Bài của một đệ tử tại Trung quốc

[Minh Huệ] Chúng tôi biết rằng có rất nhiều người vãn thắc mắc khi chúng ta giảng rõ sự thật về Đại Pháp cho họ. Bên cạnh những hoài nghi về vụ tự thiêu, vì rất đông bị bộ máy tuyên truyền lừa mị, nhiều người vẫn không hiểu nổi “Các người đệ tử phân phát rất nhiều tài liệu, dĩa tài liệu… tất cả đều cho không. Vậy tiền đâu mà làm ra những tài liệu ấy?” Mặc dầu chúng ta giải thích sự thật với lòng kiên nhẫn của chúng ta, có rất nhiều người vẫn không hiểu nổi.

Dưới đây là một số câu chuyện tại một địa điểm phát hành tài liệu có thể giúp chúng ta hiểu rõ hơn.

Câu chuyện 1:

Vào tháng 3 năm 2002, tôi thoát khỏi trại lao động cưỡng bức. Ngay sau đó, tôi tham gian vào những hoạt động với mấy nhóm đệ tử khác. Vì chúng tôi làm lỗi khi sắp xếp công việc, tất cả chúng tôi đều bị công an bắt tại một địa điểm đang chia sẻ kinh nghiệm. Rất nhiều người bị bắt là những người chịu trách nhiệm phát hành và phân phát tài liệu Đại Pháp trong thành phố. Vì chúng tôi không cẩn thận và thiếu sót, chúng tôi đã làm thiệt hại rất nhiều cho Đại Pháp trong thành phố và các vùng phụ cận. Hoàn toàn việc phát hành và phân phát tài liệu bị gián đoạn, và rất nhiều đệ tử không có cách nào để đọc được tài liệu tại Minghui.net cũng như các bài thuyết Pháp mới của Sư phụ.

Một vài ngày sau khi bị bắt, tôi thoát ra được nhờ Chính niệm. Tôi học Pháp cẩn thận và xem xét những chấp trước và sơ hở của mình. Thấy rằng các đệ tử trong thành phố không có tài liệu cũng như bài giảng mới của Sư phụ trên trang Minghui.net, tôi cảm thâý mình có trách nhiệm xây dựng lại địa điểm phát hành tài liệu. Tôi có nói chuyện này với hai đệ tử khác trong khu vực, và họ cũng đồng lòng như vậy. Tuy nhiên, chúng tôi không có tiền. Gia đình của hai người đệ tử là không tu luyện Đại Pháp và họ cũng rất nghèo. Chúng tôi quyết định yêu cầu các đệ tử khu vực bên cạnh giúp đỡ chúng tôi.

Sau đó vài ngày, một đệ tử mời tôi đến nhà. Đó là một đôi vợ chồng tuổi hơn 60, và cả hai là đệ tử Đại Pháp. Họ không trông giống như ngoài 60 tuổi. Người chồng nói với người vợ đem ra 10, 000 đồng tiền Trung quốc và nói với tôi “Anh lấy tiền này đi. Anh cần để mua dụng cụ phải không?” Nhìn đôi vợ chồng đệ tử, tôi biết họ làm việc lương trung bình thôi, và số tiền này là tất cả họ dành dụm được để về hưu. Hầu hết những người bình thường không làm được số lương cao trong thời gian hiện tại. Số tiền này có thể là tất cả vốn liếng của họ.

