Bài của một đệ tử Đại Pháp ở tỉnh Hồ Bắc

1. Đề cao tâm tính khi chứng thực Pháp, Đại Pháp sẽ cho thấy thần lực của Đại Pháp

Ngày 26 tháng 12 năm 2008, tôi bị ngã từ trên ghế đẩu cao xuống khi tôi đang lau nhà. Mặt và miệng tôi bị thương vì tôi không có đủ chính niệm sau cú ngã đó. Trước tai nạn này, tôi luôn hẹn gặp với một bạn đồng tu để ra ngoài phát tài liệu giảng thanh chân tướng và đăng các mẩu tin “Pháp Luân Đại Pháp” hảo. Bị đau trên mặt, miệng, và chân, và thấy rằng nơi chúng tôi định đến quá xa, tối hôm đó tôi không muốn đi và hy vọng rằng người bạn đồng tu kia sẽ đến chỗ tôi. Nhưng chị ấy có việc phải làm – sao tôi lại có thể ích kỷ như vậy? Tôi cần phải vượt qua khó nạn này dù nó có khó khăn thế nào. Suy đi tính lại, cuối cùng tôi đi đến nhà của người bạn đồng tu. Chị ấy đang làm Há Cảo với con dâu khi tôi đến nhà chị. Chị rất ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi và hỏi tôi việc gì đã xảy ra.

Sau khi tôi kể cho chị ấy toàn bộ sự việc, chị ấy nói, “Chúng tôi vẫn chưa làm xong há cảo, nên hôm nay chúng tôi không đi được. Để tối mai đi nhé.” Tôi cảm thấy rất buồn bã và thất vọng. Tôi tự nghĩ, “Tôi vẫn đến dù tôi có khó khăn. Sao chị không thể để việc kia lại mà làm sau?” Tôi đi về mà không nói lời nào với chị ấy. Rất nhiều ý nghĩ về chị ấy đã sai thế nào cứ luẩn quẩn trong tâm trí tôi trên đường về nhà. Sau khi tôi về nhà, tôi bắt đầu nghĩ rằng tại sao tôi không thể tha thứ cho người bạn đồng tu đó. Chị ấy có những điều bất tiện riêng của minh! Chị ấy đang làm Há Cảo với con dâu, và chị ấy lo lắng sẽ làm tổn thương đến con dâu nếu chị ấy đi. Chị ấy quan tâm đến cảm xúc của người khác, vậy tại sao tôi không nghĩ cho chị ấy được? Ý nghĩ đó thật ích kỷ làm sao. Tôi đã lấy cớ đi chứng thực Pháp mà che giấu sự ích kỷ của mình. Khi tôi buông bỏ sự ích kỷ đó, tôi cảm thấy nhẹ nhõm ngay lập tức.

Tối hôm sau, tôi lại đến nhà chị ấy mặc dù tôi vẫn bị đau. Ngay khi tôi bước vào, chị ấy buông lời rất khiếm nhã, “Sao cô đến trễ vậy?” Trên đường đi đến địa điểm, những cơn gió rét buốt khiến cho mặt và miệng tôi càng thêm đau đớn, chân tôi cũng rất dau. Vì thế, tôi không thể đi nhanh được. Người bạn đồng tu nói với tôi một cách cáu gắt, “Cô không nên đi với tôi vì cô chậm quá. Tôi sẽ tìm những học viên khác.” Tôi đồng ý. Sau đó, chị ấy dừng lại một lát và nói với tôi, “Nhưng mà, tôi đoán là bây giờ thì cô phải đi với tôi.” Ngay lập tức, những ý nghĩ bất chính lại nổi lên. Tuy nhiên, tôi ngay lập tức nhận ra rằng tôi đã sai. Vì tôi đang đi chứng thực Pháp và cứu độ chúng sinh, tôi không nên có những cảm xúc và suy nghĩ của người thường—tôi nên buông bỏ chúng một cách nhanh nhất có thể. Sau khi chúng tôi đến địa điểm, chị ấy dán Áp- phích và tôi phát chính niệm, phân phát các tờ rơi và các tài liệu giảng thanh chân tướng trong tay tôi. Nhìn chị ấy dán những tài liên đó lên trong cái gió rét buốt, tôi thực sự khâm phục chị ấy. Cuối cùng, chúng tôi cũng hoàn thành xong những gì chúng tôi định làm. Trên đường về nhà, chị ấy vô tình làm miệng tôi đau. Tôi cảm thấy như thể tôi bị một lưỡi dao xuyên qua miệng. Sáng hôm sau, chồng tôi để ý, lấy làm ngạc nhiên vì miệng và mặt tôi đã bình phục. Tôi nhận ra rằng Đại Pháp đã thể hiện thần lực khi tôi đề cao tâm tính của mình khi chứng thực Pháp.

