Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Bắc Kinh
[MINH HUỆ 31-07-2019] Ngày 4 tháng 6 năm 2000, tôi cùng đồng tu A bắt chuyến tàu từ ga Bắc Kinh đến thành phố Ngân Xuyên thuộc khu tự trị Ninh Hạ. Bởi vì trước đó, chúng tôi đươc biết khu vực nơi dì của đồng tu A ở không có tài liệu giảng chân tướng. Tôi liền quyết định đi đến đó một chuyến, vợ tôi cũng rất ủng hộ.
Khi đó, tôi chép lại bài thơ “Tâm tự minh” của Sư phụ mới được công bố; còn mang theo một số tài liệu sẵn có cấp tốc hướng về tây bắc bằng tàu hoả. Thấy mây đen dày đặc che phủ cả bầu trời, một chút ánh sáng cũng không có. Trong tâm tôi sinh ra một niệm kiên định, nói với đồng tu A: Bất luận như thế nào, chúng ta cũng phải chọc thủng đám mây đen kia! Trong nháy mắt, tôi cảm thấy đám mây đen dày đặc kia thực sự đã tách ra một khe hở, thấy được một chút ánh sáng cùng với mây hồng chiếu rọi xuống dưới.
Kỳ thực, chúng tôi dự định sau khi đến Ngân Xuyên thì ngày hôm sau sẽ trở về. Dì của đồng tu A nói chúng tôi hãy lưu lại thêm một ngày, dì đã liên hệ với các đồng tu trong thành phố chuẩn bị ngày mai gặp gỡ cùng nhau chia sẻ. Tôi cùng đồng tu A bèn đi ra ngoài một lúc, khi trở về thấy có rất nhiều cảnh sát đứng trước cửa nhà, tình thế vô cùng nguy hiểm. Cảnh sát lục soát nhà, đội trưởng đội cảnh sát đang đứng đợi chúng tôi. Chúng tôi đã bị bắt đi bằng cách thức đó.
Đến tối, chúng tôi bị chuyển liên tiếp qua 3-4 đồn công an, giấy căn cước bị họ tịch thu, cảm giác có vẻ bọn họ rất bận rộn và vội vàng ở trong một căn phòng khác. Tôi láng máng nghe thấy hình như chuyện này đã kinh động đến các cấp cao ở Bắc Kinh và Bộ Công an. Bị giày vò đến tận nửa đêm thì chúng tôi bị nhốt vào trại tạm giam tại Ngân Xuyên.
Viết lên bảng hiệu ba chữ “Pháp Luân Công”
Trên đường đi tới trại giam tôi còn rất lo lắng, nhưng tôi đã trải qua hai lần bị bắt giam phi pháp, và nghĩ đến bản thân mình là đệ tử Đại Pháp nên tâm lý đã dần bình tĩnh trở lại.
Khi đến phòng giam, tôi thấy người ở bên trong tương đối hòa nhã, “tù nhân trưởng” {tù nhân có tiếng nói trong phòng} cũng không tính là ác. Ngày thứ hai, anh ta phát cho tôi một tấm bảng hiệu, tôi nhìn thấy trên đó viết hai chữ “tà giáo” bèn nói: “Tôi không cần, Pháp Luân Công không phải là tà giáo, tôi sẽ xé nó ra”. Anh ta nói nhất định phải mang, nếu không thì không được đi bất cứ đâu. Tôi nói không đeo, anh ta cũng không còn biện pháp, bèn đưa cho tôi một tấm bảng để trống. Tôi nghĩ không thể để người khác nghĩ mình là tội phạm. Tôi là người luyện Pháp Luân Công cho nên tôi liền viết lên tấm bảng hiệu ba chữ “Pháp Luân Công” rất to, còn rất dễ dàng thu hút sự chú ý của mọi người.
