[Minh Huệ] trại cưỡng bức lao động Shuangkou tại Tianjin City là hang động của quỷ dữ, nơi các đệ tử Pháp Luân Công bị tra tấn dã man. Một số lớn các đệ tử đã bị tra tấn đến chết tại đây, bao gồm Tang Jian và Lu Dewang. Mới đây có tin là hai đệ tử Liu Ping và Guo Jinxuan cũng bị tra tấn đến chết hồi đầu năm 2001.
Có 5 đoàn lao động tại trại này, với Đoàn 1 là độc ác nhất. Vào tháng 4 năm 2000, Đoàn 1 bắt đầu đánh đập và dùng ba tông điện để tra tấn các đệ tử. Sau đó các Đoàn khác làm theo. Từ đó, trại này đã là hang động của qủy dữ với những tra tấn dã man đối với các đệ tử. Công an tại trại đã kích thích các tù nhân đánh đập các đệ tử. Chúng nói rằng “đệ tử bị đánh đến chết được xem như là tự tử”.
Vào tháng 5 năm 2000, đoàn trưởng Đoàn 1 là Zheng Junhong, và đoàn phó là Hu Qingyuan và Yang Junyuan đồng loã với nhau và phát động 1 tháng trừng phạt nặng nề với các đệ tử. Mỗi ngày, các đệ tử bị làm việc 22 tiếng, và chỉ cho phép ngủ 2 tiếng. Trong suốt ngày, các đệ tử bắt làm việc nặng nhọc, như đào hố. Vào ban đêm các tù nhân khác được đi ngủ, các đệ tử bị bắt may bóng đá và các công việc khác cho đến 4 giờ sáng. Họ chỉ được nghỉ trong 2 tiếng đồng hồ cho đến 6 giờ sáng. Sau đó bị bắt làm việc lại.
Vào tháng 7 năm 2000, công an bắt đầu chiến dịch khác. Lần này kéo dài nửa tháng. Trong thời gian này, một số đệ tử bị đánh đập thậm tệ vì họ ngủ gục trong khi làm việc. Tên tù Niu Chunjie rất tàn bạo, y đánh các đệ tử không ngừng tay. Sau đó y bị chứng bệnh viêm gan.
Vào cuối năm 2000, Đoàn 1 bắt đầu tra tấn các đệ tử bằng ba tông điện. Các đoàn khác cũng làm theo. Trong thời gian đó, không cần biết là bạn ở đoàn này, bạn có thể nghe tiếng cháy da của các đệ tử và tiếng gào thét của công an. Lu Dewang bị chết trong thời gian đó. Anh ta bị chết một ngày sau khi được trả tự do.
Liu Ping trước đây là phi công. Anh ta có lương cao và sống rất thoả mái. Sau khi chính sách khủng bố bắt đầu, anh bỏ việc và đi giảng rõ sự thật cho Pháp Luân Công. Sau đó anh ta bị bắt cóc và đưa đến trại cưỡng bức lao động Shuangkou, Đoàn 1.
Khi sống tại trại, Liu Ping bị bắt đi lượm bao ny lông. Công việc này bắt anh phải lựa bao ny lông có màu khác nhau từ đống rác. Sau mỗi buổi làm việc, các đệ tử không được rửa tay (không có nước) và phải ăn cơm ngay sau đó với tay dơ dáy. Thường các đệ tử làm việc không được nghỉ ngơi. Bữa ăn của họ là bánh bột sắn và anh cải lạt. Họ không được gặp thân nhân thăm viếng.
Với điều kiện khắt khe như thế, Liu Ping bị gục ngãi. Anh ta bị bệnh lao phổi. Sau khi biết như thế, gia đình của anh ta xin anh ta được đi chữa bệnh. Tuy nhiên, công an tên Song Pinshun (trưởng Phòng 610 tại Tianjin) ra lệnh không được trừ khi họ bảo đảm anh ta phải ly khai với Pháp Luân Công. Gia đình anh yêu cầu nhiều lần nhưng bị từ chối. Để không cho anh lấy bệnh cho người khác, chúng nhốt anh biệt giam, không có sưởi. Liu Ping phải nằm trên sàn nhà lạnh, dơ dáy. Anh ta được cung cấp ít bún và trứng để ăn.
Vì không được thuốc men và sống kham khổ, sức khoẻ anh suy sút khá nhanh. Nhưng anh vẫn một lòng khôn ly khai Pháp Luân Công.
Vào mùa đông 2001, Liu Ping bị nguy kịch. Anh ta bất tỉnh. Công an vẫn không thả anh. Vợ của anh, không phải là đệ tử Pháp Luân Công, nắm tay anh viết tờ bảo đảm. Sau đó công an chịu thả anh. Nhưng với điều kiện là phải được Phòng 610 chấp thuận. Tuy nhiên, trước khi Phòng 610 chấp thuận, tình trạng của anh trở nên vô cùng trầm trọng. Vừa khi đưa đến bệnh viện, anh tắt thở.
Guo Jianxuan và Liu Ping đều ở Đoàn 1 và bị bắt làm cùng công việc, bốc rác. Vì chính sách khủng bố, anh bị ghẻ lở đầy mình. Anh cũng bị đánh đập dã man. Anh ta bị bệnh ung thư máu sau đó và bị chết.
Một đệ tử khác, Zhang Yangjun, bị bệnh thận rất nặng nề vì tuyệt thực lâu ngày để chống đối chính sách khủng bố.
9-10-2004
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/10/9/86197.html;
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/10/15/53473.html.
Dịch ngày 16-10-2004, đăng ngày 17-10-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.