Bài chia sẻ được trình bày tại Pháp hội miền Bắc Đài Loan năm 2009 bởi một học viên Đài Loan

[MINH HUỆ 19-08-2009]

Kính chào Sư Phụ tôn kính! Xin chào các bạn đồng tu!

Tôi bắt đầu tham gia Đoàn nhạc Tian Guo hai năm trước đây và đã đi nhiều nơi trên thế giới để hồng Pháp, giảng chân tướng và cứu độ chúng sinh.

Bốn năm về trước, tôi tới đảo Mã Tổ (*) để giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp tới người dân tại đây. Nhiều cư dân trên đảo có quan hệ thương mại với Trung Cộng và không muốn việc kinh doanh của họ bị ảnh hưởng.

Vào ngày đầu tiên trong chuyến đi tới Mã Tổ, tôi để ý rằng sự ảnh hưởng của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với một người bạn thân của tôi là lớn đến thế nào. Khi tôi mời cô ấy tham dự một triển lãm nghệ thuật trưng bày các tác phẩm gốc của học viên Pháp Luân Công, cô ấy từ chối lời mời và cố gắng chuyển sang đề tài khác. Cô ấy giải thích với tôi rằng hầu hết người dân trên đảo Mã Tổ đều cố gắng tránh liên hệ với các học viên hay những người mặc áo mang dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp”. Đó là do họ sợ bị chụp hình bởi mật vụ của ĐCSTQ khi đứng cạnh các học viên. Nói cách khác, họ không muốn chống lại ĐCSTQ vì sợ gây tổn hại cho việc làm ăn của họ tại Đại Lục. Một viên chức cấp cao trong chính quyền mà tôi biết cũng cố gắng trốn tránh tôi. Mặc dù ông là một người có học thức, ông vẫn không thể thấy được sự tàn ác của chế độ cộng sản Trung Quốc. Khi tôi thấy tình cảnh này thật đáng tiếc, tôi tự nhắc nhở chính mình rằng tôi nên có chính niệm và từ bi hơn, cũng như nên tập trung vào việc cứu người.

Buổi tối hôm đó, tôi nghĩ về việc làm một vài việc thích hợp và không cần chờ đợi quyết định của cả nhóm. Tuy nhiên, tôi không hề có một kế hoạch nào cả. Tôi để ý rằng người điều phối viên của chúng tôi và các học viên địa phương (trên đảo) có sự hiểu biết khác nhau về cách bố trí cuộc triển lãm nghệ thuật. Tôi nói với mọi người rằng người điều phối viên cũng là một học viên và không thể làm hài lòng tất cả mọi người. Nếu tất cả chúng tôi hợp tác tốt, Sư Phụ sẽ có thể giúp chúng tôi.

Buổi sáng ngày hôm sau, sau khi tôi hoàn tất việc tập công, tôi có một ý tưởng là cố gắng liên lạc với những người có tiếng tăm trong giới nghệ sĩ. Là học viên, chúng ta nên nói với họ sự thật về Đại Pháp và cho họ xem triển lãm nghệ thuật. Một khi hiểu được sự thật, họ sẽ nói lên tiếng nói tích cực trong cộng đồng địa phương và giúp chúng ta cứu độ chúng sinh.

Tôi đã nhờ một đồng tu giúp đỡ tôi. Chúng tôi tập hợp tên tuổi của vài người và liên lạc với họ, nhưng không ai nghe máy. Người học viên kia khăng khăng rằng chúng tôi không nên bỏ cuộc và vẫn tiếp tục gọi điện. Cuối cùng, chúng tôi đã bắt liên lạc được với một người nổi tiếng trong giới nghệ sĩ địa phương và là một đại diện trong chính quyền. Chúng tôi tới thăm nhà ông và mời ông tới buổi triển lãm. Trong chuyến viếng thăm của chúng tôi, một họa sĩ mới trở về từ Pháp cũng đến thăm nhà ông. Cả bốn chúng tôi đã có buổi thảo luận hai giờ đồng hồ khá mỹ mãn và họ đánh giá cao nỗ lực của các học viên.

Vào buổi chiều, họ tới xem triển lãm nghệ thuật. Họ cũng đưa một người khác đi cùng, một cựu thành viên hội đồng huyện và là chủ nhiệm một mạng lưới truyền thông. Một đồng tu dẫn họ đi thăm triển lãm và ba người họ tấm tắc khen ngượi chất lượng của những tác phẩm nghệ thuật. Trước khi ra về, họ bày tỏ sự ngưỡng mộ và nói: “Cuộc bức hại Pháp Luân Công sẽ thất bại và ĐCSTQ sẽ bị diệt vong.”

Sau kinh nghiệm này, tôi cảm thấy được khuyến khích để tiếp tục liên lạc với thật nhiều người có ảnh hưởng khác. Vài người cảm thấy rằng họ không nên nói ra, nhưng họ có thể giúp đỡ bằng những cách khác. Khi chúng tôi không thể liên lạc với một số người, chúng tôi bày tỏ lòng kính trọng và gửi lời mời đến họ thông qua người nhà họ. Tôi đã quyết định tiếp tục giảng chân tướng cho những người này sau khi trở về Đài Loan. Tôi tin rằng chúng tôi đã làm đúng và tất cả những người có tiền duyên đã được nghe được những gì cần thiết.

Mỗi khi tôi đi ra ngoài giới thiệu Đại Pháp, tôi đều cảm thấy lòng từ bi của Sư Phụ, sự vĩ đại của Đại Pháp và sự ủng hộ vô vị kỷ từ các bạn đồng tu. Trên đường trở về Đài Loan, tôi đã nhận ra một vài thiếu sót của tôi. Một vấn đề là sự sợ hãi phải nói ra [sự thật] của tôi. Mặc dù một học viên không nên truy cầu và trở nên chấp trước vào danh, nhưng tôi đã không sẵn sàng nhận trách nhiệm do sự sợ hãi. Khi tôi có một ý tưởng khác với những người khác, tôi đã không muốn chia sẻ với họ do lo sợ gặp xung đột. Rõ ràng là, tôi còn thiếu lòng từ bi cũng như trí huệ, và tôi nên học cách để biểu đạt bản thân một cách từ bi hơn.

Tạ ơn Sư Phụ! Xin cám ơn các bạn đồng tu!

Chú thích của người dịch:
(*) Mã Tổ: Là một quần đảo nằm trên eo biển Đài Loan và thuộc quyền quản lý của chính phủ Trung Hoa Dân Quốc. Danh từ Mã Tổ đặt theo tên vị nữ thần biển cùng tên, được dân chúng trên đảo thờ phượng. Đảo chính của quần đảo gọi là đảo Mã Tổ (Matsu), bắt nguồn từ tên của cảng chính trên đảo.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/8/19/206781.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/9/2/110512.html
Đăng ngày 04-09-2009; bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share