Vào buổi tập thể dục sáng hôm sau, người của phòng giam bên cạnh vừa mới ra khỏi cửa liền bắt gặp tôi. Người đó rất kinh ngạc và thích thú nói với người bên cạnh rằng: “Pháp Luân Công! Này, có Pháp Luân Công!” Mọi người cười với tôi vô cùng thân thiện.
trại tạm giam Ngân Xuyên có quy định phải ra sân tập thể dục, bao gồm cả phạm nhân bị tội hình đeo còng tay và xiềng chân. Trên bãi tập mọi người xếp hàng tập thể dục theo nhạc của đài, phạm nhân trọng hình mang xiềng xích đứng phía trước nhìn xem. Tôi thấy việc tập thể dục không thích hợp, đang nghĩ thì chợt thấy ở phía xa xa có hai người phụ nữ một trước một sau đang bước đi chậm rãi. Người đi trước đeo còng tay xiềng chân, dường như rất đau đớn trên cổ còn phải đeo một sợi thừng cột rất chặt. Tôi liếc mắt nhìn không ngờ người đó lại là đồng tu A, lòng tôi lập tức chấn động. Tôi thật sự cảm nhận được sự thần thánh trang nghiêm! Tôi nghĩ, chị ấy chắc hẳn kiên định với Đại Pháp nên đã bị bức hại.
Tôi không thể tập thể dục, tôi muốn cho mọi người biết rằng Pháp Luân Công đang chịu bức hại, Pháp Luân Đại Pháp là tốt! Lúc ấy, tôi liền khép mắt lại đưa hai tay lên thực hiện động tác “Đầu tiền bão luân” của bài công Pháp số 2 “Pháp Luân Trang Pháp”. Chỉ nghe có người kêu lên: “Anh ta đang luyện Pháp Luân Công đấy!” Xung quanh tôi lúc ấy rất loạn, có người đi tới kéo tay tôi, tôi không động tâm. Chợt nghe cảnh sát trực ban nói: “Đem anh ta lên phía trước”. Vài người kéo lấy tôi đưa lên phía trước đứng. Tôi nghĩ: không cho tôi luyện công, vậy tôi sẽ cho mọi người nghe một đoạn Pháp trong bài giảng của Sư phụ, tôi liền bắt đầu lớn tiếng đọc “Luận Ngữ” của Sư phụ, những phạm nhân trọng hình đang đứng xung quanh xem náo nhiệt, tôi thực tâm muốn giúp họ ở một nơi đặc thù như thế này nghe được Đại Pháp.
Bảy ngày sau, vì tôi tuyệt thực để phản đối bức hại nên cũng bị còng tay, xích chân và tập thể dục chung cùng với phạm nhân trọng hình. Một người trong số đó nói: “Ngày hôm đó anh đọc thật sự rất hay, nghe thật có đạo lý”. Thậm chí anh ấy còn nhớ được nguyên văn mấy câu. Nghe thấy vậy tôi vô cùng mừng rỡ. Đại Pháp đúng là thần kỳ, thật có uy lực, họ đã nghe và hiểu được. Tôi nói với họ rằng: Đó đều là Đại Pháp mà Sư phụ của tôi viết ra, đều là chân chính. Có người nói: “Mẹ tôi là người luyện Pháp Luân Công, luyện được rất tốt, tôi rất ủng hộ bà tu luyện”. Lại có người nói: “Anh thấy hôm nay chúng tôi và anh đứng cùng một chỗ vậy thôi, có khi ngày mai phán quyết đưa ra cho chúng tôi, không phải là án tử đã là may mắn lắm rồi; nhưng chúng tôi đều ủng hộ Pháp Luân Công!” Những người này sắp phải đối mặt với cái chết mà vẫn có chính niệm đối với Đại Pháp, điều này làm tôi vô cùng cảm động. Tạ ơn Sư phụ từ bi khổ độ chúng sinh!
