Bài của Wang Weidong
[Minh Huệ] Là một người sanh đẻ tại thành phố Trùng Khánh, tôi có những cãm nghĩ xáo trộn về một vài sự kiện nóng bỏng đã xãy ra gần đây trong thành phố quê hương tôi. Tôi cảm thấy hảnh diện và đồng thời xấu hỗ. Điều khiến cho tôi hãnh diện là vụ Wanzhou đã cho thấy cái tinh thần công lý ở trong tâm người dân Trùng Khánh, đó là một thứ đồ quí giá trong xã hội Trung Quốc hiện nay mà đã bị đè bẹp bỡi sợ hãi và nhu cầu thuận theo chính quyền. Một năm trước đây, trong thành phố Cáp Nhĩ Tân, một chiếc xe BMW đụng vào một người thường dân, làm chết họ. Người lái xe vẫn còn cao bay xa chạy. Tại Trùng khánh thật là đáng khen có hằng ngàn người đã lên tiếng cho một người không quen, nắm lấy vấn đề và đưa nó lên chánh phủ.
Nhưng điều làm tôi xấu hỗ là tôi khám phá ra rằng người bạn tôi tên He Mingli, một đồng tu Pháp Luân Công, đã bị Tòa án địa hạt Jiulongpo tại thành phố Trùng Khánh kêu án 13 năm tù. Trước đó, anh ta đã bị cầm cố trong một năm. Vì sao? Anh ta đã phơi bày một tội phạm kinh khủng: Trước mặt công chúng, cảnh sát từ trại tù Shapingba Bahelin đã cưỡng dâm Cô Wei Xingyan, một sinh viên cao học của Đại học Trùng Khánh. Tôi xin hỏi, ‘Tại sao kẻ phạm tội không bị đưa ra xữ và trái lại người nói lên sự thật lại bị kêu án 13 năm tù? Đâu là Công lý? Lương tâm người dân Trùng Khánh ở đâu?
Sự khác biệt giữa hai sự vụ trên là nằm trong sự kiện vụ sau có liên hệ đến Pháp Luân Công. Anh He Mingli là một người tốt nghiệp Đại học Xiamen với cấp bằng tiến sĩ. Anh ta làm việc trong một sở nghiên cứu của Đại học Dược khoa Trùng Khánh. Anh ta là một người rất dễ thương, hiền lành, lương thiện và siêng năng làm việc. Chỉ vì anh ta tập luyện Pháp Luân Công, sở 610 Trùng Khánh đã không ngừng khủng bố anh ta. Anh ta bị buộc phải rời gia đình và trở nên một người vô gia cư.
Không hiếm những chuyện như vậy tại Trùng Khánh. Trong năm năm qua, theo sự ước định, Phòng 610 đã khủng bố 200, 000 người tu Pháp Luân Công: 300 người trong họ đã bị khủng bố đến chết, 1000 người bị đánh đập đến thương tích và có vấn đề sức khỏe sau khi bị gữi đi các lớp tẩy não, trại cầm tù, và trại lao động; hơn 1000 người trong họ bị chết vì bệnh tật mà trước kia họ đã được chữa khỏi nhờ tập luyện Pháp Luân Công nhưng sau đó thì không còn được phép tập nữa; 2000 trở thành vô gia cư; và 3000 người phải sống lìa xa gia đình.
Thể theo Tổ chức Thế giới Tra cứu Tội phạm đối với Pháp Luân Công (WOICFG), sự tra cứu đến Phòng 610 Trùng khánh đang được gia tăng. Mọi điều sẽ có câu trã lời khi danh dự Pháp Luân Công tại Trung Quốc được tái lập một ngày kia.
Ghi chú: Vụ Wanzhou là nói về vụ việc gần đây tại Trùng Khánh khi quan chức chính quyền (một phụ nữ và một nam quan chức) hà hiếp một một người khuân vác sau khi người khuân vác này lỡ đụng phải họ. Họ cậy chức quyền để đánh đập và sỷ nhục người khuân vác trước công chúng. Cảnh sát đã đến và bao che cho kẻ giàu có chức vụ khiến dân chúng phẫn nộ rồi dẫn đến xô sát, và cuối cùng là cuộc bạo động tự phát của người dân với hàng chục nghìn người dân đến đập phá các cơ sở của chính quyền địa phương. Đã phải điều quân cảnh chống bạo động từ các nơi khác đến dẹp loạn. Nhiều hãng tin thế giới nhìn nhận đây là một dấu hiệu của bất ổn trầm trọng về chính trị tại Trung Quốc khi chính quyền Bắc Kinh đánh mất lòng tin của nhân dân. (https://english.epochtimes.com/news/4-10-24/23942.html).
6-11-2004
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/11/6/88479.html;
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/12/4/55242.html.
Dịch ngày 7-12-2004, đăng ngày 8-12-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.