Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại thành phố Xích Phong

[MINH HUỆ 22-8-2018] Đồng tu đã nói về một sự việc như thế này.

Một người nhà đồng tu gọi taxi, vừa mới lên xe, tài xế phía trước có bộ đàm, dường như là được thiếp lập để kết nối với một nhóm các tài xế taxi, qua bộ đàm có nghe một tài xế nói: “Vừa rồi tôi mới chở một người Pháp Luân Công, vừa lên xe liền hát cho tôi một bài hát Pháp Luân Công, âm thanh rất lớn. Sau đó cô ta không ngừng nói về Pháp Luân Công, nhìn giống như tự mình nói tự mình nghe. Tôi nghĩ người này làm sao mà nói kiểu vậy được? Tôi liền nói: ‘Chị đừng nói mấy cái đó, tôi không muốn nghe.’ Tôi càng không cho nói, thì cô ta lại càng cứ nhất định nói. Nói một thôi một hồi, thì cô ta quay sang hỏi tôi: ‘Anh có từng gia nhập Đảng, Đoàn, Đội không?’ Tôi nói: ‘Không’. ‘Đoàn cũng không à?’ Tôi nói: ‘Không.’ Cô ta lại hỏi: ‘Chắc là phải từng đeo khăn quàng đỏ chứ?’ Tôi thấy có chút khó chịu, nói: ‘Hồi bé nhà nghèo, không đi học, cái gì cũng không tham gia.’” Người tài xế này ngụ ý là không muốn nói cho cô ấy, đồng thời cũng có ý chế nhạo cô ấy.

Sau khi tài xế kể xong chuyện đó, liền một tài xế hỏi qua bộ đàm: “Nam hay nữ?” “Nữ, tầm ngoài 40.” Lại có một tài xế hỏi: “Xuống xe chỗ nào?” “Trường tiểu học Số 4 Đông Sơn.” Trong bộ đàm có không ít người ngắt lời: “Sao không đưa tới đồn công an ấy?” Có người nói: “Người này làm sao vậy nhỉ?” Còn có người còn chửi rủa cô ấy, nhóm tài xế mồm năm miệng mười mà thảo luận qua bộ đàm, nói không ít những lời lẽ vu khống và phỉ báng Đại Pháp và Sư phụ, gây ảnh hưởng phụ diện không tốt.

Tâm cứu người của đồng tu kia là tốt, nhưng trên thực tế lại là đang hủy người, kiểu nói của văn hóa đảng này khiến người ta không sao tiếp thụ. Đối phương càng không muốn nghe, càng ngăn cản thì lại càng hứng nói, nói càng cao, cuối cùng khiến người nghe thấy khó chịu, mà quay ra phản đối.

Cá nhân tôi thấy rằng, giảng chân tướng thì nên giao tiếp với đối phương một cách bình hòa và thiện lương, thuận theo tự nhiên thì tốt hơn, có chút thân thiết cởi mở, giống như đang trò chuyện vui vẻ với người nhà. Khi nói chuyện cần phải tương tác lẫn nhau, như vậy mới khiến người nghe dễ lý giải và tiếp thụ, cũng dễ đả khai nút thắt trong tâm đối phương, cho dù là không tiếp thụ, thì cũng không bị phản cảm.

Có lúc thấy đối phương im lặng, kỳ thực là trong tâm đang có cân nhắc, bạn hễ mở miệng là liền chỉ biết đến những suy nghĩ của mình. Nếu bạn luôn là muốn tốt cho họ, có tâm muốn cứu họ, thì họ sẽ cảm thụ được, hiệu quả sẽ tốt. Nếu bạn chỉ có tập trung vào cảm thụ của bản thân mà nói một thôi một hồi, họ có thể nghĩ là bạn không tôn trọng người khác, đồng thời cũng là biểu hiện của tự tư. Nếu người đó không tiếp thụ hoặc nghe những điều bạn nói mà thấy khó chịu, thì bạn nên dừng lại, hướng nội tìm trong bản thân, không thể không đoái hoài tới cảm thụ của đối phương, không ngừng nói, sẽ dễ chiêu mời rắc rối hoặc gây ảnh hưởng phụ diện.

Còn nữa, trước lúc giảng, cần phải phát chính niệm, làm vậy hiệu quả tương đối cao.

Đồng tu sau khi thảo luận về sự việc này đã nói: “Nếu đồng tu này tham gia hạng mục Đại Pháp ở hải ngoại, thì đến đâu cũng sẽ gây rối loạn bù lu bù loa lên, những thứ văn hóa đảng dạng này cần nhanh chóng tu bỏ đi, hy vọng đồng tu mau chóng đề cao cảnh giới, tu tốt bản thân, mới có thể cứu người.”

Trên đây là một điểm muốn nhắc nhở và kiến nghị, chia sẻ để các đồng tu tham khảo.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2018/8/22/372754.html

Đăng ngày 18-10-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share