Cảnh sát còng tay tôi ra sau lưng, là kiểu “còng chéo tay sau lưng”. Một tay bắt chéo từ trên xuống qua vai và một tay từ dưới còng lại sau lưng. Người có hai cánh tay dài sẽ thoải mái hơn một chút còn tay bình thường khi bắt chéo sau lưng thì chiều dài không đủ, nếu bị ép buộc khóa lại sau lưng như thế sẽ vô cùng thống khổ. Nếu bị còng trong thời gian dài thì có thể bị tàn phế. Khi phải chịu loại cực hình này, tôi đã không ngừng nhẩm Pháp. Tôi thật sự rất trân quý cơ duyên tu luyện này, hy vọng sẽ có nhiều người hữu duyên biết đến Đại Pháp.
Minh họa cực hình của Trung Cộng: Còng chéo tay sau lưng
Cảnh sát không nói gì khi tôi đọc to một đoạn Kinh văn khác, thấy tôi không có ý dừng đọc nên họ đem tôi trở về văn phòng. Cảnh sát ngồi ở trên ghế còn miệng tôi vẫn không ngừng đọc. Tôi đọc những bài Kinh văn ngắn như “Rộng lớn”, “Chân tu”, “Vì sao không được thấy” trong “Tinh Tấn Yếu Chỉ”, còn có những bài thơ như “Cảnh giới”, “Tố nhân”, “Pháp Luân Thế Giới” trong “Hồng Ngâm” của Sư phụ.
Tôi không ngừng đọc, chính là muốn cho mọi người được nghe Pháp nhiều hơn một chút, cho dù họ là tội phạm hình sự hay là cảnh sát trực tiếp bức hại tôi, cho dù chỉ có một mình người cảnh sát ngồi kia thì tôi cũng tiếp tục đọc. Người cảnh sát cũng không không nói gì mà chỉ lặng lẽ lắng nghe. Cho đến khi mọi người tập thể dục xong trở về thì tôi đọc được khá nhiều rồi, tôi bèn dừng lại. Viên cảnh sát hỏi tôi: “Đọc xong rồi à?” Tôi trả lời: “Xong rồi”. Anh ta liền đứng dậy mở còng tay của tôi ra, không nói gì thêm và đưa tôi trở về phòng.
Nhịp tim đập mạnh hơn so với người bình thường
Mỗi ngày, tù nhân được phép ăn hai bữa, thực đơn cho một người gồm một chén canh rau và một cái bánh bao lớn. Đến bữa ăn, tôi nói tôi không phạm tội, tôi cũng không phải là phạm nhân, nên không ăn cơm ở khu vực này. Những người bị giam cùng phòng đều khuyên tôi vài câu sau đó không quản nữa.
Vào một buổi tối, anh B, 50 tuổi cùng phòng giam với tôi là người có kiến thức về Trung Y nên đề nghị bắt mạch cho tôi. Bắt mạch xong, anh ta nói: “Tạm ổn nhưng qua 2-3 ngày nữa thì anh không ổn rồi”. Hai, ba ngày sau anh ấy tiếp tục bắt mạch cho tôi rồi nói: “Hiện tại nhịp tim của anh đập vẫn còn rất mạnh, nhưng qua 2-3 ngày nữa thì không ổn. Anh nhớ uống nhiều nước vào nhé”.
Mỗi buổi tối, tôi đều tuyệt thực không ăn không uống, nhưng vẫn giao tiếp và giảng chân tướng Pháp Luân Công cho mọi người như bình thường. Quản ngục S khoảng 40 tuổi là người rất ôn hòa, mỗi ngày đều đến xem tình hình, rồi khuyên tôi nên ăn cơm. Tôi rất kiên quyết, khi nói chuyện với ông, tôi cố ý nói to rõ ràng tỏ ý để ông yên tâm là sức khỏe của tôi không có vấn đề gì. Lại qua 2-3 ngày sau, ông B lại bắt mạch cho tôi, xem mạch xong ông ta nói rất chắc chắn: “Tốt, thật không thể tưởng tượng được, nhịp tim của anh đập còn mạnh hơn so với tôi đấy!” Ông ấy đã được chứng kiến sự thần kỳ của Đại Pháp, trong giọng nói tràn đầy sự kính trọng đối với Đại Pháp. Ông ấy thực sự đã yên tâm!
