Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc
[MINH HUỆ 07-10-2019] Vào ngày cuối cùng của năm 2017, sau khi dùng bữa sáng tôi đã ăn hai quả táo tàu ngâm Tân Cương. Tôi đã nhả ra một hạt nhưng vẫn còn một hạt nữa ở trong miệng. Do không ý thức được nên theo bản năng tôi đã cố gắng nuốt nó xuống, tuy nhiên nó lại bị mắc ở thực quản của tôi.
Bác sĩ có thể giúp được tôi không?
Tôi nghĩ: “Sư phụ ơi, xin hãy cứu con.” Tôi nhảy lên nhảy xuống cố lắc mình để cho hạt táo trôi xuống nhưng nó không di chuyển. Sau đó tôi bèn nuốt mấy miếng bánh bao để đẩy cái hạt xuống nhưng nó vẫn không di chuyển. Tôi bắt đầu lo lắng và băn khoăn vội lấy một sợi thép mềm đưa vào cổ họng cố gắng đẩy cái hạt xuống nhưng cũng vô ích.
Đột nhiên trong đầu tôi nảy lên một ý nghĩ: “Mình và hạt táo tàu này có mối quan hệ nghiệp lực nào không? Mình có mắc nợ gì nó không vậy? Liệu mình có nên phát chính niệm hay đi bệnh viện?”
Tôi đã nói chuyện với một học viên khác, người này đã nói như sau: “Đó không phải là bệnh. Bác sĩ có thể dễ dàng lấy nó ra giúp bà. Bà nên đến bệnh viện để nhờ họ giúp.” Tôi nghĩ bà ấy nói đúng nên đã đến bệnh viện.
Sau khi kiểm tra cổ họng cho tôi, bác sĩ tỏ vẻ lo lắng và nói: “Hạt táo nằm trong thực quản của bà. Bác sĩ trưởng khoa nội soi thực quản đang đi nghỉ phép. Bà nên đến bệnh viện thành phố ngay lập tức hoặc đến bệnh viện tỉnh nếu bệnh viện thành phố không thể giúp được. Đầu của hạt táo tàu có thể dễ dàng làm thủng các mạch máu, và làm cho bà bị chảy máu rất nhiều, nó sẽ đe dọa đến tính mạng của bà.” Khi bác sĩ đang nói chuyện, tôi nhớ lại trường hợp của một học viên đã qua đời hồi năm ngoái. Tôi bắt đầu cảnh giác và tự nhủ: “Mình không nên đi theo con đường của người học viên đó. Mình sẽ chết, mình không nên làm tổn hại Đại Pháp.”
Tôi tình cờ gặp hai người học viên đang vội đi đến bệnh viện để gặp tôi. Một người trong số họ hỏi: “Sao bà lại đi bệnh viện? Bà nên cầu xin Sư phụ lấy nó ra giúp bà chứ.” Người khác lại nói: “Đây không phải là bệnh. Hãy để bác sĩ lấy nó ra.” Tôi chần chừ bước vào phòng cấp cứu. Bác sĩ bảo với tôi rằng ông ấy sẽ cần phải siêu âm cổ họng của tôi trước. Nhìn vào tấm phim ông ấy nói: “Bà cần phẫu thuật vì tôi không nghĩ nội soi thực quản sẽ hiệu quả trong tình huống của bà.”
Tôi liền lập tức từ chối nhập viện, vì vậy bác sĩ đề nghị tôi trước tiên nên thử nội soi thực quản. Tôi thầm nghĩ: “Tôi phải có chính niệm mạnh khi đưa ra quyết định.” Ngay khi đó dòng chữ “niết bàn tái sinh” hiện ra trong đầu tôi và tôi nhận ra rằng Sư phụ đang bảo với tôi rằng tôi đang phải đối diện với khảo nghiệm sinh tử.
Tôi mất gần hai giờ đồng hồ để trả tiền phẫu thuật vì tên trên chứng minh thư của tôi và thẻ bảo hiểm y tế không khớp nhau. Khi tôi đưa tờ biên lai thu tiền cho vị bác sĩ, cô ấy nói: “Sao bác đóng tiền chậm vậy? Cháu sắp tan làm rồi. Thật nguy hiểm khi dùng phương pháp nội soi thực quản để lấy cái hạt ra, và cháu không dám đảm bảo cách này sẽ có thể làm được. Bác sẽ gặp nguy hiểm nếu bị chảy máu. Nếu muốn làm thì bác và gia đình phải ký giấy.” Sau đó cô ấy nói với tôi rằng cô ấy sẽ gây mê cho tôi. Một cảm giác khó chịu liền ập đến với tôi. Tôi nhìn thấy mình đang vật lộn dưới đôi tay của cô ấy. Bất chợt tôi nhận ra rằng tôi nên làm chủ tính mạng của mình, không giao cho bất kể ai khác.
