[MINH HUỆ 16-10-2018]

Con xin chào Sư phụ tôn kính, chào các đồng tu!

Tôi là đệ tử Đại Pháp tại Seoul. Bốn năm trước khi tôi đến Hàn Quốc du học cũng là lúc tôi bắt đầu quá trình tu luyện ở hải ngoại. Hôm nay, tôi cùng chia sẻ với mọi người thể hội về tu luyện của tôi.

1. Đắc Pháp từ nhỏ

Đầu xuân năm 1998, được người bác của tôi giới thiệu, ba mẹ tôi đã đắc Pháp. Vì thế tôi cũng may mắn trưởng thành trong môi trường tu luyện Đại Pháp như vậy, Pháp đã thành một phần tự nhiên không thể thiếu trong cuộc đời của tôi. Năm đó tôi mới chỉ có 3 tuổi. Dường như trong ký ức, Đại Pháp và ký ức của tôi đã đồng tại. Đến nay khung cảnh học Pháp cùng với đồng tu người lớn năm xưa vẫn hiện rất rõ ràng trước mắt tôi.

Tuy nhiên, những ngày tháng được tự do tu luyện không kéo dài được bao lâu. Một năm sau đó, cuộc bức hại bắt đầu xảy ra, do giảng chân tướng phản bức hại, gia đình tôi đã trải qua ma nạn, nhưng Sư phụ vẫn luôn âm thầm bảo hộ chúng tôi. Tôi và người lớn cùng nhau phát tờ rơi trong đêm, ngồi đả tọa thỉnh nguyện tại Thiên An Môn, dưới sự bảo hộ của Sư phụ, chúng tôi bình an vô sự. Trong quá trình tôi trưởng thành, tôi cũng cảm thụ một cách sâu sắc rằng Sư phụ luôn chăm nom tôi, giúp tôi tránh được sự ô nhiễm trong thùng thuốc nhuộm xã hội người thường. Trong Đại Pháp, tôi thể hội được sự an lành và hạnh phúc của tâm linh khi hòa tan trong Pháp.

Tháng 7 năm 2014, nhờ một cơ hội ngẫu nhiên mà tôi đến được Hàn Quốc và bắt đầu con đường tu luyện của mình ở hải ngoại. Lần đầu tiên khi đến điểm học Pháp, tôi cảm động đến rơi nước mắt. Toàn bộ điểm học Pháp đều sáng bừng lên, Pháp tượng của Sư phụ treo bên trái bức tường ở ngoài đại sảnh, sáng và to lớn. Trong tâm tôi phút chốc được bao trùm bởi sức mạnh từ bi ấm áp vô tỉ, phút giây đó quả là vô cùng hạnh phúc. Các đồng tu tại điểm học Pháp cùng nhau đọc to Chuyển Pháp Luân, biểu hiện của mỗi người đều là sự tường hòa.

Khi mới bắt đầu tham gia học Pháp ở hải ngoại, tôi gặp rất nhiều can nhiễu, có lúc ngủ quá giờ, có lúc buồn ngủ trong khi đang học. Để đột phá, tôi đã phải mất rất nhiều công sức. Có một lần, đồng tu hẹn 9 giờ học Pháp, vì để học Pháp đúng giờ, trước khi ngủ tôi phát chính niệm, và đặt nhiều chuông báo thức, nhưng buổi sáng khi tôi mở mắt thì đã 9 giờ mấy phút rồi. Khi đó tôi thật ủ rũ, cảm thấy mình như không còn thuốc chữa. Tôi vừa giận vừa buồn, nằm bò ra không muốn ngồi dậy. Kết quả tôi nhìn thấy một tôi khác đang nằm trên mặt sàn bê tông, Sư phụ ở đằng sau tôi và nói, đứng dậy đi. Mới đầu, tôi chưa có phản ứng gì, mấy giây sau đó tôi giật mình: “A, đây chẳng phải là Sư phụ đang điểm hóa mình sao?” Tôi nhớ đến đoạn Pháp của Sư phụ trong “Giảng Pháp vào Tết Nguyên Tiêu năm 2003”:

