[MINH HUỆ 22-07-2009] Nay tôi đã 60 tuổi và bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ năm 1998. Trước khi tôi tu luyện, tôi mắc đủ thứ bệnh tật. Tôi đã thử dùng rất nhiều loại thuốc và các cách điều trị nhưng bệnh không khá lên chút nào. Tất cả chỉ làm tôi khổ sở thêm và lãng phí thời gian.

Khi tôi sắp sửa tuyệt vọng, tôi trở thành học viên vào ngày 6/11/1998. Sau năm ngày, tất cả bệnh tật của tôi biến mất và tôi không còn đau đớn nữa! Tôi không thể mô tả niềm hạnh phúc mà tôi đã cảm nhận. Tôi kinh ngạc thốt lên: Làm sao Đại Pháp và Sư Phụ tốt đến thế? Không phải tiêm hay thuốc thang, tất cả bệnh tật đều biến mất. Sao tôi có thể may mắn đến thế? Tôi tự nhủ trong tâm rằng tôi sẽ tu luyện tinh tấn. Nếu không nhờ Sư Phụ, tôi có thể không còn sống tới ngày hôm nay. Nhờ Sư Phụ đã an bài mọi thứ và quan tâm đến tôi.

Chứng thực Pháp

Chưa đến một năm sau khi tôi bắt đầu tu luyện, ĐCSTQ bắt đầu đàn áp Pháp Luân Đại Pháp. Từng người một, các học viên tới Bắc Kinh để thỉnh nguyện và giảng thanh chân tướng về Đại Pháp. Vào lúc đó, biết rằng môn tu luyện tốt như vậy và Sư Phụ đã ban cho tôi một cuộc sống thứ hai, tôi đã nguyện bằng tất cả nỗ lực để chứng thực Pháp. Tôi không chút do dự tới Bắc Kinh để thỉnh nguyện với chính phủ. Nhưng tôi đã bị bắt ngay khi tôi tới và bị giam tại một trung tâm tẩy não trong 45 ngày. Vào năm 2002, tôi bị bắt lại và bị tuyên án ba năm tù giam. Tôi đã có thể ra ngoài sau hai năm rưỡi giam cầm. Nhưng các học viên đang bị ngược đãi trong tù và gia đình của họ bị liên quan. Trong suốt hai năm đó, cha tôi và tôi phải đón Tết Nguyên Đán trong tù.

Bước ra từ bóng tối

Không thể học Pháp trong mấy năm cầm tù, tôi đã chịu can nhiễu: tôi đã nảy sinh sự lo lắng và sợ hãi nghiêm trọng khi tôi ra khỏi tù. Tâm sợ hãi của tôi nghiêm trọng như thế nào? Tôi thậm chí hoảng sợ khi tôi nghe thấy tiếng còi xe kêu to, chuông xe đạp, chuông cửa và tiếng chuông điện thoại.

Khi tôi thấy bất kỳ cái gì rung, tôi giật mình và không thể đứng lên hay nói gì cả. Khi cha của tôi hỏi tôi có chuyện gì vậy, tôi nói một cách lấp lửng và ra hiệu cho ông ấy bật các bài giảng của Sư Phụ. Tôi cảm thấy khá hơn khi nghe các bài giảng của Sư Phụ. Sư Phụ đã chăm sóc tôi trong suốt thời điểm khó khăn đó. Tôi có lẽ không thể vượt qua khảo nghiệm và thống khổ nếu không có sự giúp đỡ của Sư Phụ.

Nhận thức của cá nhân tôi là các học viên sau khi ra khỏi nhà tù và các trại lao động sẽ cần sự thông cảm từ các bạn đồng tu. Chúng ta cần dùng chính niệm để giúp họ, học Pháp cùng họ, chia sẻ với họ và phát chính niệm cùng nhau. Chúng ta không nên ôm giữ bất kỳ tư tưởng bất hảo nào về họ và như thế tạo ra những cảm giác tồi tệ trong không gian xung quanh những học viên này. Nó sẽ không giúp gì họ, và làm tổn thương họ.

Buổi sáng, tôi học Pháp và phát chính niệm và đi ra ngoài giảng chân tướng vào buổi chiều. Tôi cũng viết các bài báo và tới các vùng nông thôn để phân phát tài liệu về Pháp Luân Đại Pháp. Thêm nữa, tôi đến các vùng phụ cận của các nhà tù và phát chính niệm thậm chí cả khi trời mưa. Tôi ngồi trong rừng một giờ và phát chính niệm. Mới bắt đầu, tôi đã sợ hãi. Sau đó tôi phát hiện ra tâm sợ hãi của tôi trở nên ít dần mỗi lần và các tư tưởng xấu bị loại bỏ càng ngày càng nhiều. Phát chính niệm gần nhà tù làm tôi cảm thấy rất nhẹ nhàng – nó càng ngày càng trở nên tốt hơn và sự sợ hãi của tôi đã biến mất. Nó giống như lời Sư Phụ giảng “Niệm nhất chính, ác tựu khoa“[Khi niệm được chính, tà ác sẽ gục] (“Sợ chi?” Hồng ngâm II).

Tà ác không là gì cả. Là Sư Phụ đã cứu tôi trong nhưng lúc khó khăn nhất. Sư Phụ đưa tôi trở lại chứng thực Pháp và cứu độ chúng sinh.

Giảng thanh chân tướng và cứu độ chúng sinh

Sư Phụ đã ban cho tôi cuộc sống. Giảng thanh chân tướng và cứu độ chúng sinh là nhiệm vụ lớn nhất của chúng ta, điều mà Sư Phụ đã giao phó cho chúng ta. Sau khi ra khỏi tù, tôi đã có thể bước ra khỏi bóng tối với sự bảo hộ của Sư Phụ và sự giúp đỡ của các bạn đồng tu. Tình trạng của tôi được cải thiện và tôi có thể giảng thanh chân tướng tốt hơn.

Hầu hết những người bà con của tôi và chồng tôi đều sống ở vùng nông thôn. Điều kiện sinh hoạt ở đó rất tồi tệ. Khi tới thăm họ tôi luôn mang quà! Tôi mang quà trong một cái túi trên lưng khi tôi thăm mỗi gia đình để giảng thanh chân tướng và để khuyến khích họ thoái ĐCSTQ. Tôi không quản cái lạnh khắc nghiệt trong mùa đông và nóng dữ dội trong mùa hè. Vào những ngày mưa tầm tã, những con đường ngập bùn. Tôi thường phải bước trên phân bò và bị mắc kẹt khi đôi giầy của tôi bị dính lại, và cái túi của tôi rơi xuống bùn. Mang một cái ô cùng với một cái túi trên lưng, tôi bước đi trên con đường lầy lội từ nhà này tới nhà khác mà không bỏ lỡ một nhà nào cả. Một số người bà con của chúng tôi bị đầu độc một cách nặng nề bởi Đảng Cộng sản Trung Quốc, tôi giảng chân tướng cho họ nhiều lần cho đến khi họ đồng ý và thoái ĐCSTQ.

Sau khi tôi hoàn thành việc giảng thanh chân tướng cho những người bà con của tôi, tôi làm vậy với những người bạn, những người hàng xóm và đồng nghiệp. Tôi học Pháp vào buổi sáng và giảng thanh chân tướng vào buổi chiều không ngừng nghỉ, thậm chí cả trong những ngày nghỉ Tết Nguyên Đán. Tôi có thể thuyết phục hơn chục người thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc mỗi lần.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/7/22/204957.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/8/12/109968.html
Đăng ngày: 19-08-2009. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share