Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-12-2017] Gia đình tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp nhiều năm nay. Tôi xin được chia sẻ một vài trải nghiệm về việc phục hồi sức khỏe, nhận được phúc báo từ Đại Pháp và về việc giảng chân tướng với mọi người về Đại Pháp.

Học Pháp

Tôi là người đầu tiên đắc Pháp trong gia đình. Đó là vào năm 1998. Tôi mới 33 tuổi và đang gặp nhiều vấn đề về sức khỏe. Tôi nghe nói những bệnh tật của chị dâu tôi đã biến mất sau khi chị tu luyện Đại Pháp vài tháng, nên tôi bắt đầu tu luyện và cũng được hồi phục.

Khi Tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) Giang Trạch Dân bắt đầu bức hại Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1999, tuy tôi không giấu sách Đại Pháp, nhưng tôi đã dừng tu luyện trong bốn năm. Những vấn đề sức khỏe của tôi trước đây, chẳng hạn như thoát vị đĩa đệm và chứng đau nửa đầu đã quay trở lại. Thậm chí tôi không thể giặt quần áo được.

Một người em họ là đồng tu đã hối thúc tôi trở lại tu luyện. Một học viên khác sửa lại đôi giày cho tôi và nói, “Chị đã rơi rớt xa Đại Pháp mất rồi.” Sau đó tôi lấy tất cả sách ra và bắt đầu học Pháp, luyện công. Trong ba ngày mọi bệnh tật của tôi đã biến mất!

Chồng tôi biết đến Đại Pháp vào tháng 7 năm 2006. Một hôm, khi ông ấy ngồi uống rượu, sau khi tôi ra khỏi phòng, ông ấy đã cầm sách Đại Pháp của tôi và đọc hơn mười trang. Ngày kế tiếp ông ấy đã có thể ngồi song bàn luyện tĩnh công. Vào ngày thứ ba, ông ấy đã không thể uống rượu và hút thuốc được nữa.

Con trai mười tuổi của chúng tôi cũng bắt đầu tu luyện vào năm 2006.

Cháu trèo lên giường tôi và nói: “Mẹ ơi, bây giờ con cần phải học thuộc Pháp.”

“Con chưa đọc được sách Đại Pháp, làm sao con có thể học thuộc Pháp nhỉ?”

“Tất cả là ở đây ạ,” cháu nói khi chỉ tay vào trước trán. Cháu có thể thấy những quyển sách Đại Pháp qua thiên mục của cháu.

Ngày kế tiếp, thông qua thiên mục, cháu đã thấy những hoa sen đủ màu sắc có kích thước to nhỏ khác nhau. Rồi cháu bắt đầu có triệu chứng của bệnh cảm cúm.

“Con muốn làm gì nào,” tôi hỏi cháu, “đến bệnh viện hay ở nhà học Pháp Luân Đại Pháp?”

“Học Pháp ạ” cháu trả lời. Cháu đã hồi phục một cách nhanh chóng sau khi học Pháp.

Được Đại Pháp cứu mạng

Khi con gái tôi cố gắng chấm dứt mối quan hệ với bạn trai của cháu, cậu ấy đã nổi cơn thịnh nộ. Cậu ấy đã đâm con gái tôi hơn 50 nhát và suýt làm hỏng một mắt của cháu. Sau đó cậu ấy đẩy con gái tôi ra ban công từ tầng tư.

Cảnh sát gọi cho chúng tôi, chồng tôi và tôi gấp rút đến thành phố con gái tôi cư ngụ. Chúng tôi phát chính niệm liên tục trên đường đi.

Con gái chúng tôi kể rằng cháu cảm nhận được một bàn tay ấm áp giữ cháu không rơi xuống từ ban công. Sư phụ đã bảo hộ cháu!

Chúng tôi đọc sách Đại Pháp cho cháu nghe. Ở bệnh viện, cháu được xếp trong một phòng bệnh hai giường. Một bệnh nhân muốn nằm ở giường còn lại nhưng vì lý do nào đó họ không đến. Tôi hiểu rằng đây là cơ hội cho con gái tôi học Pháp mà không bị can nhiễu.

Khi mọi người đến thăm con gái tôi, chồng tôi và tôi nói với họ về Pháp Luân Đại Pháp và về cuộc bức hại của chính quyền ĐCSTQ. Chúng tôi khuyên họ làm tam thoái. Con gái tôi cũng làm thế. Đã có hơn 20 người đã thoái Đảng.

Sau hai tuần ở bệnh viện, con gái tôi đã có thể về nhà.