Tôi nói với họ “Tôi có thể lấy một nửa; Tôi tìm cách kiếm thêm cho đủ số tiền tôi cần. Nếu tôi lấy tất cả, nếu có gì xảy ra, làm sao anh chị lo lắng cho đặng?” Người chống nói “không, cứ lấy hết đi. Số tiền này cần được sử dụng trong việc trọng đại này. Tôi đang có việc làm tạm, và nếu anh cần thêm, cứ lại đây đi”. Tôi nói “Làm sao anh làm được với cái tuổi của anh?” Anh ta trả lời “Tôi có sức khoẻ là nhờ tu luyện Đại Pháp; đây là Đại Pháp cho tôi. Tôi không có bệnh tật hay buồn lo gì, tuy nhiên chúng tôi có nghĩ đến chuyện cứu độ chúng sinh, và anh nên cầm hết tiền đi. Nếu còn đi làm được, tôi sẽ đi làm và nếu anh cần tiền, anh trở lại đây”

Tôi rất cảm kích lòng vô ngã, vị tha của người đệ tử này và nước mắt cứ chảy dài trên mặt tôi. Tôi cảm thấy tôi có trách nhiệm hơn. Với đầy nước mắt, tôi cầm tiền. Tôi không nói gì thêm với họ; tôi chỉ nhắc nhở tôi rằng tôi phải lo chu đáo cho địa điểm phát hành tài liệu Đại Pháp được tốt.

Với 10, 000 đồng tiền Trung quốc, tôi mua được một máy cóp pi. Mặc dầu chỉ có nhỏ thôi, nhưng cũng in được 10 đến 20 tờ mỗi phút, và luôn luôn chạy tốt. Chúng tôi mua được một máy lớn hơn sau đó, nhưng mọi người tại địa điểm phát hành này vẫn thích cái máy đầu tiền và chúng tôi không bao giờ thay thế nó.

Câu chuyện thứ 2

Vào tháng 9 năm 2003, tôi nghe được một đệ tử mới ra tù. Cô bị tra tấn dã man khi cô ta bị bắt. Công an đánh bằng dùi cui và tra điện cô rất dã man suốt một đêm, cố bắt cô ta khai ra những đệ tử khác. Cô ta kiên quyết không khai. Tra tấn để lại nhiều sẹo, bầm tím, và thương tích đầy người cô ta. Một tù nhân chảy nước mắt nói với cô ta “Công an ác quá!” Cô bị giam hơn 6 tháng trước khi được thả.

Vì cô ta biết rất rõ về tôi, sau khi ra tù cô ta nhờ người trao cho tôi một lá thứ, nói rằng cô ta muốn gặp tôi. Khi gặp nhau, cô ta đưa tôi một số tiền trong túi cô. Số tiền bao gồm nhiều loại khác nhau, một vài tờ giấy bạc lớn, một vài rất nhỏ, và tổng cộng là 130 đồng. Tôi hỏi cô ta “Tại sao đưa tiền cho tôi?” Cô ta nói “tôi biết anh cần tiền để in tài liệu Đại Pháp. Đây chỉ là đóng góp nhỏ của tôi. Tôi bị giam lâu quá, trong thời gian đó, tôi không làm được gì cho Đại Pháp cả. Sau khi tôi ra tù, gia đình tôi lo lắng cho sự an toàn của tôi, vì thế họ không cho tôi đi đâu cả. Tôi nói là tôi buồn quá, và muốn ra ngoài để mua một vài thứ. Họ bằng lòng. Tôi để dành tiền vì tiêu dùng rất tiện tặn. Khi tôi có nhiều, tôi sẽ tìm anh và đưa thêm cho anh. Tôi muốn sử dụng tất cả tiền bạc để cứu độ chúng sanh, ngay cả ít nhiều cũng vậy” Cô ta lấy ít tài liệu và tạm biệt. Tôi nói với tôi khi xem cô rời khỏi “Những tấm lòng kiên định của đệ tử Đại Pháp đối với Đại Pháp không thể lay chuyển vì chính sách dã man, lừa mị, rẻ tiền mà chúng tưởng rằng sẽ thay đổi được tầm lòng của con người”

Câu chuyện thứ 3

Một ngày vào mùa hè năm 2003, một đệ tử đưa cho tôi một túi nhỏ. Tôi thấy nó nặng quá. Tôi hỏi anh ta “Cái gì vậy?” Anh ta bảo tôi mở ra. Trong túi là đầy với những đồng 50 xu, và 1 đồng, được cuốn lại rất gọn gàng, ngăn nắp. Cũng có những đồng bạc nhỏ khác nữa. Tất cả, là có đến 50 đến 60 đồng trong túi. Tôi hỏi người đệ tử “Tiền của ai vậy?” cô ta nói “tiền của Xiao Min (tên giả tránh bắt bớ). Cô ta muốn tôi đưa cho anh số tiền này để giúp cho địa điểm phát hành tài liệu Đại Pháp. Nghe như vậy, tôi không muốn nhận tiền, cô ta nài nỉ và gần khóc. Tôi đành phải nhận lấy.”

