Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh An Huy, Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-11-2017] Là học viên Pháp Luân Đại Pháp, chúng ta biết rằng cựu thế lực sẽ thường dùng giả tướng nghiệp bệnh hoặc những tai nạn để bức hại chúng ta. Do đó, mỗi học viên, đặc biệt là những học viên lớn tuổi, phải giữ chính niệm mạnh mẽ. Chúng ta phải đối đãi với bản thân mình như những người tu luyện chân chính. Chúng ta phải kiên định tin tưởng rằng những người tu luyện Đại Pháp không có bệnh.

Đầu tiên, chúng ta phải dùng chính niệm để phủ nhận bức hại do cựu thế lực cưỡng chế vào. Chúng ta cũng phải tăng cường phát chính niệm và tiêu trừ hoàn toàn cựu thế lực. Sau đó, chúng ta nên hướng nội và tìm những sơ hở hoặc chấp trước, những sơ hở khiến cựu thế lực lợi dụng.

Sư phụ giảng:

“Nếu chư vị quả thật có thể tu luyện, khi chư vị thật sự buông bỏ tâm sinh tử, chứ không phải làm cho người khác xem nhưng trong tâm thường xuyên không buông bỏ, [thế thì] bệnh nào của chư vị cũng khỏi. Tu luyện ấy, giữa con người và Thần chính là khác nhau ở một niệm ấy. Nhưng khác biệt ở một niệm ấy, nói ra thì đơn giản, mà trải qua nền tảng tu luyện thâm hậu mới có thể làm được. Bản thân thật sự có thể đặt công phu vào học Pháp, chư vị mới có thể làm được.” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế New York 2004)

Những cạm bẫy phổ biến

Tôi muốn chỉ ra một số cạm bẫy phổ biến mà tôi cho rằng đã gây hại cho nhiều học viên. Những người bị nghiệp bệnh đánh lừa có thể mắc những sai lầm này.

Chúng ta phải học Pháp thật sâu và phát chính niệm để loại bỏ những thứ đang tấn công chúng ta.

Một người tu luyện phải kiên định tin tưởng vào Sư phụ. Không ai được ôm giữ bất kỳ nghi hoặc nào. Một người sao có thể tu luyện nếu không tín Sư tín Pháp, hoặc nếu người ấy còn than phiền trong tâm? Đó là vấn đề của chính người đó nếu họ có vấn đề sức khỏe trong một thời gian dài. Tuy nhiên, đó lại là sơ hở lớn nếu một người đổ lỗi việc đó cho Sư phụ và Đại Pháp.

Khi đối mặt với bức hại thân thể do cựu thế lực gây ra, người đó không được nghĩ: “Tôi không muốn sống nữa” dù bệnh tật có gây ra đau đớn như thế nào. Một khi có suy nghĩ ấy, người đó chính là đang truy cầu cái chết. Sau đó cựu thể lực sẽ “giúp” “mong muốn” đó trở thành hiện thực.

Nhiệm vụ của chúng ta là trợ giúp Sư phụ Chính Pháp, vì thế sao chúng ta có thể từ bỏ chỉ vì một vài đau đớn nhất thời? Chúng ta nên kiên định suy nghĩ: “Tôi là một học viên Đại Pháp. Không ai, ngoài Sư phụ của tôi, có thể khảo nghiệm tôi. Tôi hủy bỏ tất cả những cam kết đã ký với cựu thế lực và chỉ tuân theo thệ ước của tôi với Sư phụ. Tôi phủ nhận tất cả mọi an bài của cựu thế lực đối với tôi. Tôi sẽ loại trừ tất cả chúng. Tôi sẽ tiếp tục kiên định trợ Sư Chính Pháp. Tôi sẽ nghe theo Sư phụ và đi trọn con đường Sư phụ đã an bài cho tôi. Không ai có thể khiến tôi rời đi sớm được.”

Nếu các bạn có thể kiên định suy nghĩ đó, cựu thế lực sẽ không thể bức hại bạn được.

Câu chuyện của ông Trần

Ông Trần, một học viên lớn tuổi ở địa phương tôi, đã mắc những sai lầm này và qua đời. Ông Trần đã ngoài 70 tuổi. Ông làm tốt việc giảng chân tướng và cứu người. Việc ông qua đời đã dẫn đến một số tổn thất cho địa phương chúng tôi. Tôi cảm thấy hối tiếc và thừa nhận rằng đó là một phần lỗi của chúng tôi vì không thể giúp ông ấy.

