Tên: Khúc Lệ Hoa
Giới tính: Nữ
Tuổi: 44
Địa chỉ: Nông trại Hải Lâm, Tỉnh Hắc Long Giang
Nghề nghiệp: Không rõ
Ngày bị bắt cận nhất: Tháng 1, 2002
Nơi bị giam cận nhất: Nhà tù thành phố Hải Lâm
Thành phố: thành phố Hải Lâm
Tỉnh: Tỉnh Hắc Long Giang

[MINH HUỆ 18-8-2009] Tên tôi là Khúc Lệ Hoa và tôi 44 tuổi. Nhà tôi ở tại Nông trại Hải Lâm của Tỉnh Hắc Long Giang. Vì tôi kiên định tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi bị bắt, nhốt, bị đuổi việc và đặt trong các trại lao động cưỡng bức trong mười năm qua. Hiện nay tôi bị buộc làm người vô gia cư từ gần hai năm nay.

Bị bắt và bị đuổi việc vì từ chối bỏ tu luyện

Ngày 20 tháng 7 năm 1999, chế độ Giang phát động một cuộc đàn áp vô nghĩa trên những người tập luyện Chân Thiện Nhẫn. Để khiếu nại cho Đại Pháp, chúng tôi đi đến chính quyền tỉnh. Chúng tôi bị mang đi bằng vũ lực và gửi trở về các sở cảnh sát địa phương. Sau khi bị buộc trả một số tiền phạt, chúng tôi bị mang về nhà bởi chỗ làm của chúng tôi. Sở làm của tôi ép tôi không cho đi làm trong ba tháng.

Vào năm 2000, nhân viên từ Văn phòng Điều khiển Nông nghiệp Mẫu Đơn Giang đến điều tra tôi, xem tôi có còn tập luyện Pháp Luân Đại Pháp không. Chỉ vì tôi trả lời, “tôi vẫn còn tập luyện,” sở làm của tôi đã nhốt tôi ngày hôm đó và không cho phép tôi đi về nhà. Sau này, cảnh sát địa phương nhốt tôi trong hơn nửa tháng, lục soát nhà tôi và cũng tịch thu nhiều đồ vật của tôi. Chứng minh thư của tôi cũng bị tịch thu và họ vẫn còn từ chối trả lại cho tôi. Vào tháng Sáu 2000, sở làm của tôi đuổi việc tôi và cấm tôi không cho đóng góp vào tiền hưu của tôi.

Gửi đi một trại lao động cưỡng bức

Vào tối ngày 01-10-2000, Vương Kim Vạn, cựu bí thư Đảng nơi sở làm của tôi, và Vu Hồng Khuê, cựu giám đốc của sở công an của sở làm tôi, đến nhà tôi và cố buộc tôi hứa không đi Bắc Kinh để khiếu nại cho Pháp Luân Đại Pháp. Tôi không trả lời. Chúng nói rằng gật đầu cũng đủ rồi. Tôi không gật đầu. Sau đó chúng báo cáo lại với chủ tôi và cùng ngày tôi bị mang đi và giam tù. Vào cuối năm, tôi bị đưa vào trong nhà tù thành phố Hải Lâm.

Nơi nhà tù thành phố Hải Lâm, vì tôi tập luyện Pháp Luân Đại Pháp, giám đốc Triệu Phúc Bình và lính canh Lý Quốc Tân còng hai chân tôi với cái còng chân và quất tôi bằng một ‘con rồng trắng nhỏ’ (một ống trắng bằng nhựa dùng để đánh người). Sau này tôi bị gửi đi một trại lao động cưỡng bức trong một năm và bị gửi đi Trung tâm Cải tạo những người nữ xì ke tại Cáp Nhĩ Tân. Trong trại lao động cưỡng bức, tôi phải thức dậy từ 5 giờ sáng mỗi sáng. Tôi bị hạn chế thời gian dùng nhà vệ sinh, đi tắm và giặt áo quần. Tôi thường phải làm việc thêm giờ. Mỗi ngày tôi phải làm việc trong hơn mười giờ đồng hồ.

Lại bị mang đi ba tháng sau khi được thả ra

Tôi được thả ra vào tháng 11-2001, nhưng cảnh sát địa phương tiếp tục quấy rầy tôi. Vương Cường, giám đốc của sở cảnh sát (mà đã rời vị trí đó bây giờ), đến nói chuyện với tôi. Tôi không nói một lời. Vì vậy y lại đến ngày hôm sau. Tôi nói với họ tôi được lợi ích như thế nào cả về thể chất lẫn tinh thần sau khi tôi tập luyện Pháp Luân Đại Pháp. Chúng viết xuống các điều tôi nói, nhưng tôi không ký vào. Ba tháng sau khi tôi về nhà, cảnh sát viên Chu Tuyết Sinh (mà đã rời sở bây giờ) và Chu Kiệt (nữ) lại đến nhà tôi và quấy rầy tôi. Chúng nói rằng thái độ của tôi không tốt và chúng báo cáo như vậy sau khi chúng trở lại. Sau đó, Trương Chấn Khải, giám đốc của Phòng 610 (bây giờ về hưu rồi) và cảnh sát Ngô Vĩ (mà bây giờ đã rời sở) xâm nhập vào nhà tôi và ép mang tôi đi sở cảnh sát. Vào tháng 01-2001, tôi lại bị mang đi nhà tù thành phố Hải Lâm và bị nhốt nơi này trong thời hạn vô định.