Hai học viên nhìn tôi và nói: “Bà hãy cầu xin Sư phụ giúp đi.” Tôi chắp tay trước ngực và nói: “Sư phụ ơi! Xin hãy bảo vệ con.” Sau đó tôi nói với vị bác sĩ này rằng: “Tôi sẽ không ký giấy vì tôi đã quyết định không làm phương pháp này nữa. Vị bác sĩ này liền tức giận và chỉ trích tôi. Cô nói rằng cô đã phải bắt taxi đến bệnh viện chỉ vì tôi. Tôi đã đưa cho cô tiền taxi và chân thành xin lỗi. Sau đó thái độ của cô thay đổi và cô đã nói với tôi một cách tử tế rằng: “Bác đừng quá lo lắng. Sẽ ổn thôi không sao đâu.” Tôi nói với cô ấy bằng một giọng chắc nịch rằng tôi không muốn tiến hành nữa.
Tôi rời bệnh viện cùng hai học viên kia sau gần bốn giờ đồng hồ vật lộn, do dự và cuối cùng đã ra một quyết định. Sư phụ đã dùng nhiều cách để thức tỉnh tôi nhưng tôi đã không ngộ ra được những điểm hoá của Ngài.
Một phép lạ xảy ra sáu ngày sau đó
Một học viên đã đề nghị tôi ở lại nhà cô ấy, và tôi đã đồng ý. Tôi không thể ăn hay nuốt được bất cứ thứ gì, thậm chí không uống được cả sữa đậu nành. Cơn đau ngày càng nặng thêm. Tôi thầm nghĩ: “Sư phụ, con đã quyết định đi theo Ngài chứ không đi theo bác sĩ. Tại sao Ngài không gỡ bỏ cái hạt này giúp con?” Một học viên đã nhắc tôi nên hủy tấm phim siêu âm của bệnh viện và đừng chấp nhận bất cứ ý kiến nào từ bác sĩ. Nhưng tôi đã không nghe lời khuyên của cô ấy. Sau đó vị học viên này khuyên tôi nên nghe bài giảng Pháp vào buổi tối.
Sáng sớm hôm sau, học viên này lại nhắc tôi nên đốt tấm phim siêu âm và chỉ khi ấy tôi mới nhận ra rằng Sư phụ muốn tôi phủ nhận mọi chẩn đoán theo kinh nghiệm của y khoa. Tôi liền lập tức đem đốt tấm phim.
Vào ngày thứ ba, tôi cảm thấy cổ họng của mình đỡ hơn. Có vẻ như cái hạt đã di chuyển và tôi có thể húp được một ít cháo. Người học viên này đề nghị tôi nên đi gội đầu, tắm rửa rồi sau đó ra ngoài nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại. Cổ họng của tôi bắt đầu đau lại và thậm chí còn đau hơn nữa sau khi tôi gội đầu. Người học viên đã nhắc tôi đừng để ý đến sự khó chịu này và rằng không gì có thể ngăn cản tôi cứu độ chúng sinh.
Chúng tôi nghe Pháp và luyện công, sau đó đi ra ngoài nói chuyện với mọi người. Nhưng cơn đau đã tấn công tôi dữ dội hơn, thậm chí còn lan tới cả sau lưng. Chỉ uống nước thôi đã đau đến không chịu đựng nổi. Toàn thân tôi bị lạnh và tôi cảm thấy chóng mặt. Khi ở trên xe buýt tôi rơi vào trạng thái buồn ngủ và nhìn thấy một số cảnh tượng trong đầu: Tôi đang bị chảy máu rất khủng khiếp. Mạng sống của tôi đang lâm nguy. Rồi tôi thấy mình chết. Tôi cũng mơ thấy mình rất hạnh phúc khi nhảy vào một cỗ quan tài và nằm xuống.
Tôi liên tục nói với người học viên về những điều tôi đã nhìn thấy và nghĩ. Cô ấy nói bằng một giọng chắc chắn: “Những hình ảnh này chỉ là giả tướng. Hãy thanh trừ chúng.” Tôi liền lập tức phát chính niệm và thanh trừ chúng. Tôi nhận ra rằng có một tên loạn thần đang đưa hình tượng tôi muốn chết vào trường không gian của tôi. Tôi đã cầu xin Sư phụ tiêu huỷ nó.
