Chia sẻ tại Pháp hội tâm đắc thể hội Pháp Luân Đại Pháp Washington D.C 2009 của một học viên ở New York

[MINH HUỆ 28-07-2009] Kính chào Sư Phụ tôn kính! Xin chào các bạn đồng tu!

Tôi muốn chia sẻ kinh nghiệm làm phóng viên cho Đài truyền hình Tân Đường Nhân (ĐTH TĐN) của mình.

1.Vượt qua những khó khăn ban đầu đối với một phóng viên mới

Vào thời điểm ĐTH TĐN gia nhập mạng lưới cáp khu vực New York, mỗi phóng viên đều chịu trách nhiệm độc lập cho toàn bộ quy trình làm tin từ quay phim, viết lời bình, lồng tiếng cho đến biên tập phim. Tôi đã rất do dự khi nhận trách nhiệm như vậy, vì từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ sử dụng máy quay phim. Chỉ cần vác máy quay phim và bộ chân đỡ lên xuống tàu điện ngầm và đi qua vài tòa nhà đã khiến tôi kiệt sức. Thêm vào đó, tôi không quen với nền tảng cơ sở của những tin tức cần đưa và tôi được phân công đến những sự kiện mà tôi chưa bao giờ tới trước đây. Tôi được yêu cầu phỏng vấn những người hoàn toàn không quen biết, nên tôi không biết phải xử lý như thế nào với những tình huống khác nhau và không biết mọi người sẽ đối xử với tôi như thế nào. Vì tôi phải đưa tin về những chủ đề mới nên tôi cũng cần phải tìm thông tin nền trên Internet và dịch tin chính xác từ tiếng Anh sang tiếng Trung. Nói tóm lại, tôi gặp phải nhiều cản trở.

Hạn chót để lên bài hàng ngày là 9 giờ tối. Khi người biên tập tin đòi đoạn phim đã quay, tôi vẫn còn đang nghe phần thu âm phỏng vấn. Mỗi khi tôi đeo tai nghe lên, 3 người sẽ bắt đầu hỏi tôi hết câu này đến câu khác. Khu vực làm việc của phóng viên là ở trong hành lang nhộn nhịp của đài, nơi có nhiều người qua lại nhộn nhịp nhất. Sát bên là phòng marketing với các nhân viên marketing bận rộn gọi điện cho khách hàng. Thỉnh thoảng, khi gặp phải khách hàng khó tính họ lại lên giọng. Khi những người khác hòan thành công việc trong ngày, họ lại đến đài, họ nồng nhiệt chào hỏi nhau ngoài hành lang. Cũng có vài nhân viên Đài truyền hình rời bàn làm việc và ra ngoài hành lang để gọi điện thoại. Chính nhờ được tôi luyện trong một môi trường hỗn loạn như thế mà các phóng viên trong nhóm chúng tôi có khả năng bỏ qua tất cả mọi điều xảy ra chung quanh. Bởi vì có rất nhiều việc cần phải làm, các nhân viên Đài truyền hình thường đến đài vào buổi tối và họ phải đi qua hành lang nhiều lần hay nói chuyện với phóng viên về điều gì đó. Khi tôi nghe bản thu, tôi cần phải đeo tai nghe lên và bỏ xuống, vì thế tôi thậm chí không thể nghe hết một câu hoàn chỉnh mà không bị gián đoạn nhiều lần. Có lần để có thể lên được tiêu đề cho bản tin, tôi cảm thấy mọi tế bào của mình hoàn toàn căng lên. Mặc dù tôi cảm thấy thời gian gấp gáp nhưng mỗi khi hoàn thành một tin khó, tôi lại có một cảm giác biết ơn mà không thể có được với bất cứ phương cách nào.

