Một bài chia sẻ kinh nghiệm được biên tập lại từ Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm tu luyện trong lễ kỷ niệm 10 năm ngày thành lập website Minh Huệ (Minghui/Clearwisdom)

Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở hải ngoại

[MINH HUỆ 30-07-2009] Tôi bắt đầu tham gia công tác Đại Pháp cho website Minghui (Minh Huệ Hán ngữ) vào năm 2000. Tôi vẫn luôn coi mình là một người mới về phương diện này, nhưng khi hồi tưởng lại khoảng thời gian đã làm việc, tôi cảm thấy ngỡ ngàng. Mặc dù tôi đã cộng tác nhiều năm trong công tác biên tập [cho Minh Huệ], tôi đã thực sự đạt tiêu chuẩn chứng thực Pháp hay chưa?

Tham gia công tác biên tập cho Minghui là một dự án đòi hỏi các biên tập viên phải làm việc theo một lịch trình rất sát sao, xử lý nhiều công việc mỗi ngày và kiên trì làm việc trong một khoảng thời gian dài. Tôi đã được hưởng lợi ích vô cùng to lớn trong vài năm tham gia vào dự án này.

Thật lòng mà nói, cũng như những dự án chứng thực Pháp khác mà tôi đã tham gia, tôi vẫn chưa bao giờ dành hết tâm huyết và thời gian của tôi cho công việc biên tập. Tuy nhiên, trong số những công tác Đại Pháp mà tôi đã tham gia, công tác biên tập luôn luôn là ưu tiên hàng đầu của tôi mỗi ngày. Bất kể tôi bận rộn thế nào khi tham gia các dự án Đại Pháp khác mỗi ngày, tôi vẫn luôn hoàn thành công việc biên tập cho Minghui trước tiên, và luôn đặt việc hoàn thành công việc cho Minghui lên ưu tiên hàng đầu.

1. Làm công việc biên tập với một tâm thái trong sạch

Lúc đầu, do còn thiếu kinh nghiệm và không để tâm đến công việc nên tôi thường xuyên xuất hiện tâm sợ hãi; tôi sợ rằng tôi có thể mắc sai lầm và những người khác sẽ nói rằng tôi không tốt. Vì vậy, tâm trí của tôi luôn nặng nề. Khi cảm thấy càng nặng nề, tôi càng mắc thêm nhiều lỗi hơn. Đôi lúc, khi đang biên tập bài, tôi lại để tâm vào một việc khác, hay là bị gián đoạn bởi những cuộc điện thoại. Do vậy, dẫu là tôi đang đọc một bài viết, tôi thường quên nó ngay sau khi đọc xong. Kết quả là, dù tôi đã dành rất nhiều thời giờ để đọc các bài viết, tôi vẫn không thể nắm được trọng tâm của chúng. Do đó, chất lượng những bài viết được tôi biên tập đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng, dẫu thời gian tôi dành cho nó lớn đến đâu. Tôi luôn luôn muốn bỏ đi những bài viết mà đọc không được trôi chảy cho lắm hay không được tổ chức tốt. Tuy nhiên, tôi hiểu rằng rất khó khăn cho các đệ tử Đại Pháp tại Hoa Lục đưa lên những bài viết này, và tôi không thể tùy tiện loại bỏ dẫu chỉ một bài. Khi tình trạng này xảy ra, tôi sẽ tạm dừng việc biên tập và để đó một thời gian. Nếu hạn chót cho việc biên tập là ngày hôm sau, tôi có thể trì hoãn công việc cho tới lúc đó.

Tôi biết rằng tôi cần liên tục tập trung khi biên tập bài và không nên để thứ gì can nhiễu đến công việc của tôi. Thậm chí nếu tôi bị gián đoạn bởi vài lý do không thể tránh được, mỗi khi quay trở lại công việc, tôi quên đi hết những việc khác và chỉ tập trung vào việc biên tập. Trong những năm vừa qua, đối với các học viên ở địa phương tôi thì tháng 11 và tháng 12 là khoảng thời gian bận rộn nhất, khi mà những buổi biểu diễn của Thần Vận được tổ chức tại đây. Thậm chí giữa lúc bộn bề chuẩn bị cho Thần Vận, dù có bao nhiêu việc lặt vặt khác, khi cần làm công tác biên tập, tôi có thể đặt các công việc khác sang một bên và chỉ tập trung vào các bài viết. Đôi lúc, tôi cũng cảm thấy rằng tôi đã bước vào một trạng thái ‘trống rỗng’ và trí nhớ của tôi tốt một cách kỳ lạ; toàn bộ cấu trúc bài viết đều nằm hết trong đầu tôi; bối cảnh bài viết, từ ngữ, các dấu chấm, dấu phẩy và các đoạn văn có thể dễ dàng được bố trí một cách mạch lạc. Khi trí óc tôi trong sạch và bình thản, tiêu đề bài viết cũng tự nhiên xuất hiện trong đầu tôi. Do đó, tôi đã biết cách sắp xếp hợp lý các dự án chứng thực Pháp, và không trì hoãn các dự án Đại Pháp khác mà tôi cũng tham gia.

