Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Trùng Khánh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 02-08-2019] Ông Lôi Tất Phú, 59 tuổi, một người dân ở trấn Lâm Giang, huyện Khai, từng bị bệnh nặng, chán ăn và luôn bị đau khớp. Ông đã đến nhiều bệnh viện để chẩn đoán, nhưng không bác sỹ nào tìm ra được bệnh của ông.

Năm 1998, một người bạn đã đề nghị ông tu luyện Pháp Luân Công, hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp và mọi bệnh tật của ông đã biến mất không lâu sau khi ông tu luyện. Môn tu luyện này cũng thay đổi thế giới quan của ông về cuộc sống. Ông trở thành một người tốt hơn vì tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp. Những người chứng kiến sự hồi phục của ông đã vô cùng ca ngợi môn tập.

Tuy nhiên, ông Lôi đã liên tục bị bắt, giam giữ và thậm chí bị bỏ tù hai lần sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công vào tháng 7 năm 1999.

Sau đây là câu chuyện của ông về việc bị bức hại và tra tấn gần hai thập niên đã gây thiệt hại đến ông và gia đình:

Bảy năm vô gia cư

Trưởng Đồn Công an Trấn Lâm Giang đã đến nhà tôi vào tháng 7 năm 2001 sau khi được báo là tôi đã tham gia một cuộc gặp gỡ với một số học viên Pháp Luân Công. Khi nghe tin họ đang đi tìm bắt mình, tôi đã trốn đi. Khi công an không tìm thấy tôi, họ đã lục soát nhà và tịch thu TV, đầu DVD, máy ghi âm, các sách Pháp Luân Đại Pháp và những tài sản cá nhân khác của tôi. Tôi phải sống xa nhà để tránh bị bức hại.

Gia đình tôi nói rằng sau khi tôi rời đi, công an và người của uỷ ban thôn đã nhiều lần bất ngờ đến nhà tôi. Cán bộ thôn thậm chí còn cắt đứt nguồn thu nhập duy nhất của gia đình tôi bằng cách tịch thu hơn ba mẫu đất hợp đồng của chúng tôi.

Gia đình bị bức hại

Vợ tôi ủng hộ Pháp Luân Công dù bà ấy không phải là học viên. Năm 2004, vợ tôi cùng các học viên khác ra ngoài để dán những tờ rơi về Pháp Luân Công và bị bắt. Bà ấy bị giam 15 ngày.

Con trai tôi khi đó đang học trung học, đã bị triệu tập để thẩm vấn. Cháu đã bỏ học vì sợ các giáo viên và bạn cùng lớp kỳ thị mình.

Bị bắt và kết án lần đầu tiên

Tôi trở về nhà vào tháng 9 năm 2008 và dựng một gian hàng tại chợ nông sản địa phương.

Tuy nhiên, ba tháng sau vào ngày 11 tháng 12 năm 2008, nhiều công an thuộc Đồn Công an Lâm Giang đã đến chợ và bắt tôi. Họ dùng một cây súng gây mê để bắn tôi, đè tôi xuống đất và đánh tôi bằng dùi cui điện. Họ cũng đánh gãy chân phải của tôi. Cuối cùng, công an bẻ tay tôi ra sau lưng và đẩy tay lên trong khi đè đầu tôi xuống, khiến tôi đau đớn vô cùng.

Sự bạo lực của công an thu hút nhiều người dân đến xem và nhiều người trong số họ cảnh báo hành vi của công an. Trong số họ có một thanh niên trẻ độ tuổi đôi mươi nói: “Ông ấy chỉ đang tập Pháp Luân Công nhưng công an lại đánh ông ấy. Tôi từng biết trước đây ông ấy là một người bệnh tật. Tại sao các anh lại đánh người?”

Công an cố gắng đe doạ đám đông, nhưng khi thấy mọi người rất giận dữ, họ đã bắt vợ chồng tôi và đưa đến đồn công an. Vợ tôi cũng bị công an đánh đập.

Sau khi đến đồn công an, tôi bị nhốt trong một căn phòng rồi bị tám công an thay phiên đánh đập trong khi tay vẫn bị còng. Hai tay tôi sưng phồng trong một thời gian ngắn.

Trong khi bị đánh, tôi cố nói với công an rằng tu luyện Pháp Luân Công không có gì sai, vì thế tôi không nên bị đánh. Họ nói: “Chúng tôi chỉ muốn đánh ông! Chúng tôi chỉ đang thực thi pháp luật. Lần trước, cấp trên đã cảnh cáo chúng tôi vì đã để ông trốn thoát. Ông làm chúng tôi mất mặt.”

Đến trưa, vợ chồng tôi bị đưa đến Cục Công an Huyện Khai. Sau đó vợ tôi được thả trong khi tôi bị đưa đến trại tạm giam Huyện Khai.