Hoàn cảnh này không chỉ kéo dài trong 1 hay 2 ngày mà ngày nào cũng vậy. Trong ba tháng đầu, 4 phóng viên đã bỏ nhóm vì những lý‎ do khác nhau. Mặc dù chúng tôi đã mất đi một nửa nguồn nhân lực, hàng ngày chúng tôi vẫn có nhiều tin tức để đưa. Những người còn lại phải làm việc gần như cả ngày. Đôi lúc, tôi thực sự muốn nghỉ ngơi nhưng tôi không thể làm như vậy, vì công việc vẫn còn đó và cho dù miễn cưỡng tôi vẫn phải tiếp tục thực hiện và hoàn thành công việc. Tuy nhiên, tôi nhận ra rằng thời gian làm việc được sắp đặt rất chính xác theo độ dài thời gian tôi có thể tiếp tục làm việc mà không cần nghỉ. Thường thì sau khi hoàn thành những việc cần làm, tôi lại có thời gian để nghỉ ngơi.

Với cách này, sức bền của tôi được gia tăng từng chút một. Không hiểu sao, tôi luôn có tâm muốn tự thưởng cho mình. Tôi nghĩ rằng, là phụ nữ, tôi cần ít nhất một ngày trong tháng để nghỉ ngơi ở nhà. Có lẽ đó là để tôi dứt bỏ chấp trước này. Tôi không bao giờ có thể thực sự nghỉ ngơi ở nhà những lúc ấy. Một lần, khi tôi đang nghỉ ngơi ở nhà, người cộng tác viên gọi tôi và nói “Vì hôm nay chị không phải ra ngoài để quay phim, chị nghĩ thế nào về việc làm một mẩu tin ngắn về ảnh hưởng của nước biển từ thác nước nhân tạo ở New York đối với cây cối xung quanh bằng cách sử dụng đoạn phim chúng ta đã có ngay bây giờ.” Tôi nhận công việc đó. Nhưng làm sao có thể chấp nhận được nếu tôi làm tin và không quay cảnh cây cối bị ảnh hưởng ra sao? Vậy là tôi lại vác máy quay và đi quay cảnh đó, nếu không thì tâm tôi chẳng thể nào yên. Tôi bắt tàu hỏa đến Brooklyn và sau đó đi bộ một đoạn rất xa, gặp một đoạn dốc đứng chỉ để quay cảnh đó.

Một ví dụ khác liên quan đến một buổi họp báo do Sở Lao động thành phố New York xung quanh việc một nhà máy đã trả tiền lương muộn cho nhân viên. Tôi phải đưa tin này thế nào đây? Để cho đơn giản, tôi định chỉ đưa tin về buổi họp báo. Nhưng tôi quyết định đến tận nơi thăm nhà máy. Sau khi xuống tàu ở Queen, tôi đi bộ một mình đến khu vực nhà máy, nhưng ở đó không có một ai. Tôi quay đi quay lại vài lần mà không tìm thấy chỗ. Đến lúc cuối khi đã kiệt sức, tôi mới tìm được nó và thấy rằng cửa nhà máy đóng chặt. Tuy nhiên, tôi thấy chiếc xe tải của đài truyền hình chính đậu ngay gần đấy. Phóng viên của họ đang đợi để phát sóng trực tiếp. Vậy là, tôi không chỉ có cơ hội giảng chân tướng và giới thiệu về đài truyền hình của chúng ta với người quay phim mà còn được chứng kiến sự chuyên nghiệp của họ. Mặc dù tôi tác nghiệp một mình còn họ có cả đội, những nỗ lực của tôi cũng đạt được kết quả như mong muốn.

Làm việc suốt cả ngày thực sự là một thử thách đối với tôi cả về mặt thể chất lẫn tinh thần. Trong buổi biểu diễn của Thần vận năm nay, tiết mục ‘Câu chuyện về Mộc Lan’ lại được thể hiện. Tôi nghĩ đó có lẽ là lời nhắc nhở cho các nữ học viên chúng ta không thể quá nuông chiều bản thân.

2. Giữ tâm khiêm nhường

Khi thành thục hơn về mặt chuyên môn nhờ chứng kiến và trải qua những tình huống khác nhau, tôi dần dần biết làm thế nào để xử l‎ý những chủ đề khác nhau và làm việc ‎ với những nhà tổ chức sự kiện khác nhau. Tôi đã có thể dễ dàng sử dụng thiết bị cần cho việc sản xuất tin. Kết quả là tôi đã trở nên vững vàng tự tin. Thật không may dần dần tôi cũng phát triển tâm tự cao tự đại.