Sáu ngày sáu đêm cứ như vậy trôi qua thật nhanh, sức khỏe của tôi hoàn toàn bình thường, không có bất kỳ một điểm không thoải mái nào, tinh thần cũng rất lạc quan. Đây là điều mà y học hiện đại cho rằng tuyệt đối không thể xảy ra, khoa học hiện đại căn bản không thể giải thích được, nhưng đã thực sự xảy ra. Lúc ấy tôi không suy nghĩ nhiều, không cố ý chứng tỏ điều gì nhưng thực chất đã vô ý triển hiện sự thần kỳ của Đại Pháp.
Tôi từng đọc qua lịch sử ở bậc tiểu học, kể rằng nhà sư Đường Huyền Trang trên đường sang Tây Thiên thỉnh kinh, khi đi qua sa mạc thì túi da đựng nước bị vỡ nhưng ông vẫn kiên định đi về hướng Tây bốn ngày năm đêm. Khi tỉnh dậy sau cơn hôn mê thì thấy một hồ nước thần kỳ triển hiện ngay trước mắt, điều này để lại cho tôi ấn tượng vô cùng sâu sắc. Kiếp này, tôi vô cùng tự hào khi được là một đệ tử Đại Pháp thời kỳ chính Pháp. Tôi cũng biết được rất rõ ràng rằng đằng sau những điều thần kỳ này đều là sự chịu đựng vô cùng to lớn của Sư phụ. Con xin cảm tạ Sư phụ từ bi khổ độ!
Đến sáng ngày thứ bảy, quản giáo trại giam đến và tuyên bố việc tôi tuyệt thực là làm trái với quy định của trại, biện pháp trừng phạt là đeo hình cụ. Sau đó, tôi bị đeo xiềng chân và còng chéo tay ra sau lưng, và ngay lập tức bị chuyển sang một phòng giam khác.
Trên đường đi qua mấy buồng giam, tù nhân trong từng buồng giam đều vươn đầu ra để xem náo nhiệt, họ đều rất ủng hộ và tôn kính Pháp Luân Công. Trong đó có một người là tù nhân trưởng, tôi và anh ấy không hề quen biết nhau nhưng anh ấy thấy tôi thì vui mừng như thể gặp lại người bạn thân thiết, anh ấy reo lên: “Lão C, đến phòng giam của chúng tôi đi! Chúng tôi sẽ chăm sóc anh! Có một vị tên là Mỗ Mỗ, anh có biết anh ta không? Cũng là người luyện Pháp Luân Công, mấy bộ đại hình anh ấy đều đã chịu qua, thực sự là một nam tử hán, chúng tôi đều bội phục anh ấy! Chúng tôi chăm sóc anh ấy khá tốt. Nếu anh đến mấy phòng giam kia họ sẽ không chăm sóc đâu, đến phòng của chúng tôi đi, tôi sẽ cho người phục vụ anh mỗi ngày”.
Nghe anh ấy nói vậy, tôi vô cùng cảm động, những đệ tử Đại Pháp trước đây đã làm thật tốt, khai sáng môi trường nơi đây, những đồng tu đến sau được hưởng ích lợi.
Còng tay tự động mở, nhìn thấy cánh tay trong suốt
Tù nhân trưởng của phòng giam mới cũng không tồi, anh ấy cho người xé khăn mặt cũ quấn lên mắt cá chân của tôi, nói rằng nếu không làm thế thì đi một lúc da thịt sẽ bị cọ nát. Bời vì tôi bị còng tay sau lưng nên không thể làm gì được, quản phòng còn đặc biệt bảo một người khoảng 40 tuổi chuyên chăm sóc cho tôi. Đó là một người cẩn thận, chăm sóc tôi rất tốt, sớm tối đều đánh răng rửa mặt cho tôi, ngại nhất chính là việc đi vệ sinh thì cũng là anh ấy giúp đỡ. Không hiểu vì sao tối hôm tôi bị bắt và bị đưa đến mấy đồn công an, tôi không ngừng đi tiểu, đi rất nhiều nước, còn trong thời gian tuyệt thực thì không đi đại tiện nhưng mỗi ngày đều đi tiểu tiện, không biết số nước đó là ở đâu mà có? Về sau người này đi rồi, lại đổi thành một chàng trai trẻ chưa đến 20 tuổi chăm sóc tôi.