“Chư vị trong tu luyện có một biểu hiện nổi cộm, ấy là việc gì đó làm không tốt, việc xong rồi bèn ở đó hối hận tới lui mãi, chứ không biết làm lại lần mới cho tốt. Chư vị hối hận nhiều thì vẫn là tại chấp trước. Làm sai, thấy sai ở đâu rồi, đã biết rồi, thì lần sau làm nó cho tốt, làm lại lần mới. Chứ ngã rồi cứ nằm mãi ở đó, (mọi người cười) không đứng lên thế thì không được.”

Tôi bắt đầu phấn chấn trở lại, Sư phụ không bỏ rơi tôi, tôi không thể không chịu cầu tiến, thế là tôi lập tức đứng dậy đi đến điểm học Pháp và tiếp tục học Pháp. Khi đang học Pháp mà buồn ngủ, tôi liền ngồi song bàn để đọc hoặc đứng dậy, đối đãi bằng chính niệm. Sau khi hướng nội tìm, tôi phát hiện một số tình huống đó là quan niệm bất chính của bản thân mà tự chiêu mời ma ngủ. Có lúc chuyên tâm đọc, đột nhiên lại nghĩ, ài, hôm nay tôi không ngủ, niệm đầu này vừa xuất ra, tâm hoan hỷ cũng bắt đầu đến, không lâu sau đầu não liền nặng đi rồi xuất hiện hiện tượng buồn ngủ. Trong quá trình đó, tôi phát hiện rằng đó cũng là để tôi ma luyện nghị lực của mình. Do đó, dù có thấy hiệu quả ngay lập tức hay không, tôi đều kiên trì học Pháp mỗi ngày, chỉ giữ niệm thuần tịnh phải học Pháp. Sau đó, vô tình tôi phát hiện, không biết bắt đầu từ khi nào, tôi đã vượt qua giai đoạn buồn ngủ khi học Pháp.

2. Tham gia quảng bá Shen Yun

Cuối năm 2014, lần đầu tiên tôi tham gia vào hạng mục quảng bá Shen Yun 2015 ở hải ngoại. Đồng tu phụ trách tìm được một số đồng tu trẻ tuổi ở miền Trung, hy vọng họ chuẩn bị file trình chiếu giới thiệu về Shen Yun. Vì dùng phương thức mới để quảng bá đến Học viện Ngôn ngữ Trung Quốc, tôi được giới thiệu để chuẩn bị làm thuyết trình bằng tiếng Trung. Khi đó tôi nghĩ: “A! Mình ư?” Tôi cảm thấy rất khó, không muốn làm. Tuy nhiên vì không muốn phụ sự tín nhiệm của đồng tu phụ đạo viên, tôi quyết định đọc thuộc nội dung thuyết trình. Tuần tới, khi học Pháp nhóm, người phụ trách đề nghị tôi trình chiếu trước toàn thể học viên ở đó, để mọi người cùng đưa ra ý kiến cho hoàn thiện bài thuyết trình. Trong phút chốc tôi hồi hộp, đúng là chỉ muốn tìm một cái hang để chui vào. Trước đó, khi ở trước đám đông, tôi không dám nói lời nào. Khi đến lượt tôi, bởi vì tôi hồi hộp, nên giữa chừng không nhớ được nội dung, tôi lo lắng đến nỗi phát khóc, tôi cảm thấy thật là mất mặt và cho rằng chắc chắn sẽ bị đồng tu nói, không ngờ các đồng tu lại cười và cổ vũ cho tôi. Nhờ sự trợ giúp của đồng tu, tôi đã có được dũng khí và tự tin, những ngày sau đó mọi việc ngày càng thuận lợi. Về sau, tôi cùng đồng tu dùng tiếng Trung để thuyết trình giới thiệu Shen Yun cho các sinh viên của Học viện Ngôn ngữ Trung Quốc; khoảng thời gian này đã để lại cho tôi một hồi ức thật đẹp.