Hiện giờ tôi vừa là phóng viên, vừa chịu trách nhiệm giám sát việc phối hợp. Vậy làm thế nào để tôi có thể vẫn duy trì phong cách làm việc chuyên nghiệp mà không phải trở thành ông chủ và giao việc cho người khác với giọng điệu của người cấp trên? Điều này đòi hỏi tôi phải thật sự nhũn nhặn, khiêm nhường và có tâm vì người khác.

Khi đài truyền hình của chúng ta nhập vào mạng lưới cáp, tôi rất sốt sắng muốn làm tốt. Tôi yêu cầu và ép bản thân đảm bảo cả chất lượng sản xuất tin và số lượng sản xuất tin cao hơn mức trung bình. Một học viên đã từng là phóng viên báo chí gia nhập đội đưa tin của chúng tôi. Cô ấy không chú ‎ đến quy định và cảm thấy hài lòng miễn là tin được hoàn thành. Sau khi đã làm việc ở đài trong nhiều năm, tôi rất tự tin với việc biên tập tin. Lúc đầu, tôi còn kiên nhẫn chỉ cho cô ấy cách biên tập tin. Sau đó, tôi nhận thấy rằng cô ấy chỉ muốn duy trì cách làm của mình. Tôi mất rất nhiều thời gian tranh cãi với cô ấy và khó có thể thuyết phục được cô ấy quan điểm của ai là sai hay đúng, bởi vì mỗi người đều có chấp trước phải dứt bỏ. Khi đó tôi chọn cách ngừng giao tiếp với cô ấy. Trong một thời gian, tôi nhận thấy cô ấy làm việc quá chậm và không thể theo kịp tiến độ, nên tôi bắt đầu cũng làm cùng một tin như cô ấy. Cuối cùng ban biên tập chọn tin của tôi, điều này đã làm cô ấy tổn thương rất nhiều. Kết quả là chúng tôi đã cãi vã nhau trong 2 tiếng đồng hồ lúc nửa đêm. Tôi khăng khăng rằng mình đúng bởi vì tôi nhất quyết cho rằng tôi phải hoàn thành công việc để đảm bảo kịp có tin đăng. Mặc dù vậy, cuối cùng tôi gửi email cho cả nhóm để công khai xin lỗi cô ấy. Tôi buộc mình phải nhìn vào trong. Tôi cảm thấy như thể tôi là một con nhím xù lông và cảm giác đó thật đau đớn. Mãi sau này khi đọc lại bài giảng “Giảng Pháp tại Pháp hội Atlanta 2003” của Sư Phụ, tôi mới vượt qua được khổ nạn. Sư Phụ nói

“Khi thực hiện những việc của Đại Pháp, thì tâm ganh đua của chư vị, tâm phô trương tự ngã của chư vị, [quá] coi trọng cảm tình của bản thân chư vị, cái tâm [cảm thấy như] bị người khác động chạm đến uy tín của mình, [tất cả chúng] đều lẫn vào đây cả.”

3. Mọi chúng sinh đều đang chờ đợi

Sau một năm nỗ lực, chúng tôi đều có cảm giác là tảng băng đang chảy ra. Nhiều nhóm người khác nhau trong cộng đồng dù là người Hoa hay người phương Tây tất cả đều trở nên rất thân thiện và bắt đầu để ‎ý đến chúng tôi.