Đêm đầu tiên ở phòng giam mới, còng tay sau lưng của tôi không biết làm cách nào mà tự động mở ra, tôi kinh ngạc nói: “Còng tay mở ra rồi”. Những người bị giam chung trong phòng đều bảo tôi không nên để lộ ra, để như vậy sẽ thoải mái hơn một chút. Cứ như vậy tôi có một giấc ngủ an lành.
Ngày thứ hai, tôi lại bị còng tay. Tay còng lên sau lưng thật đúng là bất tiện, chỉ có thể dùng mắt nhìn, giống như người bị tàn tật không có tay vậy, cái gì cũng không làm được. Khó chịu nhất chính là khi ngủ, không thể nằm ngửa mà chỉ có thể nằm nghiêng để ngủ, mà nằm nghiêng như vậy bất kể là nghiêng về bên nào thì đều phải đè ép lên một cánh tay, nằm không đều, cánh tay bị đè sẽ vừa tê vừa đau, lúc ấy phải trở người nghiêng về bên khác, cứ như vậy suốt đêm không ngừng trở tới trở lui, mỗi ngày đều ngủ không ngon giấc.
Có một ngày vào lúc sáng sớm, tôi mông lung tỉnh giấc thấy bản thân mình nằm ở tư thế như bình thường, hai cánh tay đặt trước ngực rất tự nhiên, tôi thấy làm lạ nghĩ: “Chẳng phải mình bị còng tay ra sau lưng sao?” Đến lúc này tôi thực sự đã tỉnh táo, liền cảm giác được hai cánh tay đang chậm rãi ở hai bên đang cử động, cuối cùng hợp lại thành một thể cùng với hai cánh tay bị còng chéo sau lưng. Tôi nhìn thấy rất rõ ràng hai cánh tay tựa như ngọc thạch vậy, nhưng không phải màu trắng mà là trong suốt. Tôi nghĩ đây là Sư phụ đang khích lệ tôi, cho tôi nhìn thấy được thân thể mình ở không gian khác, đó là thân thể không bị cực hình.
Tôi chính thức tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ năm 1996, rất hiếm khi nhìn thấy cảnh tượng ở không gian khác. Những đồng tu bên cạnh thường xuyên nhìn thấy những Pháp Luân nhiều màu sắc, tôi thì không nhìn thấy gì cả. Cho đến tận hôm nay, khi đã tu luyện 22 năm thì đây là lần duy nhất nhìn thấy được không gian khác một cách rõ ràng đến vậy. Con xin tạ ơn Sư phụ đã khích lệ, giúp con vượt qua được hết thảy khổ nạn!
Tuyệt thực hơn 20 ngày, cả người nhẹ nhàng thoải mái
Trùng hợp là mọi người ở trong phòng giam này đều chưa từng gặp qua người nào tuyệt thực không ăn không uống trong nhiều ngày; cho nên đều đến khuyên nhủ tôi. Tôi cảm ơn thiện ý của họ, song vẫn rất kiên quyết. Sau đó, những phạm nhân trong phòng giam này đều bị cảnh sát yêu cầu tiến hành bức thực tôi. Ở các trại giam ở Bắc Kinh thông thường sẽ dùng sữa bột bức thực qua đường mũi hoặc đặt nội khí quản. Ở đây điều kiện kém hơn nên để phạm nhân lấy bánh bao nghiền nát cho vào một cái chai nhựa ngâm thật lâu. Sau đó, có mấy người ấn tôi nằm xuống đất, dùng chai nhựa đó trút vào miệng ép tôi ăn. Tôi không phối hợp, bọn họ liền dùng bàn chải đánh răng cạy miệng tôi ra, thiếu chút nữa làm gãy hết răng. Tôi vùng vẫy, bọn họ thấy tôi kiên quyết như vậy nên không dám tiếp tục cạy miệng tôi nữa, liền miễn cưỡng đút cho tôi, đút được bao nhiêu thì tính bấy nhiêu, chính là để có cái báo cáo lên.