Tại trường học, tôi cũng nắm bắt cơ hội để giới thiệu Shen Yun cho các bạn học và giáo viên. Một lần, chủ đề bài học là Celebration [Sự ngợi ca], giáo viên hỏi mọi người có biết [nội dung] ngợi ca nào không, tôi mượn cơ hội giới thiệu về Shen Yun, khi cảnh quay Shen Yun trên màn hình lớn được trình chiếu, tôi nghe thấy tiếng khen của các bạn ở bên dưới. Giáo viên cũng không kìm được thốt lên“ A! Đúng là đẹp tuyệt! Ngay cả tôi cũng muốn đi xem!” Khi đó, trong tâm tôi thực sự cảm thấy rất hài lòng.

Quá trình quảng bá Shen Yun cũng là quá trình tôi tu bỏ tâm dựa dẫm của mình. Có một lần, tôi cùng một vị đồng tu trung niên cùng quảng bá Shen Yun ở một nơi sang trọng đông đúc tại trung tâm một con phố, đồng tu trung niên đột nhiên nói có việc khác nên phải đi, và yên tâm rời đi. Trong phút chốc sự tự tin ung dung của tôi khi ở cùng đồng tu đã biến mất, tôi trở nên hốt hoảng, tâm sợ hãi lại quay trở lại. Khi đó, tiếng Hàn của tôi cũng chưa được tốt, và lại ở một địa điểm lạ lẫm chỉ có một mình tôi, biết làm thế nào? Tôi ý thức được, đây là do tâm dựa dẫm vào người khác của tôi. Tôi nghĩ, tu luyện đều phải tự thân mình tu, làm gì có việc dựa vào người khác để tu cơ chứ? Trong tu luyện không có quan hệ phụ thuộc, tôi phải vứt bỏ tâm ỷ lại này. Nhận thức được tâm chấp trước của mình, tôi có lại chính niệm, từ đó cảm thấy Sư phụ đang ở bên cạnh mình và không còn sợ hãi nữa.

Có một hôm, sắp hết một ngày, cơ thể tôi thực sự rất mệt, nhưng trong tâm không cảm thấy khổ, ngược lại còn cảm thấy hạnh phúc. Không lâu sau đó, Đoàn nghệ thuật Shen Yun đã đến Hàn Quốc diễn. Nhớ lại lần đầu tiên xem diễn xuất Shen Yun, tôi đã rơi nước mắt trong suốt nửa đầu buổi diễn, không biết là vì sao, nhưng cảm thấy một loại cảm kích và cảm ân từ trong tâm. Giống như Sư phụ đã giảng trong “Đệ tử Đại Pháp nhất định phải học Pháp” rằng:

“Bất kể chư vị sống ở góc phố nào trên toàn thế giới, hễ nhìn thấy văn hoá ấy, xem những điều ấy, thì đều cảm thấy rất thân thiết, hệt như tự mình ở trong cảnh đó, hệt như bản thân từng ở đó, đều là cảm giác ấy.”

Mấy năm trôi qua, quảng bá Shen Yun đã đi qua thời kỳ phải huy động tất cả mọi người, chuyển sang giai đoạn không cần dùng nhiều người nữa, mà chỉ cần một nhóm chuyên làm việc quảng bá. Quay đầu nhìn lại, khi cần rất nhiều đồng tu cùng nhau nỗ lực, có thể tham dự được vào trong đó, tôi cảm thấy rất hạnh phúc.