Ông Trần bắt đầu tu luyện Đại Pháp vì những lý do sức khỏe. Bệnh của ông đã khỏi sau khi tu luyện, tuy nhiên, sau một thời gian ông lại mắc lại.

Các học viên ở địa phương đã nói chuyện với ông nhiều lần, phát chính niệm cho ông và khích lệ ông. Nhưng ông không thể nhận thức vấn đề này từ trong Pháp và không phủ nhận được bức hại này.

Con trai ông Trần, không tu luyện Đại Pháp, đã qua đời vài năm trước. Ông Trần bảo cậu ấy niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo; Chân – Thiện – Nhẫn hảo.” Họ cùng niệm câu ấy và ông Trần xin Sư phụ cứu con trai ông ấy. Nhưng con trai ông vẫn qua đời.

Vợ ông Trần đệ đơn kiện hình sự Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo của chế độ cộng sản, và bị cảnh sát sách nhiễu. Bà đã qua đời vì nghiệp bệnh.

Việc con trai và vợ ông qua đời, cùng bệnh tật của bản thân đã khiến đức tin của ông Trần vào Đại Pháp lung lay. Nghi tâm của ông được tích tụ lại. Ông nói với những học viên khác rằng việc phát chính niệm hay học Pháp cũng không giúp được gì. Cuối cùng ông thậm chí còn ôm giữ oán giận trong tâm. Ông dần ngừng làm ba việc.

Các học viên ở địa phương lo lắng cho ông. Mặc dù đã nói chuyện với ông nhiều lần, nhưng họ không thể giải quyết được bất kỳ vướng mắc nào trong tâm ông. Bệnh của ông ngày càng tồi tệ hơn. Người thân của ông yêu cầu ông tới khám bác sỹ, và phẫu thuật. Sau khi phẫu thuật, ông nói với mọi người rằng ông cảm thấy tốt hơn. Do đó, ông quay trở lại với quan niệm người thường và tin rằng đây là bệnh và cảm thấy may mắn vì ông đã đến bệnh viện kịp thời.

Ông Trần cảm thấy cô đơn sau khi vợ ông qua đời. Những người bạn của ông, không phải là người tu luyện, đã hối thúc ông tìm bạn gái. Ông và bạn gái chuyển về sống cùng nhau, và ông trở về sống cuộc sống của người thường, dắt chó đi dạo, tiêu tiền để mua đồ ăn và nhiều việc khác nữa

Các học viên cố gắng nói chuyện với ông, nói với ông rằng như vậy rất nguy hiểm, khích lệ ông bước ra khỏi cạm bẫy này và quay trở về với Đại Pháp.

Nhưng ông nói với các học viên: “Tôi không thể sống một mình được. Nếu không có ai bên cạnh tôi, thậm chí tôi chết cũng không ai biết.” Ngay sau khi ông nói như vậy, ông đã ra đi.

Đối đãi với mọi việc bằng chính niệm

Tôi đã không muốn kể câu chuyện của ông Trần, vì nó có thể gây tổn hại tới danh tiếng của Đại Pháp. Nhưng tôi nghĩ kể câu chuyện có thể sẽ giúp thức tỉnh những học viên khác.

Sư phụ đã giảng nhiều lần rằng chúng ta cần đối đãi với mọi việc bằng chính niệm, và phủ nhận bức hại bằng chính niệm. Vào thời khắc then chốt, chúng ta suy nghĩ như thế nào là rất quan trọng. Có những quan niệm người thường và không có được tư tưởng của Thần vào những thời khắc quan trọng, hoặc thậm chí có những suy nghĩ sai lầm, tà ác, thì sẽ rất nguy hiểm. Nó cũng phản ánh sự kiên định trong tu luyện của một người.

Tôi đề nghị rằng các viên không có chính niệm hãy học Pháp, đặc biệt là các sách Tinh tấn yếu chỉ, Tinh tấn yếu chỉ II, Tinh tấn yếu chỉ III. Việc này sẽ giúp tăng cường chính niệm.

Chúng ta cần tìm ra sơ hở và chính lại chúng kịp thời; tìm ra chấp trước và vứt bỏ chúng ngay lập tức. Một khi những sơ hở và chấp trước được loại bỏ, bức hại sẽ kết thúc.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/10/29/356032.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/12/14/166747.html

Đăng ngày 30-12-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share