Xiao Min là một đệ tử tí hon vẫn còn đi học (lớp 7, 8 gì đó). Mẹ em, là một đệ tử Đại Pháp, bị bắt cóc nhiều lần bởi công an và hiện tại bị giam tại trại lao động cưỡng bức. Xiao Min cũng đi Bắc kinh để thỉnh nguyện cho Đại Pháp. Bọn tà ác bắt bớ em và giam tại trại giam. Trường của em cũng đuổi em, không cho học. Sau đó, ba của Xiao Min phải cố quen biết với trường mới xin em đi học lại được. Mẹ em vẫn đang bị giam giữ; ba em bị theo dõi ráo riết tại chỗ làm việc, mặc dầu anh ta không tu luyện. Vì thế Xiao Min phải tự lo cho mình tất cả mọi thứ.

Tôi ứa nước mắt nhìn túi tiền, tôi nói “mẹ của Xiao Min bị bắt giam, em phải tiết kiệm từng xu. Tại sao chúng ta không để tiền này cho em xài?” Cô ta nói với tôi “tôi cũng muốn như vậy, như em kiên quyết không chịu”. Em nói rằng tiền này là của Đại Pháp, để phát hành tài liệu Đại Pháp, chứ không phải cho em, em nói rằng em tự lo cho em được rồi, và nói rằng chúng ta không cần lo cho em nữa.” Tôi nhận túi tiền “nặng” này và tấm lòng trung chính của một đệ tử Đại Pháp tí hon.

Trong 2 năm qua, địa điểm phát hành tài liệu này hoạt động rất tốt với tấm lòng thành của hàng trăm đệ tử như trên. Tuy nhiên, biết rằng tiền bạc không dễ kiếm, rồi tiết kiệm và gởi cho chúng toi, chúng tôi cũng quý, và ra sức tiết kiệm để khỏi phụ lòng các đệ tử. Rất nhiều đệ tử nhịn ăn sáng, bớt tiền chợ, áo quần, và ngay cả những cây cà rem cho các em bé… và với chỉ một mục đích là để phát hành thêm tài liệu, dĩa tài liệu để làm cho chúng sinh phải ra nước mắt, để phát hành thêm giấy bướm, khẫu hiệu để tỉnh thức chúng sinh.

Đệ tử Đại Pháp không truy tầm lợi lộc, tiếng tăm hay quyền lực. Chúng ta phân phát tài liệu Đại Pháp với một mục đích duy nhất: để cứu độ chúng sanh khỏi bị tà ác lừa mị, che dấu, lợi dụng rồi làm mất tương lai sáng lạng của mình với Đại Pháp.

Tất cả các đệ tử Đại Pháp đang cứu độ chúng sinh với tấm lòng trung chính, trong sạch, từ bi của họ. Vì các đệ tử được phúc lợi từ Đại Pháp. Đại Pháp cho họ thân thể khoẻ mạnh, đạo đức cao hơn và gia đình đầm ấm. Chúng ta chỉ muốn nói lên sự thật này, những gì mà Đại Pháp cho chúng ta, để tất cả nhân loại trên thế gian được cùng chia sẻ.

Phụ chú : tiền lương công nhân trung bình là 500 đồng Trung quốc mỗi tháng.

27-6-2004

 

Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2004/6/28/78150.html;

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2004/7/14/50209.html.

Dịch và đăng ngày 16-7-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share