2. Đề cao tâm tính để thu xếp quan hệ gia đình ổn thỏa

Tôi đắc Pháp vào năm 1998. Vì tôi bị đầu độc rất nặng bởi thứ văn hóa Đảng tà ác, từ thuở nhỏ tôi đã nuôi dưỡng tính tự phụ, tâm tật đố, tâm trả thù, tranh đấu, và tính hẹp hòi. Hơn nữa, những thứ này bám rễ sâu trong tâm tôi. Khi tôi gặp bất cứ vấn đề gì, nó thường ảnh hưởng một cách tiêu cực đến quan hệ trong gia đình của tôi. Năm nay, chị chồng và cháu bé đến thăm chúng tôi. Cả hai đều nóng tính. Tôi sống cùng mẹ chồng, nên tôi không muốn họ đến. Lúc đó, tôi rất do dự, tâm tôi bất ổn, và tôi không thể tĩnh tâm học Pháp được, việc này trực tiếp ảnh hưởng đến việc tôi giảng thanh chân tướng trực tiếp cho chúng sinh. Sau đó, các bạn đồng tu đến trao đổi kinh nghiệm dựa vào Pháp với tôi. Sau đó, tôi thấy thoải mái hơn và sau khi về nhà, tôi không ghét chị chồng tôi và cháu bé nữa.

3. Từ bỏ chấp trước sợ hãi để cứu độ chúng sinh

Khi Olympic Bắc Kinh đến gần, hoàn cảnh ở khu vực tôi trở nên tà ác giống như ngày 20 tháng 7 năm 1999, tạo nên áp lực to lớn cho các bạn đồng tu cũng như bản thân tôi, khi tôi đi đến ga tàu, bến xe buýt, và các cửa hàng một giá (2 tệ) để trực tiếp giảng thanh chân tướng mỗi ngày. Đôi khi tôi đi phân phát tài liệu giảng thanh chân tướng với các một bạn đồng tu. Cô ấy vắng mặt vì phải đến chỗ khác, cô ấy sắp xếp để một bạn đồng tu khác cùng làm với tôi. Tuy nhiên, người bạn mới này cũng không thể giúp tôi vì gia đình cô ấy ngăn cản không cho cô ấy đi ra đường buổi tối. Vì thế mà tôi phải đi phân phát tài liệu một mình. Một hôm, một bạn đồng tu đến nhắc nhở tôi rằng tôi phải chú ý đến sự an toàn cả ban ngày lẫn ban đêm, và tốt nhất là đừng đi ra ngoài quá muộn. Tôi cảm thấy chút áp lực sau khi nghe vậy và cân nhắc, “Mình nên coi trọng bên nào hơn? Sự an toàn của bản thân hay việc cứu độ chúng sinh?” Sau một hồi đấu tranh nội tâm, cuối cùng tôi quyết định từ bỏ sự sợ hãi của bản thân và chọn việc cứu độ chúng sinh.

Tối hôm đó, có mưa nhẹ. Tôi mang các tài liệu và đĩa giảng thanh chân tướng đến một tòa chung cư trong khu. Tôi phân phát các tài liệu từ tấng năm xuống tầng một, ở dãy cuối. Tôi dán đĩa lên cửa các nhà, đặt các tài liệu giảng thanh chân tướng vào cùng với hai câu đối, và xin Sư Phụ trợ giúp. Dưới sự chăm lo từ bi của Sư phụ, tôi đã có thể phân phát tài liệu hết 25 tầng nhà và trở về an toàn.

Hiện giờ, tôi kiên định làm ba việc tôi phải làm. Dưới sự chăm lo của Sư Phụ và sự khoan dung vĩ đại của Đức Phật, tôi vn bước đi an toàn cho đến ngày hôm nay.


Bản tiếng Trung: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/6/2/202077.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/7/31/109634.html
Đăng ngày 04-08-2009, bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share