Ngày 12 tháng 12 năm 2008, tôi bị giam giữ hình sự và bị kết án ba năm tù vào ngày 14 tháng 7 năm 2009. Tôi đã kháng án nhưng bản án vẫn được giữ nguyên.

Bức hại lần thứ nhất tại Nhà tù Dục Đối

Tôi bị đưa đến Đội 7 ở Nhà tù Dục Đối vào tháng 9 năm 2009. Khi đến, lính canh đã sai ba tù nhân “chuyển hoá” tôi, nói rằng tôi sẽ được giảm án nếu chịu “chuyển hoá” nhưng tôi đã từ chối.

Sau đó, quản giáo nhà tù ra lệnh cho ba tù nhân ép tôi phải lăng mạ Sư phụ và cấm tôi ngủ đến khi tôi thề từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công. Tôi nói: “Tốt! Vậy từ sáng mai, tôi sẽ bắt đầu tuyệt thực!” Khi nghe tôi nói điều này, anh ta sững người lại và bảo tù nhân hãy quên những điều anh ta vừa nói.

Sau đó, lính canh tù và công an ép tôi ngồi trên một ghế nhựa nhỏ từ sáng đến tận nửa đêm. Sau ba tháng, mông tôi bắt đầu thối rữa và gây khó khăn cho việc đi lại. Thậm chí sau 10 năm, nó vẫn không thể phục hồi lại được.

7820387e7a49b85cd62dbfbe4d25077e.jpg

Minh hoạ tra tấn: Ngồi trên một cái ghế nhỏ

Sau đó, các tù nhân bắt đầu làm nhục tôi vì tôi từ chối bị chuyển hoá. Họ cũng đánh tôi và ngăn tôi la lên khi họ đang đánh tôi.

Tôi đã đồng ý “chuyển hoá” sau ba tháng và bị ép viết các tuyên bố bảo đảm rằng sẽ từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công. Dù đã bị “chuyển hoá”, tôi vẫn phải viết báo cáo mỗi tuần. Những báo cáo này là để chính quyền thấy tôi đã thực sự “chuyển hoá”. Họ cũng buộc tôi phải lao động

Tôi rất yếu khi được thả về nhà vào ngày 11 tháng 3 năm 2011, nhưng đã hồi phục sức khoẻ sau khi quay trở lại tu luyện Pháp Luân Công.

Bị bắt và kết án lần thứ hai

Ngày 4 tháng 12 năm 2013, tôi cùng với một học viên phân phát tài liệu Pháp Luân Công thì bị tố giác với công an. Trưởng Đồn Công an Lâm Giang và chục công an đã lục soát nhà tôi.

Tôi yêu cầu họ cho biết tôi đã vi phạm luật gì. Khi họ không thể, tôi lấy ra một đống sách luật cho họ xem. Sau đó tôi đem một cái ghế đẩu cao từ trong nhà ra đường để thu hút sự chú ý của mọi người.

Tôi ngồi trên ghế và nói với đám đông người trên đường: “Tôi là một học viên Pháp Luân Công, tôi tu luyện môn này để được khỏe mạnh. Tuy nhiên, những công an này thật vô lý.”

Khi nghe điều này, đám đông đã chỉ trích công an vì cố bức hại tôi. Sau đó công an lôi tôi ra khỏi ghế và đưa đến đồn công an. Họ cũng lấy đi các cuốn sách luật, sách Pháp Luân Công, các tài liệu liên quan và 700 tệ của tôi mà không trả lại.

Công an cố khoá tôi vào một cái vòng gắn trên sàn tại đồn. Tôi đã vùng vẫy để thoát ra. Sau đó họ cố ép tôi thú tội.

Tôi nói: “Tôi không có gì phải thú tội cả. Tôi chỉ tu luyện Pháp Luân Công, tôi không có gì để nói với các anh cả.” Khi nghe vậy, họ chạy lại và bắt đầu đánh tôi.

Tôi yêu cầu họ mở camera giám sát để ghi hình những việc làm của họ lại. Tôi cũng hỏi họ rằng ở Trung Quốc có luật nào cấm tu luyện Pháp Luân Công không.

Tôi nói: “Tôi kinh doanh đồ ăn. Khi những người khác đang bán các sản phẩm hết hạn với giá cao thì tôi bán những sản phẩm cao cấp và tươi ngon với giá rẻ hơn. Dân địa phương cảm thấy an toàn khi mua đồ của tôi vì tôi chịu trách nhiệm với sức khoẻ của họ. Nói cho tôi biết, tôi đã phạm tội gì?”