Trong nhà tù, chúng tôi bắt đầu tuyệt thực để phản đối cuộc bức hại. Các lính canh và tù nhân kéo lôi chúng tôi ra ngoài trong khi đánh và đá chúng tôi và ép ăn chúng tôi. Đan Thành Cường, giám đốc của nhà tù (mà bây giờ đã bị cho thôi sở) đá vào đầu tôi rất mạnh với giày da nặng của y làm tôi nổ đom đóm mắt. Khi chúng ép ăn chúng tôi, các lính canh cầm những cây đòn to đứng bên cạnh chúng tôi. Chúng tôi bị đè xuống trên ghế với hai cánh tay chúng tôi bẻ ra sau lưng. Cảm giác như hai cánh tay tôi sắp bị gãy. Các bác sĩ nhà tù giữ miệng chúng tôi mở bằng những khí cụ, bịt mũi chúng tôi, và ép ăn chúng tôi với bột ngô trộn muối thật mặn, đổ đầy lên đầu và mình chúng tôi. Một số bạn học viên bị thương đến độ họ nôn ra máu và một số bị bất tỉnh.

Sau một thời gian, ghẻ ngứa mọc khắp mình chúng tôi. Chúng mọc trên lòng bàn tay và chân tôi. Chân trái của tôi bị sưng nặng nề và tôi không thể trở mình khi ngủ. Mỗi ngày tôi phải giữ nguyên một vị thế trong khi ngủ. Cả tinh thần và cơ thể tôi chịu đựng khó nạn vô cùng lúc bấy giờ.

Vào đầu năm 2003, sau khi bị nhốt trong một năm, tôi được mang về nhà bởi sở cảnh sát nông trại Hải Lâm, và bị buộc phải trả phạt cũng như một tiền cọc là hai ngàn nhân dân tệ, mà không được trả lại cho tôi.

Ngày 10-10-2007, Sở cảnh sát nông trại Hải Lâm đồng lõa với Quốc An thành phố Hải Lâm để ép mang các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Nông trại Hải Lâm đi. Tôi không cách nào khác nên phải rời nhà. Trong cuộc bắt bớ đó, sáu học viên Pháp Luân Đại Pháp bị ép mang đi và nhà của họ bị lục soát và các đồ vật bị tịch thu. Những người mà tham gia vào cuộc bức hại: cảnh sát Ngô Vĩ (mà đã rời sở bây giờ), Trương Duyên Huy , Dương Vinh Phú, Tống Ngọc Mẫn (nữ, trưởng của đội quốc an của thành phố Hải Lâm, mà bây giờ đã về hưu.), phó giám đốc của đội Quan Cảnh Vĩ (mà đã rời sở bây giờ), cảnh sát Kim Hải Châu, v.v..

Tôi bắt đầu tập Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 11, 1997. Trước đó, tôi bị nhiều bệnh và nhất là bị bệnh tim, và tôi không thể làm bất cứ công việc thông thường nào cả. Một bác sĩ Trung Y nghe mạch tôi và nói rằng tim tôi như là của một người 60, 70 tuổi. Kỳ thật, tôi chỉ mới ngoài 30 lúc bấy giờ. Sau khi tập Pháp Luân Đại Pháp, cơ thể và tinh thần của tôi thay đổi rất nhiều. Tôi lành được hết tất cả các bệnh tật của tôi. Hơn nữa, cơ thể của tôi rất khỏe mạnh và tôi có thể làm bất cứ công việc gì. Đó là Pháp Luân Đại Pháp đã cho tôi một sinh mạng thứ hai. Xin hãy giúp ngưng cuộc bức hại.

Những người mà tham gia vào cuộc bức hại:
Sở Cảnh sát Nông trại Hải Lâm, thành phố Hải Lâm, tỉnh Hắc Long Giang
Ngô Hấp Tiến, giám đốc: 86-13836328008(di động) 86-453-7554521(văn phòng)
Đan Hải Phát, trưởng Phòng 610: 86-13945323611(di động)
Bặc Khánh Hòa, trước là thư ký của hội đồng chính trị và luật pháp: 86-13946371699(di động)
Cảnh sát Trương Duyên Huy : 86-13154534603(di động)
Cảnh sát Dương Vinh Phú : 86-13359698378(di động)
Cảnh sát Chu Kiệt : 86-13836324188(di động)

2009-09-02


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/8/18/206750.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/9/2/110511.html
Đăng ngày: 23-9-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share