2. Giác ngộ khi biên tập các bài viết và tu luyện để tống khứ đi các tâm chấp trước

Trong vài năm vừa qua, tôi rất cảm động và đã ngộ ra được vô số lần khi tôi biên tập các bài viết tâm đắc thể hội của các học viên tại Trung Quốc Đại lục. Tôi có thể cảm nhận được sự bảo hộ từ bi của Sư Phụ.

Trong quá trình tu luyện của tôi, trong một số lần nhất định, một số chấp trước của tôi có thể trở nên rất nghiêm trọng. Giữa mê hoặc và khổ nạn, tôi không thể ngộ được các nguyên lý của Pháp và gặp khó khăn khi giao tiếp với các bạn đồng tu cũng như khó biểu lộ bản thân một cách rõ ràng. Chỉ có pháp thân của Sư Phụ mới biết rõ đâu là những chấp trước của tôi. Trong tình huống này, pháp thân của Sư Phụ có thể chỉ ra cho tôi những chấp trước thông qua những bài viết tôi đang biên tập, để từ đó tôi có thể loại bỏ những quan niệm con người mà đã hằn sâu trong tận xương tủy của tôi từ hàng ngàn năm.

Nhiều lần, khi tôi đặc biệt chấp trước vào một điều gì đó, người điều phối viên biên tập sẽ gửi cho tôi những bài viết của các học viên từ Đại Lục mà bao gồm sự hiểu biết về những vấn đề tương tự. Vài lần, bài viết của các bạn học viên tại Trung Quốc không trực tiếp chỉ ra những chấp trước của tôi, nhưng thông qua ngôn từ đơn giản trong bài chia sẻ chân thành của họ, tôi có thể tìm ra chấp trước con người của mình cũng như ngộ thêm được các nguyên lý của Pháp. Rồi chấp trước của tôi có thể biến mất giống như đám mây bị xua tan đi. Chính sự cứu độ từ bi của Sư Phụ đã an bài tất cả điều này.

Do đó, tôi luôn luôn tin tưởng rằng không phải là ngẫu nhiên khi tôi phải đối mặt với điều gì đó hay được giao một công việc nào đó. Trên bề mặt, người điều phối dự án đã phân công việc biên tập, nhưng trên thực tế, chính Sư Phụ đã trải đường để giúp chúng ta tu luyện trong Đại Pháp. Chính Sư Phụ đã bày ra cái thang để giúp chúng ta trở về trời.

3. Mở rộng trái tim khi làm công tác biên tập

Ngay sau khi buổi biểu diễn của Thần Vận tại địa phương tôi kết thúc vào tháng 01 năm 2009, tôi bắt đầu tham gia những dự án khác. Dù rất bận, quá trình tu luyện của tôi vẫn khá trôi chảy. Nhưng không lâu sau, các thành viên của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp tại địa phương đề nghị rằng chúng tôi nên tổ chức thêm một hay hai buổi biểu diễn của Thần Vận nữa. Khi nghe điều này, tôi vẫn còn nhớ tôi đã bận thế nào khi chuẩn bị cho Thần Vận vào năm ngoái. Ngoài công việc biên tập hàng ngày cho Minghui, tôi không còn thời gian để chú tâm vào những chuyện khác. Vì vậy, nếu có thêm những buổi biểu diễn của Thần Vận, tôi biết rằng tôi sẽ có thêm biết bao nhiêu công việc. Tôi có thể thực sự cảm thấy áp lực mà công tác biên tập cho Minghui đè nặng lên tôi. Vài ngày sau, tôi cảm thấy tôi đang được phân công để biên tập thêm nhiều bài viết hơn. Tôi ước rằng tôi có thể được bớt đi một hay hai bài viết.