Công an bị những câu hỏi của tôi làm cho cứng họng và họ bảo tôi ngồi vào một cái ghế dành cho tù nhân. Tôi từ chối và kéo một cái ghế nhựa ra để ngồi. Tuy nhiên, họ cùng nhau ép tôi phải ngồi trên cái ghế kia. Sau đó, họ gọi cho cấp trên nhờ giúp đỡ khi không thể kiểm soát được tôi.

Không lâu sau người của Phòng 610 đến và đe doạ kết án tôi năm năm tù.

Sau đó, công an đưa tôi đến một nơi lạ lẫm. Nhiều thanh niên bảo tôi phải tuân thủ quy tắc hoặc tôi sẽ bị đánh. Sau đó, họ lôi tôi ra khỏi xe và kéo hai tay tôi ra sau lưng rồi nhấc lên. Họ bắt đầu đánh tôi và cố khoá tôi vào một cái vòng trên nền đất. Họ đã tra tấn tôi suốt đêm.

Hôm sau tôi bị đưa đến bệnh viện để kiểm tra sức khoẻ trước khi bị chuyển vào trại tạm giam. Tại trại, công an đá vào eo tôi và đưa tôi đến một nơi không có camera giám sát để đánh đập vì tôi từ chối mặc đồng phục của trại. Tuy nhiên, một công an đã đưa tôi đến một căn phòng khi tôi hô “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” vì anh ta sợ có người nhìn thấy anh ta đánh tôi.

Đến ngày thứ ba công an và người của Phòng 610 đến và đưa tôi đi xét xử ba lần. Họ sắp xếp một số nhân chứng để vu khống tôi. Luật sư mà gia đình tôi thuê không dám biện hộ cho tôi vì bị chính quyền hăm doạ. Vì vậy, tôi đã tự biện hộ cho mình. Tuy nhiên, toà án đã kết án tôi bốn năm tù vào ngày 19 tháng 12 năm 2014. Khi tôi kháng án, không ai đệ đơn giúp tôi.

Bức hại lần thứ hai tại Nhà tù Dục Đối

Tôi bị đưa đến Đội 8 ở Nhà tù Vĩnh Xuyên vào tháng 2 năm 2015. Khi chính quyền thấy tôi từ chối “chuyển hoá”, họ đã chuyển tôi đến Đội 11. Bảy ngày sau, họ đưa tôi đến Đội 9 của Nhà tù Dục Đối.

Khi đến nhà tù, các tù nhân ép tôi đứng quay mặt vào tường trong khi đánh tôi, khiến hai cái răng cửa của tôi bị gãy. Khi tôi muốn đi vệ sinh, trưởng nhóm tù nhân bảo tôi hãy đi đại tiện ra quần.

Nhà tù cũng sắp xếp tám tù nhân giám sát tôi liên tục và yêu cầu tôi viết các tuyên bố bảo đảm từ bỏ tu luyện. Họ cũng bắt tôi đi quét sàn, làm giày da, khiêng vải, gấp hộp và làm các gói màu đỏ.

Tôi được thả về nhà vào tháng 3 năm 2017 sau khi kết thúc án tù.

Sách nhiễu gần đây

Uỷ ban thôn và người của Phòng 610 đã đến nhà tôi sách nhiễu vào tháng 5 năm 2017. Một lần khi đến nơi, họ bắt đầu ghi hình bằng camera. Khi tôi hỏi có phải họ đến vì tôi tu luyện Pháp Luân Công không, họ trả lời rằng họ đang thể hiện sự quan tâm đến tôi. Tuy nhiên, họ nhanh chóng rời đi khi tôi ra đường và bắt đầu nói chuyện với mọi người rằng họ đang sách nhiễu tôi.

Tháng 4 năm 2019, người của uỷ ban thôn và công an xông vào nhà tôi. Một người đàn ông bắt đầu ghi hình nhà tôi bằng điện thoại của anh ta. Tôi nhanh chóng ngăn họ lại và chỉ ra rằng họ đang xâm phạm quyền riêng tư của tôi. Sau đó, tôi đến nhà của cán bộ thôn và yêu cầu giải thích lý do họ đến nhà tôi. Điều này khiến họ cảm thấy khó khăn vì họ sợ tôi sẽ phơi bày việc làm xấu xa của họ ra công chúng.

Những người tham gia bức hại ông Lôi:

Khang Hạo, công an thuộc Đồn Công an Trấn Lâm Giang: +86-18723553210

Trương Mỹ, bí thư thôn trấn Lâm Giang: +86-15823768606

Lôi Hữu Phẩm, cán bộ thôn trấn Lâm Giang: +86-17783519351

(Vui lòng xem bản tiếng Hán để có thêm thông tin của những kẻ bức hại)

Bài liên quan:

Học viên tại Trùng Khánh lại bị kết án vì đức tin của mình


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/8/2/390930.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/9/3/179159.html

Đăng ngày 20-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share