Qua vài ngày, tù nhân trưởng lấy sữa bột mà chính anh ta tiếc cũng không nỡ uống, pha rồi đem đút cho tôi, cố gắng đổ cho tôi nhưng không được chút nào. Ngoài nửa bình còn lại thì tất cả đều bị đổ ra ngoài lãng phí, anh ta vô cùng tức giận, đến buổi tối anh ta tổ chức một cuộc “họp đấu tố phê bình tôi”, từng người lần lượt phê bình chỉ trích tôi. Quản phòng sợ thân thể của tôi không khỏe, kích động nói đến việc tôi cần có trách nhiệm với gia đình mình, mọi người trong phòng đều đồng ý.
Đây là cựu thế lực dùng biện pháp này để cô lập tôi. Tôi vô cùng cảm thông với những ý nghĩ của những người thiện lương này và cảm ơn họ. Tôi bình tĩnh đối đãi với hết thảy chuyện này. Đến hôm sau, hoàn cảnh đã biến đổi một cách thần kỳ, mọi người đều đối xử với tôi rất thiện ý, những chỉ trích ngày hôm qua căn bản là chưa từng xảy ra.
Chiến thắng được ma nạn tình thân, sự thuần khiết của Đại Pháp đã thiết lập chỗ đứng vững chãi trong lòng của thế nhân. Dần dần họ thấy tôi thực sự rất lý trí, hơn nữa sức khỏe cũng rất tốt, cũng hiểu được tôi không phải nhất thời kích động liều mạng hoặc là dùng phương thức này để “đòi thả ra”. Họ càng ngày càng cảm nhận được sự thần kỳ của Đại Pháp, càng hiểu được rằng tôi kiên định như thế chỉ là để phản đối bức hại Pháp Luân Công nên họ không còn ép buộc tôi nữa, mà chỉ làm giả bộ để có cái báo cáo lại với giám ngục.
Tiếp sau đó, họ thấy tôi thực sự không có xảy ra vấn đề gì, hơn nữa họ cũng hiểu rõ hơn chân tướng về Pháp Luân Công. Họ cũng không ép buộc tôi nữa, ngay cả giả vờ họ cũng không làm. Tù nhân trưởng đối với tôi như thể là anh em vậy, không có lời nào có thể diễn tả được mối quan hệ tốt đẹp giữa chúng tôi.
Thời gian đó các quản giáo trại giam đều rất chú ý đến tôi, có thể bởi vì tôi đến từ Bắc Kinh, lại đến một cách đột ngột, chắc hẳn ở trong mắt của họ trường hợp của tôi xem như tương đối đặc thù. Vị cảnh sát S cũng thường đến thăm tôi, mới đầu còn khuyên tôi, về sau càng ngày càng đồng tình với tôi. Một lần, anh ấy thực tâm nói với tôi rằng: “Tôi tin anh đã tuyệt thực, hay anh cứ lặng lẽ ăn chút gì đi, đừng làm hại sức khoẻ. Tôi sẽ đi tìm bọn họ giúp anh (chỉ những cảnh sát an ninh đã bắt tôi), tôi sẽ nói anh hiện còn đang tuyệt thực, hối thúc họ thả anh ra”.
Tôi rất cảm ơn anh ấy nhưng tôi nói rằng Pháp Luân Công giảng tu chân, tôi sẽ không lén lút ăn bất cứ thứ gì. Trại giam Ngân Xuyên hiện đang ở vùng ngoại thành, mà cơ quan cảnh sát an ninh ở trong thành phố, vị cảnh sát S thật sự đã nhiều lần đi tìm họ. Điều này có tác dụng rất lớn trong việc trả tự do cho tôi.