Khi tôi đang thực hiện một cuộc phỏng vấn ở khu phố Tàu, một em học sinh cấp 2 nhìn thấy logo của đài truyền hình và nói với bạn cùng lớp “Đây là kênh mà gia đình mình xem đấy”. Những người thuộc xã hội chủ lưu Tây phương cũng đến với chúng tôi. Các nhân viên của một công ty giải trí gần quảng trường Thời Đại đã nhớ tên của các phóng viên chúng tôi. Khi một phóng viên khác đến thăm họ, họ hỏi thăm về các phóng viên trước đó. Chuyên viên báo chí của một văn phòng thượng nghị sĩ Hoa Kỳ nhận xét: “Phóng viên đài các bạn thường đưa tin về tất cả các sự kiện của chúng tôi.” Khi chúng tôi đến văn phòng của một thượng nghị sĩ khác vào giờ làm việc, không cần chúng tôi yêu cầu, bà tự nguyện đứng trước máy quay của chúng tôi và bắt đầu diễn thuyết. Một lần tôi đến Tòa thị chính để đưa tin về một buổi họp báo của ngài Thị trưởng, tôi lắp đặt máy quay và lôi ra dây kết nối thì một người quay phim từ một công ty truyền thông Tây phương giúp tôi cắm dây. Năm nay, khi tôi tới phỏng vấn Thị trưởng của Newark, ông ấy đang bị nhiều phóng viên truyền thông vây quanh. Khi thấy tôi và ra hiệu với tôi bằng mắt, ông ấy mỉm cười chào đón tôi như thế chúng tôi đã quen biết từ rất lâu.

Khó nạn về thân thể không phải là vấn đề quá khó khăn. Có lúc tôi rất ngại ra ngoài để đưa tin về một số chủ đề nhất định mà tôi không thạo. Tôi cảm thấy rõ ràng có vật chất vô hình nào đó cản trở. Ví dụ, trong cuộc thi dương cầm, tôi thực sự không muốn đi. Tuy nhiên, cuối cùng tôi cũng đến và sau đó, tôi thẩy rằng các thí sinh không chỉ nói hay một cách đáng ngạc nhiên và còn nói rất thẳng vào vấn đề. Từ kinh nghiệm đó, tôi nhận ra rằng chúng sinh đều đang chờ Pháp và tất cả mọi việc đã được an bài chỉ cần chúng ta tiến bước tiếp.

New York có nhiều địa danh có cái tên thú vị như phố Hoàng Hậu, phố Hoàng Tử, hay hạt Nhà Vua là nơi có khu Manhattan. Một lần, tôi nghe được cuộc trò chuyện của hai người “Ồ, bạn còn phải đi 4 khu nhà nữa mới đón được xe buýt. Còn xa đấy.” Tôi chợt nhận ra ‎ý nghĩa của quan niệm về khoảng cách như “xa” và “gần” và quan niệm của người thường về không gian. Có lẽ chỉ cách Manhattan vài con phố đã là một vương quốc khác. Vậy nên khi chúng ta tới thăm những điểm khác nhau hay những cộng đồng khác nhau trong thành phố, điều đó không phải phản ánh việc chúng ta đi qua hàng nghìn ngọn núi và dòng sông mặc dù chúng ta vẫn chỉ ở trên một hòn đảo nhỏ? Thông qua kênh truyền thông của chúng ta, những ai đã lập tiền duyên với Pháp có thể cho khán giả thấy tư tưởng chân chính của họ, một xã hội bình thường với những giá trị đạo đức ngay thẳng.

Có nhiều đồ án Đại Pháp ở New York và có nhiều sự kiện thường nhật ở cả cộng đồng Tây phương và người Hoa ở New York. Khi nhóm phóng viên đưa tin được thành lập năm 2008, chỉ có một phóng viên đưa tin làm việc cả ngày còn lại đều là phóng viên bán thời gian, những người này cần phải có công tác khác để trang trải cho bản thân. Năm nay, mặc dù chúng tôi có 2 phóng viên làm việc cả ngày, vài người đã được giao nhiệm vụ khác. Nên có tình huống là số phóng viên giảm trong khi công việc không ngừng tăng.

Hàng năm, chúng tôi phải đưa tin về tất cả các hoạt động của Đại Pháp, một vài dịp kỷ niệm quan trọng cũng như 9 cuộc thi. Theo như phòng Marketing đề xuất, chúng ta cần phải đưa tin không chỉ về những sự kiện của cộng đồng người Hoa và chính quyền New York mà còn cả những sự kiện của cộng đồng người Hàn, Nhật và Ru-ma-ni và cộng đồng các dân tộc khác. Năm ngoái, các phóng viên New York đã sản xuất gần 1.800 bản tin.