Ngay lúc ấy, người điều phối viên biên tập nói với tôi rằng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới đang đến gần, do đó một số biên tập viên cần tham gia vào việc biên soạn và biên tập những ‘lời chúc’ từ các học viên trên khắp Đại Lục. Vì lượng công việc rất nặng và thời gian thì eo hẹp, người điều phối viên hỏi tôi xem liệu tôi có thể làm thêm không. Trong thâm tâm tôi nghĩ rằng: “Tôi cảm thấy tôi đã có quá nhiều việc để làm, và bây giờ cô đang phân thêm việc cho tôi.” Nhưng tôi biết rằng không phải ngẫu nhiên mà tôi gặp điều này. Cùng lúc ấy, người điều phối viên nói rằng các biên tập viên dường như đang thiếu sức chịu đựng. Tôi bèn nhận ra rằng đây là lúc mà tôi nên mở rộng trái tim và gia tăng sức chịu đựng của mình. Nhận thức được điều này, tôi trả lời một cách đơn giản: “Chắc chắn rồi.”

Tôi nhớ lại điều Sư Phụ đã từng giảng:

“Có một câu thế này: ‘Đại Pháp vô biên’; tất cả là tuỳ vào cái tâm của chư vị mà tu; xét chư vị tu cao được đến đâu, tất cả là dựa theo lực nhẫn nại và năng lực chịu khổ của chư vị.” (“Bài giảng thứ 4”, Chuyển Pháp Luân)

Tôi bèn nhìn vào trong và cảm thấy được sự vĩ đại vô biên của Đại Pháp; một sức mạnh của sự tinh tấn đã thúc giục tôi loại bỏ tâm chấp trước và thăng tiến trong tu luyện.

Sau khi tôi đào sâu vào tâm chấp trước của mình, tôi thấy rằng trước hết là tôi đã sợ phải chịu khổ. Tuy nhiên tôi cũng biết rằng một người có thể chịu khổ được hay không là phụ thuộc vào tâm tính của họ. Thứ hai, chính tâm con người đã làm cho tôi “có cảm giác” lượng công việc quá nhiều. Sư Phụ giảng rằng:

“…muốn làm hay không, cao hứng hay không, yêu và ghét, hết thảy mọi thứ trong toàn bộ xã hội nhân loại đều từ cái ‘tình’ ấy mà ra.” (“Bài giảng thứ 4”, Chuyển Pháp Luân)

Cảm giác con người của tôi khi thấy rằng lượng công việc quá lớn cũng chỉ là một biểu hiện của chấp trước vào chữ ‘tình’. Tôi không nên nghĩ ngợi hay có cảm giác gì về nó. Tôi chỉ làm điều gì cần phải làm và chú tâm vào việc biên tập. Lúc ấy, tôi mới có thể tự nhiên đột phá qua khỏi trạng thái của con người và tiến nhập sang trạng thái của thần.

Thực sự, trong những công việc biên tập sau này, tôi không còn nghĩ ngợi về lượng công việc nữa. Tôi không còn cảm thấy rằng người điều phối viên đã gia tăng lượng công việc cho tôi; có lẽ bởi vì cô ấy thông cảm cho tôi, cô ấy đã không gia tăng lượng công việc cho tôi. Tuy nhiên, sau kinh nghiệm này, cách nghĩ của tôi đã cải biến đáng kể và tôi cũng cảm thấy rằng công việc biên tập của tôi đã trở nên trôi chảy hơn trước rất nhiều.

Tất nhiên, về phương diện chất lượng công tác biên tập của tôi, tôi vẫn cần phải cải thiện rất nhiều. Mỗi người trong nhóm chia sẻ kinh nghiệm của chúng tôi luôn luôn giúp đỡ tôi. Đôi khi, tôi nhận thấy tôi nên nỗ lực hơn và tìm ra phương pháp biên tập để thu hút nhiều độc giả hơn, nhưng tôi đã không thể làm điều này vì thời gian quá eo hẹp. Để website Minghui trở thành một kênh truyền thông xuất sắc của những người tu luyện Đại Pháp, giác giả cũng như người thường, Pháp đã đặt kỳ vọng rất lớn vào việc làm của chúng ta. Cùng lúc với việc học hỏi và cải thiện kiến thức chuyên môn, việc chúng ta đề cao tâm tính cũng là điều then chốt để cải thiện kỹ năng trong công việc – điều đến từ trí huệ nhờ chúng ta tu luyện trong Pháp.

30-07-2009


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/7/30/205584.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/8/30/110434.html

Đăng ngày 02-09-2009; bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share