Nhờ giúp đỡ của người học viên này, tôi đã đào sâu những chấp trước còn ẩn sâu của mình. Trong lúc tôi đang luyện công hay phát chính niệm Sư phụ đã cho tôi nhìn thấy cảnh tượng tôi cùng người học viên qua đời hồi năm trước ký kết một giao ước tà ác với cựu thế lực. Trong giao ước có ghi: “Cùng nhau hạ xuống thế gian, cùng nhau rời khỏi thế gian.” Tôi đã đồng ý đóng vai sinh mệnh phụ diện can nhiễu Chính Pháp của Sư phụ. Nhờ sự giúp đỡ của Sư phụ, tôi đã phủ nhận và xóa bỏ cam kết đó bằng chính niệm.
Sư phụ cho tôi nhìn thấy mối quan hệ nghiệp lực của mình với hạt táo sau khi thanh lý giao ước mà cựu thế lực đã sử dụng: Trong một đời nào đó trước đây tôi đã treo cổ tất cả các chúng sinh trong thế giới của hạt táo. Tất cả họ đều mặc đồ màu trắng. Khi đọc “Luận ngữ”, tôi nhìn thấy họ đều quỳ xuống mặt đất, đồng hoá với Pháp và lần lượt bay đi.
Tuy nhiên, tôi nhìn thấy một vị cựu thần đã cầm một cây giáo đâm xuyên qua cổ họng của Sư phụ. Tôi bị xúc động sâu sắc và hiểu được Sư phụ đã phải gánh chịu cho chúng sinh nhiều như thế nào, Phật ân hạo đãng!
Vào ngày thứ tư và thứ năm cổ của tôi sưng lên bằng kích thước của khuôn mặt tôi. Cơn đau dữ dội đến mức tôi không thể ngủ được vào ban đêm, thực quản của tôi có mùi hôi, và tôi tiếp tục nhổ ra đờm có mùi hôi. Mỗi ngày tôi đều học Pháp, luyện công, phát chính niệm, cứu người bằng nhiều cách khác nhau và cố gắng phủ nhận triệt để cuộc bức hại mà cựu thế lực đang áp đặt lên tôi.
Vào ngày thứ sáu, chỗ sưng ở phía bên trái cổ của tôi đã xẹp xuống và cơn đau đã giảm đi nhiều. Vào ngày thứ bảy, chỗ sưng ở phía bên phải cổ của tôi không còn sưng nữa, và cơn đau chỉ ở mức tối thiểu. Tôi gần như đã hồi phục và đã đi bộ ba tiếng đồng hồ cùng với những học viên khác để nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp mà không mệt mỏi.
Khi về đến trước cửa nhà của người học viên, tôi liền cảm thấy buồn nôn nhưng thay vì ói thì tôi đã nôn ra hạt táo tàu. Tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc, và hét to lên: “Hạt táo tàu! Tôi đã ói ra được cái hạt rồi!” Tôi vui mừng đến nỗi chắp tay trước ngực và nói: “Cảm ân Sư phụ từ bi khổ độ. Tạ ơn Sư phụ!”
Mọi người chạy đến và trông thấy hạt táo chiều dài 3cm. Tôi không hề nghĩ nó lớn đến vậy. Tôi nghĩ khó mà có thể lấy được nó ra ngay cả khi dùng phương pháp nội soi thực quản. Rất có khả năng nó sẽ làm hỏng thực quản của tôi và gây ra chảy máu nghiêm trọng. Không có lời nào có thể diễn tả được lòng biết ơn của tôi đối với Sư phụ và Đại Pháp. Một lần nữa tôi lại được chứng kiến sự vĩ đại của Đại Pháp.
Sau đó, tôi đã lên mạng tìm hiểu về những trường hợp từng bị mắc nghẹn hạt táo tàu trong họng và được biết tỷ lệ tử vong rất cao, chỉ sau hai giờ khi hạt táo tàu đâm thủng thực quản và gây chảy máu nhiều.
Hạt táo tàu trong cổ họng của tôi dài và nhọn, nằm trong thực quản của tôi những sáu ngày. Nôn ra được cái hạt là một phép lạ của Đại Pháp đã triển hiện ra trong thế giới này. Tôi đã được trải nghiệm sự bảo hộ từ bi của Sư phụ.
Trên đây là chút trải nghiệm của tôi trong quá trình tu luyện, nếu có điểm nào không đúng, xin các đồng tu từ bi chỉ rõ.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/10/7/373612.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/1/13/182164.html
Đăng ngày 22-02-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.