[MINH HUỆ 23-08-2009] Tên tôi là Vương Tư Lễ. Tôi là một thành viên của Cửu Tam Học Xã Bắc Kinh, một trong số những Đảng dân chủ tại Trung Quốc. Tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và đi theo nguyên lý Chân Thiện Nhẫn trong vòng 13 năm qua, và không bao giờ bị lung lay đức tin trong suốt thời gian đó. Từ khi cuộc bức hại và đàn áp công khai Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu ngày 20 tháng Bảy năm 1999, cảnh sát đã dùng những phương thức lừa dối tám lần để đột nhập vào nhà tôi, tịch thu tài sản của tôi và bắt tôi. Tôi đã bị kết án một năm rưỡi trong Trại Lao động Cưỡng bức Đoàn Hà, Bắc Kinh; sau đó tôi bị kết án 3 năm tù tại Nhà tù Trà Điến Tiền Tiến, thành phố Thiên Tân. Vào năm 2008, trước kỳ Thế Vận Hội, tôi lại bị bắt và kết án hai năm rưỡi trong một trại lao động. Hạn tù được thực hiện bên ngoài trại lao động vì tôi đã ngoài 75 tuổi.

Trong 11 năm bị bức hại, tôi đã đón lễ Tất niên một mình trong tù bảy lần.

Trong thời gian tại Trại Lao động Cưỡng bức Đoàn Hà, tôi đã viết hơn 39 lá thư cho vợ tôi để khuyến khích bà ấy tiếp tục tập luyện Pháp Luân Đại Pháp tại nhà. Sau khi tôi được thả ra, tôi được biết là tất cả các lá thư của tôi đều bị tịch thu và bà không hề nhận được lá nào cả. Trong hai tháng tôi bị giam trong trại lao động, vợ tôi bị ép từ bỏ đức tin của bà. Cuối cùng, bệnh ung thư trước đây của bà đã trở lại và bà đã qua đời. Thân nhân của tôi đã nói với tôi về cái chết của bà chỉ sau khi tôi được thả ra từ trại lao động.

Khi vợ tôi bắt đầu tập luyện Pháp Luân Đại Pháp năm 1996, bà đang mắc bệnh ung thư. Sau khi bà bắt đầu tập luyện và học Pháp, các triệu chứng của bà biến mất và bà không còn cần uống thuốc nữa. Bệnh ung thư đã trở lại do sự tẩy não và áp lực mà bà phải chịu đựng. Trong trại lao động, tất cả lính canh đã cố thuyết phục tôi sống cho tốt để được thả ra và về nhà chăm sóc cho vợ tôi hiện đang trong tình trạng nguy kịch. Nhưng thực ra họ luôn luôn lừa dối tôi.

Trong ba năm mà tôi đã trải qua ở trong tù, tôi bị nhốt trong một xà lim nhỏ, nơi họ nhốt tôi ngay khi tôi vừa đến. Có hai ca mà tù nhân theo dõi các học viên: một ban ngày và một ban đêm. Ca theo dõi ban ngày là một tên tù nhân nghiện hút, kẻ đã bị tẩy não nặng nề và đối xử thật khắc nghiệt các đệ tử Đại Pháp. Ca kia là một tên trộm rất tàn nhẫn, kẻ cũng đã bị tẩy não và hoàn toàn bị lừa dối. Y đã được dạy để thù hận các giáo lý của Pháp Luân Đại Pháp và y đối xử với các đệ tử Đại Pháp thật tàn bạo. Trong hai ca đêm, một là một tên côn đồ chuyên trấn lột các học sinh tiểu và trung học; người kia là một tên trộm nhưng vẫn còn một chút nhân tính.

Một lần, khi tôi không nghe lời y, tên côn đồ la lớn: “Tôi có thể làm bất cứ điều gì với ông miễn là không giết chết ông!” Có lẽ cảnh sát đã bảo đảm với y như vậy. Sau khi tôi chỉ ra cho y và hỏi y có phải như vậy không, y không trã lời tôi. Nếu cảnh sát không nói điều đó với y, y sẽ không dám nói một điều trắng trợn như vậy.

Mỗi ngày, từ 5:00 giờ sáng đến tận nửa đêm, tôi bị buộc ngồi trên một cái ghế nhựa cứng với 15 cm bề cao. Tôi bị buộc ngồi thẳng lưng, để hai tay lên đầu gối và không được phép nhắm mắt. Nếu không, tôi sẽ bị hoặc là mắng chửi hoặc là đánh đập. Tôi được cho 15 phút để ăn trong ba bữa cơm. Khi xe nước đến, tôi không được phép đi lấy nước một mình; tên tù nhân “canh chừng” đi lấy nước cho tôi. Khi tôi cần dùng nhà vệ sinh, tôi phải được tên tù nhân cho phép. “Những kẻ giám sát” đi phía sau lưng tôi, và không cho phép tôi nhìn quanh hoặc quay đầu. Hơn nữa, khi tôi gặp các đệ tử Đại Pháp khác, tôi bị buộc phải cúi đầu xuống và không được liên lạc với họ.

