nhất.
Một trong những trở lực gây khó khăn nhất để cứu độ người Trung Quốc, đó chính là quan niệm hiện đại. Chủ nghĩa vô Thần cùng Thuyết tiến hóa của khoa học, coi kim tiền như vạn năng đã dẫn đến việc người Trung Quốc coi mình như những động vật cao cấp, theo đuổi sự hưởng thụ, chủ nghĩa thực dụng, coi Đại Pháp là mê tín, không tin cũng không muốn quan tâm, giảng chân tướng cũng không nghe, tài liệu chân tướng cũng không đọc, điều đó đã khiến cho một số người Trung Quốc rất khó được đắc cứu. Sự xuất hiện của dịch bệnh này đã gây tác động lớn đến những quan niệm hiện đại của những người Trung Quốc.
Là một người tu luyện, cho dù hình thế có thay đổi như thế nào, yêu cầu của tu luyện đối với chúng ta sẽ không thay đổi, sứ mệnh và trách nhiệm cứu độ chúng sinh sẽ không thay đổi. Vì vậy, chúng ta vẫn phải làm tốt ba việc như trước đây, cụ thể cách làm vẫn như lời Sư phụ giảng: “Tương kế tựu kế” (Giảng Pháp vào Tết Nguyên Tiêu năm 2003), bám sát yêu cầu chứng thực Pháp cứu độ chúng sinh của đệ tử Đại Pháp, coi đây là cơ hội để cứu thêm nhiều người hơn nữa.
Khi các đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc giảng chân tướng, không câu nệ hình thức, kết hợp bản thân với các tình huống thực tế ở địa phương mà làm, chỉ cần có thể cứu người là được. Hiện nay hầu hết mọi người thường trốn trong nhà, xem điện thoại di động, máy tính hay xem tivi. Vì vậy việc tận dụng tốt hai phương án giảng chân tướng trên điện thoại và máy tính đã trở nên vô cùng quan trọng. Về phương diện này, các đệ tử Đại Pháp trong nước phải cố gắng hết sức, nhưng vì việc phải sử dụng tên thật để mua thẻ điện thoại rất khó khăn, cộng thêm các yếu tố an ninh mạng, nên sức mạnh của các đệ tử Đại lục trong lĩnh vực này vẫn còn hơi yếu một chút. Ngược lại, các đệ tử Đại Pháp ở hải ngoại trong phương diện này lại có tiềm năng rất lớn.
Trong đại dịch này, tâm thái của nhiều người Trung Quốc đã thay đổi và rất dễ tiếp nhận chân tướng để tự cứu mình. Nếu các đệ tử Đại Pháp cùng phối hợp hành động, đưa chân tướng đến nghìn vạn hộ gia đình, như vậy có thể nói rằng họ chính là ở yên trong nhà chờ nghe chân tướng!
Là một đệ tử Đại Pháp ở Đại lục mà nói, dịch bệnh này cũng là một khảo nghiệm đối với chúng ta. Trước những khó khăn như vậy, chúng ta liệu có thể bước ra và chứng thực Pháp cứu độ chúng sinh không? Đó chính là ranh giới giữa Thần và người. Bất kể điều gì xảy ra chăng nữa, chúng ta đều phải bài xếp cho chính vị trí của các đệ tử Đại Pháp. Chúng ta sẽ mãi luôn là nhân vật chính trong thế gian này từ đầu cho tới cuối. Việc tu luyện của chúng ta cũng giống như học sinh đang học tập vậy, tình huống dịch bệnh này là một đề bài kiểm tra, đối diện với sự xuất hiện của dịch bệnh chúng ta đối đãi ra sao, trong quá trình này mọi hành vi của chúng ta đều chính là đáp án. Liệu chúng ta sẽ đạt được điểm cao nhất, hay chỉ là đủ điểm vượt qua hoặc thất bại, đều là xem bản thân như thế nào. Rất rõ ràng, nếu bạn muốn trả lời tốt câu hỏi này, bạn phải buông bỏ bản thân mình, phóng hạ nhân tâm, sau đó mới có thể từ con người mà bước ra chứng thực Pháp.
Vậy nên đối với các học viên mà nói, mọi thứ xảy ra trên thân của chúng ta đều chính là các khảo nghiệm, trên biểu hiện ở thế gian là một nạn dịch bệnh, nhưng từ góc độ khác mà nhìn, nó cũng là một khảo nghiệm dành cho các đệ tử Đại Pháp trong quá trình tu luyện, kiểm nghiệm xem cảnh giới tu luyện của chúng ta đến đâu. Khảo nghiệm này chính là đem ma nạn nghiệp bệnh và ma nạn bắt cóc hợp lại làm một, liệu chúng ta có sợ lây nhiễm virus dẫn đến tử vong không? Có sợ bị bắt cóc hay tịch thu tài sản không? Là một đệ tử Đại Pháp ở Đại lục mà nói, nếu chúng ta bước ra để chứng thực Pháp, thì chúng ta sẽ phải đối mặt với những khảo nghiệm này cùng một lúc. Trong bài kiểm tra nghiêm khắc này, chính là kiểm nghiệm sự viên mãn của đệ tử, đó chính là quá trình bước khỏi con người và tiến về phía Thần. Tuy nhiên, có một điều chắc chắn đó là với sự chăm nom và bảo vệ của Sư phụ, dưới sự chỉ đạo của Đại Pháp, chỉ cần chúng ta tín Sư tín Pháp, chính niệm chính hành, chúng ta sẽ nhất định có thể đi thông con đường chứng thực Pháp này.
Trên đây là thể ngộ cá nhân, nếu có gì không phù hợp mong các đồng tu từ bi chỉ rõ.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/2/22/疫情爆发-人们在等着听真相-401508.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/2/26/183411.html
Đăng ngày 05-03-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.