3. Giảng chân tướng trong trường học

Trong trường học, một mặt tôi thực hành theo Chân – Thiện – Nhẫn khi ở cùng bạn học, và những người quen biết; một mặt tôi cũng tận dụng tất cả các điều kiện để đưa chân tướng tới cho các giáo viên và bạn học. Trong lúc làm bài tập chuyên đề hoặc phát biểu, tôi thường thông qua các góc độ khác nhau để liên kết với việc giảng chân tướng. Trong môn học có liên quan tới nhân quyền, tôi sẽ giảng chân tướng từ góc độ Trung Cộng chà đạp nhân quyền. Trong môn học lịch sử, tôi sẽ giảng chân tướng từ góc độ lịch sử thành lập Đảng Cộng sản và các cuộc vận động chính trị trong lịch sử. Trong môn nghệ thuật, tôi sẽ từ góc độ nghệ thuật thuần chính mà giới thiệu Shen Yun từ đó liên hệ tới chân tướng. Khi nói về trải nghiệm cá nhân, tôi sẽ giảng chân tướng từ góc độ chính bản thân mình đã trải qua khi gia đình bị bức hại.

Học kỳ trước, khi nghe “Khái luận về Văn học Trung Quốc”, mới đầu tôi bị cách giảng bài và cách nhìn vấn đề của giáo viên thu hút đến mức rất kính phục giáo viên đó. Nhưng giữa chừng, khi nhắc đến Đảng Cộng sản, không ngờ giáo viên lại có thái độ khen ngợi. Tôi vô cùng kinh ngạc, vừa kinh ngạc vừa tức giận. Giáo viên hiểu về lịch sử và văn học Trung Quốc như vậy, làm sao có thể không nhìn thấy sự phá hoại của Trung Cộng đối với văn hóa Trung Quốc, lại còn khen ngợi Trung Cộng nữa? Lại còn nói cho rất nhiều sinh viên trong rất nhiều tiết học như vậy, nghĩ tới sự ảnh hưởng đối với sinh viên, tôi bắt đầu oán trách giáo viên. Ý thức được sự bất bình và tức giận trong tâm, tôi tự hỏi mình: Tại sao vậy? Tại sao tôi lại tức giận? Nếu như tôi chỉ vì duy hộ Pháp, thì biểu hiện của tôi nên là thiện lương, chứ không phải là nổi lên nhiều nhân tâm thế này… Tôi hướng nội tìm, phát hiện rằng đây là cái tình của mình.

Sư phụ giảng: >

“muốn làm hay không, cao hứng hay không, yêu và ghét, hết thảy mọi thứ trong toàn bộ xã hội nhân loại đều từ cái ‘tình’ ấy mà ra.” (Chuyển Pháp Luân)

Khi giáo viên phù hợp với quan niệm của bản thân thì trong tâm liền sinh ra cái tình kính phục và hảo cảm, không phù hợp với quan niệm bản thân bèn sinh ra thất vọng và tức giận. Tôi ngộ ra, giáo viên cũng là chúng sinh, cần phải vứt bỏ yêu ghét, đối đãi bằng từ bi. Tôi bình tĩnh lại, bắt đầu suy nghĩ làm thế nào để nói về cách nhìn của tôi cho giáo viên một cách khách quan và lễ phép. Giờ học sau, tôi lấy dũng khí tìm đến giáo viên để truyền đạt lại cách nghĩ của mình, giáo viên rất đồng ý với cách nghĩ của tôi. Càng không ngờ được là, trong những tiết học sau đó khi có liên quan đến vấn đề Đảng Cộng sản, giáo viên lại dùng phương thức dí dỏm nhưng khiến người khác phải suy nghĩ sâu thêm để phê bình Đảng Cộng sản. Giống như người tu luyện vẫn luôn không ngừng đề cao trong Pháp, giáo viên ấy cũng cập nhật lại mới những quan điểm của mình trong các giờ giảng bài hàng ngày. Toàn bộ không khí của lớp học cũng được chính trở lại. Tôi rất vui mừng vì giáo viên có thể đưa ra lựa chọn chính xác, và cũng truyền tải những thông tin chính xác đến cho các sinh viên khác trong giờ học.