Bố mẹ cậu thanh niên ấy đã tới gặp chúng tôi ba lần. Chúng tôi bảo với họ rằng chúng tôi quyết định tha thứ cho cậu ấy, việc này có thể sẽ làm giảm nhẹ hình phạt của cậu ấy khi tòa tuyên án. Họ đã rất cảm kích. Chúng tôi nói với họ về Đại Pháp và thuyết phục họ thoái Đảng. Họ cũng đã nhận hai quyển Chuyển Pháp Luân, quyển sách chính của Pháp Luân Đại Pháp, để đọc.

Sau khi nghe tin chúng tôi đã tha thứ cho cậu ấy, quản lý trại tam giam nơi cậu ấy bị giam đã nói: “Tôi không hiểu sao có người tử tế như vậy còn sót lại trên thế giới này.”

Bị bắt và được thả

Tôi bị bắt năm 2008. Khi một cảnh sát bắt đầu còng tay tôi, tôi xuất ra một niệm: “Tôi không làm gì sai. Hãy hạ cái còng xuống.” Anh ta đã hạ cái còng xuống.

Tôi xuất ra một niệm khác: “Hãy làm cho những cây bút của họ không viết được,” Họ thử hết cây bút này đến cây bút khác để ghi lại trường hợp của tôi nhưng không cây bút nào viết được.

Tôi xuất ra một niệm khác: “Các anh không thể chụp ảnh tôi.” Sau đó đúng là họ không thể chụp bất cứ ảnh nào của tôi.

Chồng tôi và con trai tôi báo với các đồng tu khác và mọi người đã tập trung phát chính niệm cho tôi. Mẹ chồng tôi và vài người họ hàng đã đến đồn cảnh sát yêu cầu thả tôi ra. Cảnh sát đã buộc họ nộp 6.000 tệ (#1000 USD)

Tôi được thả ra vài giờ sau đó.

Trong lúc được thả, tôi đã lấy lại tất cả số tiền này. Một nhân viên cảnh sát than vãn: “Cuối cùng chúng ta chẳng kiếm chác được gì.”

Trung tâm sản xuất tài liệu

Vào mùa hè năm 2007, chúng tôi có ý định làm một số tài liệu để nói cho mọi người về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Điểm sản xuất tài liệu đầu tiên được lập ra ở nhà chúng tôi. Chúng tôi cài đặt phần mềm vượt tường lửa để tải tài liệu từ Minh Huệ Net. Chúng tôi cũng cài đặt một cái máy in. Chồng tôi học cách sử dụng từ những đồng tu khác. Vào ban đêm, ông ấy cũng đánh thức con trai vài lần dậy giúp ông ấy.

Sau đó chúng tôi đã gây dựng một điểm sản xuất tài liệu ở thành phố (chúng tôi sống ở miền quê). Một học viên thuê một căn hộ, và chồng tôi mang máy in và máy tính đến đó. Nhưng trước khi chúng tôi có thể bắt đầu sản xuất, cảnh sát đã bắt giữ học viên đó và chìa khóa căn hộ thì chỉ có anh ấy giữ.

Kỳ tích đã triển hiện. Con trai tôi lắc lắc cái túi mà cháu ít khi dùng đến, một chiếc chìa khóa rơi ra. Đó chính là chìa khóa của căn hộ!

Chồng tôi và tôi đến căn hộ, mang máy móc đi và thiết lập điểm sản xuất tài liệu tại một địa điểm khác.

Gửi đơn kiện Giang Trạch Dân

Sau khi vợ chồng tôi gửi đơn kiện Giang Trạch Dân vào năm 2015, vị trưởng thôn bảo tôi đến văn phòng tiếp dân của thôn. Nhân viên văn phòng hỏi tôi tại sao tôi gửi đơn kiện, tôi đã giải thích Giang Trạch Dân đã bức hại tôi như thế nào. Chính người nhân viên đó cũng nói về việc mọi người làm theo lương tâm thay vì nghe theo mệnh lệnh khi có xung đột xảy ra giữa hai người là quan trọng thế nào. Chúng tôi nói với anh ấy về vẻ đẹp của Đại Pháp.

Một nhân viên Phòng 610 xuất hiện và hỏi tôi tại sao kiện Giang. Tôi nói với anh ta tôi đã bị bức hại như thế nào: “Ồ, bà bị oan ức quá rồi” anh ta nói.

Một nhân viên Phòng 610 khác xuất hiện. Tôi bảo anh ta, “Pháp Luân Đại Pháp đang cứu người. Các anh đang bị cho vào bẫy đấy; hãy để tôi nói với các anh làm thế nào thoát khỏi nó.”


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2017/12/9D-357650.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2017/12/28/166904.html

Đăng ngày 17-1-2018. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share