Bài viết của Hiểu Cảng

[MINH HUỆ 22-07-2009] Tôi nhớ lại lần đầu tiên khi tôi đọc sách của Sư Phụ, cuốn Chuyển Pháp Luân, tôi vô cùng xúc động bởi những gì được viết trong đó và tôi hiểu rằng đây là những gì tôi đang tìm kiếm. Tuy nhiên, chỉ sau khi tôi bắt đầu tu luyện tôi mới hiểu rằng tu luyện và ngộ ra từ trong mê thật khó, và chỉ có mục đích tốt đẹp và bước đi bằng cảm giác của mình là không đủ.

Sư Phụ đã giảng,

“…cảm giác của con người không là gì hết; không thể dựa vào cảm giác để tu luyện.” (Chuyển Pháp Luân)

Trước đây, tôi thấy bản thân mình thật tốt dù tôi ở bất cứ đâu. Tôi thấy mình thật thông minh và là một người biết suy nghĩ một cách độc lập. Mặc dù tôi không thể hiện ra sau khi tôi bắt đầu tu luyện, sâu trong tâm, tôi coi thường người khác. Tôi nghĩ rằng tôi khác thường. Chỉ gần đây, tôi mới nhìn thấy các chấp trước của mình, và sau khi nhìn vào trong, tôi nhận thấy rằng những chấp trước này chính là thứ tôi phải buông bỏ.

Mỗi lần tôi đọc đến phần “Người có căn cơ tốt,” tôi lại nghĩ rằng đó là nói về tôi, và tôi rất hạnh phúc vì điều đó. Tôi phớt lờ những lời phê bình và sự giúp đỡ của các học viên khác. Trong khi tu luyện, cái tôi mạnh mẹ trong tôi hoàn toàn bị phơi bày. Sư Phụ không mang tôi tới đây để khoe khoang cá tính của tôi, và đây là cái tôi phải buông bỏ. Tôi cũng quá xa với một đấng giác ngộ, không ích kỷ.

Một hôm, tôi đang mua chút quà vặt và quyết định nói chuyện với một người phụ nữ đang mang bầu làm ở tiệm bánh. Tôi nói với cô ấy, “Chị hãy dạy cháu bé và tự nói với mình, ‘Chân Thiện Nhẫn hảo.’ Như thế chị và cháu bé sẽ bình an.” Cô ấy rất cảm kích.

Khi tôi về nhà, tôi vui vẻ trong chốc lát. Tôi cảm thấy rằng mình rất có khả năng, và đã cứu được hai mạng sống. Tôi không nhận ra rằng tôi đang hoan hỷ, cho tới khi tôi chia sẻ điều này với một bạn đồng tu. Tôi nhận ra rằng Sư Phụ mới là người đã cứu độ những người này với sự khoan dung của Ngài. Không có sự trợ giúp của Sư Phụ, tôi có thể làm được gì đây? Tôi sẽ có được uy đức gì đây?

Gần đây, tôi bắt đầu học Pháp – gần một năm trước. Tôi có một cảm giác rõ rệt rằng Sư Phụ đang thôi thúc tôi phải “bù đắp cho những bài học đã mất.” Các bạn đồng tu của tôi luôn gửi cho tôi sách Đại Pháp, các bài giảng của Sư Phụ và “Tuần Báo Minh Huệ” để tôi có thể đọc, tinh tấn tu luyện và làm ba việc thật tốt. Ngay cả khi tôi không làm được tốt, tôi có thể cảm nhận được tiếng gọi từ bi của Sư Phụ.
_____________________________________________________________________________
Bản tiếng Trung: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/7/22/205064.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/7/31/109650.html
Đăng ngày 02-08-2009, bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share