Về sau, tôi cũng từng bị bắt giam phi pháp qua nhiều cơ quan như trung tâm tẩy não, đồn công an, trại tạm giam, trại cải tạo lao động, tòa án, nhà tù, tính ra cũng tiếp xúc với hơn trăm loại cảnh sát. Tôi thấy vị cảnh sát S này là người lương thiện nhất, tôi thành tâm chúc phúc cho anh ấy có được một tương lai tốt đẹp.
Vào một buổi sáng, tù nhân trưởng đột nhiên từ bên ngoài chạy về phòng giam suốt đoạn đường kích động la lớn: “Lão C, được thả rồi! Được thả rồi! Anh được thả rồi!” Anh ta theo tôi cùng lên văn phòng, nhưng chìa khóa mở còng tay và xiềng chân của tôi lại bị một quản giáo khác mang về nhà. Bọn họ liền dùng búa đập bể khóa, trút bỏ hết những trói buộc trên thân tôi, cả người tôi thoải mái nhẹ nhàng. Tôi chia tay với mọi người rồi đi ra ngoài. Đội trưởng an ninh đang đứng chờ tôi, tôi thấy được nét hoảng hốt trong ánh mắt của anh ta. Có lẽ anh ta cho rằng tôi tuyệt thực không ăn không uống hơn 20 ngày, hẳn là sắp chết, phải được khiêng ra, chí ít cũng phải có người dìu đi.
Tinh thần của đồng tu A cũng rất tốt, thật sự là đã xa cách rất lâu mới được gặp lại. Hai chúng tôi cùng nhau đi ra ngoài, thấy một người làm vườn đang tưới cây. Tôi chạy tới vui vẻ vốc nước lên rửa mặt rồi uống một ngụm. Người đội trưởng an ninh nhìn thấy trạng thái của tôi như vậy, lại một lần nữa khiếp sợ, anh ta đã tận mắt thấy được sự thần kỳ của Đại Pháp.
Ngày 30 tháng 6, chúng tôi lấy lại được sự tự do. Ngày hôm sau, dì của đồng tu A đến nhà ga đưa tiễn chúng tôi, nhớ lại ngày trước khi đón chúng tôi, thân thể dì rất nặng nề, sắc mặt kém. Còn hôm nay thần khí sảng khoái, bước chân cũng tràn đầy sinh lực, thực là thay da đổi thịt. Nghe nói vì tìm cách cứu chúng tôi, dì vốn là người rất ít giao tiếp với cảnh sát mà nay đã trở thành khách quen của đồn công an, trại tạm giam, cơ quan an ninh, tâm sợ hãi rất nặng nay cũng không còn. Thay vào đó là thần thái đường đường chính chính của một đệ tử Đại Pháp thời kỳ chính Pháp.
Ở Bắc Kinh, bà ngoại 80 tuổi và mẹ của đồng tu A đường đường chính chính đi đến phòng công an ở đó đòi người. Vợ của tôi mỗi ngày đều phát chính niệm ở nhà hỗ trợ gia trì cho chúng tôi, còn gửi thư giảng chân tướng cho vị cảnh sát S, để thức tỉnh bản tính thiện lương của anh ấy. Mẹ của đồng tu A cũng không động tâm, buông bỏ chấp trước vào tình thân quyến; còn có rất nhiều đồng tu lặng lẽ phát chính niệm cho chúng tôi. Con xin cảm tạ ân đức cứu độ của Sư phụ!
18 năm đã trôi qua (bài chia sẻ này được viết vào năm 2018), là một đệ tử Đại Pháp, tôi đã trải qua rất nhiều rất nhiều sự việc. Hồi tưởng lại chỉ biết cảm tạ Sư phụ tôn kính! Tôi phải trân quý thực tại, không dám buông lơi, bước đi thật tốt trên con đường tu luyện, cứu độ càng nhiều chúng sinh, viên mãn theo Sư phụ trở về!
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/7/31/390757.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/10/20/180408.html
Đăng ngày 15-02-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.