Sau khi ngồi trên cái ghế nhỏ đó trong vòng một tháng, thịt ở nơi bàn tọa của tôi bị vỡ ra và bắt đầu mưng mủ. Thuốc Iodine được dùng để trị chứng mưng mủ. Những kẻ giám sát cố tình làm cho tôi đau khi chà xát lên da thịt tôi trong lúc đặt thuốc Iodine. Iodine làm vết thương dính vào đồ lót của tôi khi tôi ngồi lên chiếc ghế nhỏ. Mỗi lần tôi dùng nhà vệ sinh, một lớp da bị lột đi. Như vậy, chúng lại để thuốc Iodine lên nhiều lần và da tôi lại bị tróc ra. Mỗi lần để thuốc Iodine là khiến cho vết thương càng khó lành. Trong khi điều này xảy ra, tôi bắt đầu có vấn đề về tim. Khi tôi bị gửi đi phòng khám của nhà tù, bác sĩ sợ phải chịu trách nhiệm về tình trạng sức khỏe của tôi, vì vậy ông ta đã gửi tôi đi một bệnh viện. Một ngày nọ, ngay sau khi tôi nằm xuống, tôi cảm thấy một cơn đau tim. Tôi nói với người lính gác đang trực, và y giúp đưa tôi đến một phòng khám. Vào giữa đêm, tôi được đưa đến bệnh viện. Phải ba tuần lễ sau tôi mới hồi phục. Sau khi hồi phục, tôi lại bị buộc ngồi lên chiếc ghế đó nữa. Tình trạng kéo dài trong suốt cả năm.

Trong thời gian đó, tôi bị buộc làm ‘báo cáo về tư tưởng’, vì vậy tôi diễn tả sự tra tấn và đối xử tệ mà đã tôi đã chịu đựng nhằm phơi bày sự tàn bạo của ĐCSTQ và để cho tình trạng thật được mọi người biết. Tôi viết cho đến khi tôi được thả ra. Hai ca theo dõi thâu băng ‘tư cách’ của tôi mỗi ngày để cho cảnh sát có thể dùng nó khi họ cố ép tôi từ bỏ đức tin nơi Đại Pháp. Hơn nữa, họ thâu băng chương trình hằng ngày của tôi trong quyển ghi chép của chúng.

Tôi bây giờ đã 76 tuổi và đã tận mắt chứng kiến bản chất tà ác của ĐCSTQ. Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi chỉ làm việc tại hai nơi trước khi về hưu: Bộ Địa chất và Bộ Xây dựng. Tôi hiểu rất rõ về điều mà ĐCSTQ đã làm. Trước đây tôi không dám nói ra điều đó, nhưng bây giờ tôi sẽ phơi bày những điều mà nó đã làm từ khi khởi đầu. Phong trào chính trị này kế tiếp phong trào chính trị kia, dân chúng không được một chút yên ổn vì nó; sự đảo lộn bên trong đất nước không bao giờ ngừng; cả vị Chủ tịch và Nguyên soái cũng không thể chết yên ổn (Lưu Thiếu Kỳ đã bị khủng bố đến chết trong thời Cách mạng Văn hóa). Theo tôi, ĐCSTQ đã không hề làm một điều gì tốt cả.

Hơn hết, sau khi nói chuyện với các viên chức nhiều lần, ngoại trừ một vài lãnh đạo và các cảnh sát viên rất tà ác, tôi có thể thuyết phục nhiều người thay đổi thái độ của họ đối với Đại Pháp và họ bắt đầu đối xử với các đệ tử Đại Pháp một cách tốt bụng. Một vài người trong họ cả còn đồng ý thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Những người mà không thoái xuất ít nhất cũng biết được sự thật.

Vào ngày 22 tháng Tư năm 2008, tôi lại bị bắt tại nhà tôi. Cảnh sát đã tịch thu các sách Đại Pháp của tôi, các tài liệu giảng thanh chân tướng, và máy tính của tôi; họ tự biện hộ bằng cách nói rằng máy tính chứa đựng những thông tin liên quan đến Pháp Luân Đại Pháp. Trong tháng mà tôi ở trong tù, tôi được cho biết là tôi đã bị kết án hai năm rưỡi trong trại lao động. Tuy nhiên, do tuổi của tôi, tôi được tại ngoại. Thay vào đó, tôi được thả ra ngày 22 tháng Năm và bị gửi đi một trại tẩy não trong bốn tháng. Tôi bị giữ trong một phòng với hai người theo dõi. Sau bốn tháng, không ai đến tra vấn tôi. Chỉ vào ngày mà tôi bị gửi đi trại tẩy não, người chủ tịch về hưu của công hội đến thăm tôi và tuyên bố rằng ông muốn ‘giúp đỡ’ tôi. Tôi nói với ông rằng khó mà nói được ai đang cần sự giúp đỡ. Người đó không đến thăm tôi nữa. Tôi về nhà vào ngày 21 tháng Chín năm 2008.

Ngày 21 tháng 8 năm 2009


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/8/23/206945.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/9/12/110751.html
Đăng ngày 23-09-2009; bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share