4. Giảng chân tướng ở điểm du lịch

Khi mới bắt đầu đến điểm du lịch giảng chân tướng, tôi bị rất nhiều người mắng, tôi đã khóc rất nhiều lần, và trải qua nhiều lần khảo nghiệm tâm tính. Đối diện với các dạng các loại vấn đề kỳ quái, tôi đều không biết làm thế nào để giải đáp một cách hợp lý cho chúng sinh. Tôi bắt đầu lên Minh Huệ để tìm các bài viết liên quan đến đối đáp và giảng chân tướng cơ bản về Pháp Luân Công, và in những bài đó ra đọc đi đọc lại nhiều lần. Ban ngày tôi học giảng chân tướng từ một đồng tu giỏi về giảng chân tướng.

Một lần, tôi vừa cười vừa giảng chân tướng cho bốn người đàn ông trung niên có vẻ là đảng viên, vừa nghe đến chân tướng, vẻ mặt của họ liền lộ ra vẻ khinh thường, đồng thời bắt đầu dùng những lời bẩn thỉu bôi nhọ Đại Pháp. Tôi vừa tức giận, vừa ủy khuất, trong tình huống này lại nói ra mấy câu, họ trở nên càng tức giận hơn, vây quanh tôi rồi hát những bài ca ngợi đảng. Vẻ mặt của họ vừa đen vừa đỏ, dáng vẻ hung dữ như quỷ trong địa ngục. Khi đó, tôi thực sự rất sợ hãi. Trở về nhà, tôi liên tục khóc, từ nhỏ đến giờ tôi chưa từng bị người khác lăng mạ như vậy, họ bôi nhọ Đại Pháp trân quý, còn tôi lại không làm được gì. Một khoảng thời gian sau đó, chỉ cần nghĩ đến cảnh này, mắt tôi lại đẫm lệ. Tuy nhiên, tôi biết rằng đây là khảo nghiệm đối với tôi, nên tín tâm giảng chân tướng của tôi không bị dao động.

Sư phụ giảng:

“Tôi từng giảng với mọi người, rằng Thiện không phải là giả bộ ra được, cũng không phải một trạng thái duy trì ở bề mặt, Thiện là xuất phát từ nội tâm một cách chân chính, cái đó là thông qua tu luyện mới có thể đạt được, mới có thể thể hiện ra. Ở trước mặt chúng sinh, lời nói của chư vị hễ ra khỏi miệng, niệm của chư vị hễ động, thì có thể khiến nhân tố bất hảo bị giải thể, thì có thể khiến những thứ bất hảo mà đầu độc con người thế gian cũng như trong nhân tố tư tưởng của người ta bị giải thể, như thế con người bèn minh bạch ra, nên chư vị có thể cứu họ. Chư vị không khởi được tác dụng của lực lượng lớn mạnh của chân Thiện, thì chư vị không thể khiến chúng giải thể, chư vị không khởi được tác dụng ấy trong giảng thanh chân tướng.” (Giảng Pháp tại Pháp hội miền Tây Mỹ quốc năm 2004)

Sau đó, tôi chú trọng tu thiện hơn. Khi bị nhục mạ, tôi trừ bỏ đi tâm đấu tranh muốn tranh biện, giữ vững tâm tính. Dùng tâm từ bi đối đãi chúng sinh, xung đột cũng dần dần ít đi.