Vào cuối tháng 5 năm nay, chúng tôi đã cho ra hơn 700 tin. Chỉ với số lượng phóng viên như vậy, chúng tôi đã đưa tin về 55 buổi biểu diễn của Thần vận ở 80 thành phố, từ Florida ở phía Nam, cho đến Hawaii ở phía Tây và Vancouver ở phía Bắc. Cùng lúc đó, những phóng viên ở lại New York phải nắm cơ hội để đưa tất cả các tin của địa phương. Sau buổi biểu diễn Thần vận, học viên ở các thành phố khác có thể nghỉ ngơi nhưng các phóng viên ở đây vẫn phải bền bỉ tiếp tục làm việc.

4. Hiệu quả cộng hưởng của phối hợp nhóm

Bên cạnh việc nâng cao sức chịu đựng về thân thể và tinh thần, chúng tôi cũng cần phải nâng cao ý thức làm việc nhóm. Vào những hôm nào đó, khi tất cả các phóng viên cần phải đi đến một sự kiện và khi chúng tôi hỗ trợ lẫn nhau, trường năng lượng giữa chúng tôi sẽ rất tốt. Thỉnh thoảng, riêng một phóng viên đã đưa vài tin trong ngày, nhưng một mình phóng viên đó lại không thể hoàn thành tất cả các công việc còn lại, khi đó các phóng viên khác sẽ tới hỗ trợ. Số lượng tin tối đa ghi trong một ngày là từ 10 tin. Vì có quá nhiều tin để lựa chọn, nên nhóm biên tập tin khó có thể dùng hết chúng.

Về vấn đề làm việc nhóm, đây là một ví dụ khác. Một lần, tôi bắt gặp một cảnh sát đang cố gắng ngăn chặn một vụ đánh nhau trên phố. Tôi nhanh chóng quay cảnh đó và rời đi đến quay sự kiện khác mà không đợi xem kết quả cuối cùng. Tình cờ, một phóng viên khác cũng đi qua và chứng kiến sự việc. Ngay lập tức, cô ấy cũng lấy máy quay ra và ghi lại cảnh. Cô ấy còn đang vác nặng hơn tôi, trong tay cô ấy có 3 cái túi và một hộp đựng đồ ăn. Trải qua sự việc này, tôi có thể nói rằng chúng tôi đã làm việc với ý thức trách nhiệm cao của người phóng viên. Phần cô ấy quay được là cảnh cảnh sát đang trói gã thanh niên kháng cự khi bị bắt vào một cái cáng và mang đi. Vậy, cảnh quay của cô bổ sung cho cảnh mà tôi quay lúc trước và kết hợp hai cảnh lại cho một bản tin hoàn chỉnh và hấp dẫn hơn.

Trong dịp kỷ niệm ngày Pháp Luân Đại Pháp năm nay, 2 trong số các phóng viên của chúng tôi cần phải tham gia Đoàn nhạc Tian Guo. Vậy là chúng tôi chỉ còn 2 phóng viên quay hình sự kiện. Trước và giữa giờ nghỉ của cuộc diễu hành, phóng viên tham gia trong đoàn nhạc đã đi phóng vấn khán giả và các học viên. Sau khi chúng tôi trở lại đài, phóng viên tham gia trong đoàn nhạc đã sản xuất được hai tin.

Kết luận

Tôi hiểu rằng quá trình làm các đồ án chứng thực Pháp cũng là quá trình chúng ta quy chính bản thân và nâng cao năng lực. Chỉ với tâm trong sạch và tinh thần cộng tác nhóm chúng ta mới có thể làm tốt những gì cần làm. Nó giống như một cái chai mà người ta có thể cho sỏi vào. Khi chai đã đầy, người ta vẫn có thể đổ cát vào. Khi cát đã đầy, người ta vẫn có thể đổ nước vào. Và khi nước đã đầy người ta vẫn còn thể đưa không khí vào. Vậy nên khả năng là vô tận.

Sư Phụ, xin tạ ơn Người vì đã an bài cho con cơ hội giác ngộ Pháp và làm tốt hơn nữa.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/7/28/205416.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/8/22/110229.html
Đăng ngày: 28-08-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share