Có một khoảng thời gian có nhiều người nói với tôi: “Còn nhỏ thế mà không lo học hành, lại ra ngoài làm việc này!” Mặc dù tôi không động tâm, bởi vì tôi biết rõ Đại Pháp là gì, tôi là người như thế nào, đang làm gì, biết là họ bị lừa dối nên mới nói những lời như thế, nhưng tôi vẫn luôn nghe thấy những lời như thế, tôi ý thức được mình cần hướng nội tìm. Sau khi hướng nội tìm, tôi giật mình phát hiện mình có một tâm chấp trước, đó là mình nhỏ tuổi. Các đồng tu giảng chân tướng đại đa số đều là đồng tu lớn tuổi, chỉ có tôi là nhỏ tuổi; khi vượt quan nạn, tôi sẽ nghĩ: Tôi còn nhỏ mà… dường như tôi còn nhỏ, bởi vì còn nhỏ nên làm không tốt có thể cầu tha thứ, dường như tôi còn nhỏ, nên không cần giống như đồng tu lớn tuổi yêu cầu nghiêm khắc bản thân thì cũng có thể xuề xòa vượt qua quan… Tôi nghĩ sao mình lại có thể có suy nghĩ này được nhỉ? Một hôm, tôi đột nhiên ngộ ra, trong quá trình trưởng thành, tôi lại sinh ra một loại tình coi Sư phụ giống như cha mình. Con cái làm sai cha mẹ sẽ luôn tha thứ, Sư phụ dường như sẽ tha thứ cho tôi. Tôi phát hiện ra rằng mình đang dùng tình để đối đãi với bản thân và Sư phụ! Tôi ngộ được Pháp là từ bi, là có tiêu chuẩn, là không có tình. Về sau, có rất ít người dùng câu tuổi còn nhỏ để mắng tôi, mà đều là đánh giá chính diện: “Oa, thanh niên ư, Pháp Luân Công còn có người trẻ tuổi thế này!”

Điểm du lịch Dongdaemun ở ngay bên cạnh đèn giao thông. Khi đèn đỏ, phần lớn mọi người đều dừng lại để xem chân tướng, nhưng khi đèn xanh sáng họ sẽ rất nhanh đi mất. Nhiều khi thế nhân đang nghe chân tướng, đèn xanh lại sáng, chỉ còn một câu nữa là tam thoái được, nhưng họ lại đi mất. Về sau, khi giảng tôi liền vội vàng, sợ mới giảng được một nửa thì đèn xanh sáng lên người ta lại đi mất. Tôi ý thức được cần hướng nội tìm, phát hiện tâm mình có niệm đầu rằng nghe chân tướng sẽ làm lỡ thời gian của chúng sinh khi họ phải chờ thêm. Tôi nghĩ, chúng sinh chờ đợi hàng nghìn năm chính là chân tướng này, một nhịp đèn giao thông, làm sao có thể coi là nhỡ được chứ! Sau khi quy chính niệm đầu của mình, chúng sinh cũng không vội vã để ý đến đèn giao thông nữa, có người cứ nghe cứ nghe, đến khi ngẩng đầu lên thì là đèn xanh, tôi liền nói: “Tôi thấy thế này, một nhịp đèn giao thông không mất mấy thời gian, nhất là các vị thỉnh thoảng mới ra nước ngoài du lịch, đi rồi mà muốn tìm hiểu nữa thì không dễ, hà tất phải vội vàng 1 vài phút.” Đối phương nghe thấy cũng phải, họ liền tĩnh tâm lại nghe tôi giảng chân tướng.

Một lần, tại điểm du lịch Dongdaemun, có hai cô gái đứng trước bàn giảng chân tướng, tôi đi đến hỏi xem có cần tôi giúp gì không, một cô gái dùng tiếng Trung hỏi tôi: “Đây là gì?” Người Trung Quốc thông thường rất ít người không biết đến Pháp Luân Công, ánh mắt ngây thơ của cô ấy khiến tôi thấy rất lạ. Tôi liền cười và nói với cô ấy chân tướng, cô ấy đang nghe, đột nhiên xúc động, nói với người đứng bên: “Cô ấy thật là thiện lương, tôi rất thích nghe cô ấy nói.” Tôi cảm thấy cô ấy cảm thụ được sự từ bi của người tu luyện, nên cảm thấy rất xúc động. Sau khi tôi giảng chân tướng xong, người phụ nữ bên cạnh yên lặng từ đầu đến cuối đã nói: “Thực ra mới đầu tôi cảm thấy các cô như là phản động, nhưng khi khi hiểu ra tôi mới phát hiện các cô mới đúng là người yêu nước. Tôi thấy việc các cô làm rất có ý nghĩa, cảm thấy các cô là người rất thiện lương, tôi ủng hộ tín ngưỡng của các cô, cố lên.”

Còn có một trải nghiệm rất khó quên nữa. Trong bài “Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2016”, Sư phụ giảng:

“[Từ sau] khi tôi xuất sinh, rất nhiều chư Thần đều xuống theo. Từ lúc đó thì năm nào cũng có, Thần vẫn luôn hạ xuống. Đợi tới khi tôi truyền Pháp, những vị Thần đó cũng là đến đây như hoa tuyết rơi. Chính là nhiều như thế. Tôi tính tuổi [của họ], từ khi tôi truyền Pháp cho tới nay, vậy là những người trẻ khoảng 25 tuổi, quả thực còn có rất nhiều người chưa hề được cứu, đều là chư Thần tới…”

Khi đó, bài giảng Pháp mới được công bố không lâu, một buổi tối khi kết thúc giảng chân tướng tại điểm du lịch Dongdaemun, sau khi một thanh niên người Hàn Quốc ký tên kiện Giang Trạch Dân, nhìn thấy trên tới tờ rơi có ghi “Năm 1992, Pháp Luân Đại Pháp được Sư phụ Lý Hồng Chí truyền xuất tại Trường Xuân”, người thanh niên này đã vô cùng xúc động nói với tôi: “Năm 1992? Năm 1992 truyền xuất ư? Giống năm sinh của tôi đấy! Bằng tuổi của tôi! Tôi cũng sinh năm 1992, năm nay tôi 25 tuổi!” Khi đó, tôi kinh ngạc không nói nên lời, nhìn người thanh niên này một cách xúc động, tôi cảm giác được sự xúc động từ sâu thẳm trong tâm anh ấy, trong tâm tôi nhớ lại đoạn Pháp mà Sư phụ đã giảng ở trên, cảm tạ sự từ bi hồng đại của Sư phụ, lại có một vị thần hạ thế được đắc cứu rồi.

5. Lời kết

Một lần, tôi kiên trì học Pháp sau khi vượt qua quan nạn, trong mấy ngày liền tôi luôn có một cảm thụ kỳ diệu, chân của tôi đặt trên mặt đất này, nhưng tôi lại cảm thụ được rằng về cơ bản tôi không thuộc tầng không gian này. Đến điểm du lịch Làng Hanok Bukchon, nhìn thấy du khách Trung Quốc qua lại, lần đầu tiên tôi cảm nhận một cách mãnh liệt được dáng vẻ của vị vương thần thánh vĩ của họ trước khi hạ thế. Họ chờ đợi hàng nghìn năm đều là vì tờ rơi chân tướng nhìn có vẻ vô cùng đơn giản trước mắt họ ngày hôm nay. Đệ tử Đại Pháp gánh vác trách nhiệm thức tỉnh họ, đó là hy vọng cuối cùng mà họ chờ đợi.

Tu luyện ở hải ngoại trong mấy năm qua, Sư phụ đã ban cho đệ tử mọi thứ thần thánh nhất, tạo lại sinh mệnh mới của tôi. Đây là sức mạnh và từ bi mà Đại Pháp dung luyện con người! Cảm giác trong quá trình tu luyện của tôi, điều quan trọng nhất chính là dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, đều phải ghi nhớ bản thân là người tu luyện, bản thân mình là Đệ tử Đại Pháp. Chỉ cần có thể ghi nhớ mình là Đệ tử Đại Pháp, thì các Pháp lý đều sẽ không ngừng triển hiện trong đầu tôi, giúp tôi vượt qua quan nạn.

Trên đây là một số câu chuyện và thể hội trong tầng thứ tu luyện hiện tại của tôi, hy vọng giao lưu đề cao cùng mọi người. Cũng hy vọng mượn cơ hội này, chia sẻ để cùng các Đệ tử trẻ tuổi cùng tinh tấn, để chúng ta cùng làm tốt ba việc, trở về nhà cùng Sư phụ.

Tạ ơn Sư tôn, cảm ơn mọi người.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/10/16/375874.html

Đăng ngày 25-10-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share