Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Bắc Kinh

[MINH HUỆ 29-7-2017] Tôi là một nữ đệ tử Đại Pháp ở vùng nông thôn, năm nay tôi 53 tuổi. Tháng 5 năm 1999, khi tôi đang đi làm ở xí nghiệp thép thì được đồng nghiệp giới thiệu về Đại Pháp, tôi mang theo tâm truy cầu chữa bệnh khỏe người mà bước vào tu luyện Đại Pháp.

Đại Pháp đã cải biến nhân sinh của tôi

Trước khi tu luyện, sức khỏe tôi vốn rất không tốt, đặc biệt là từ nhỏ đã bị bệnh viêm phế quản bẩm sinh, khi bệnh tình trầm trọng, tôi còn không ăn nổi cơm, đừng nói đến làm việc nhà. Do việc nhà nông rất nhiều, lại thêm thường buồn phiền vì mẹ chồng cưng chiều anh trai và em trai của chồng hơn, nên bệnh viêm phế quản bẩm sinh của tôi lại biến chứng thành bệnh suyễn, đây là bệnh rất khó chữa, căn bản không thể chữa khỏi, chỉ có thể dựa vào thuốc để giảm đau đôi chút, khi cơn đau dày vò thì quả thực sống không bằng chết.

Sau khi tu luyện Pháp Luân Công, bệnh tật trên thân thể tôi đều khỏi, tôi cũng hiểu rằng người tu luyện mọi thời khắc phải dùng tiêu chuẩn “Chân – Thiện – Nhẫn” để ước thúc và yêu cầu bản thân, tôi học cách nhìn vấn đề từ góc độ của người khác. Đại Pháp đã hóa giải rất nhiều mâu thuẫn và hiểu lầm giữa tôi và mẹ chồng. Mẹ chồng mặc dù không tu luyện nhưng gặp ai cũng khen tôi tu luyện Pháp Luân Công xong thay đổi rất nhiều, mẹ cũng minh bạch chân tướng Pháp Luân Công.

Phát tài liệu chân tướng phản bức hại

Khi tôi vừa mới biết Pháp Luân Công là tốt, là công pháp dạy con người hướng thiện thì tà ác bắt đầu phát động cuộc bức hại phô thiên cái địa đối với Pháp Luân Công, dùng những lời dối trá rợp trời để lừa gạt mọi người. Lúc đó, lý giải của tôi đối với pháp lý Đại Pháp chưa sâu sắc lắm, nhưng trong tâm tôi biết Pháp mà Sư phụ truyền là chân chính nhất, là điều mà tôi cần nhất trong cuộc đời mình, Sư phụ đã cải biến cuộc đời tôi, còn dạy tôi ý nghĩa chân thực của cuộc sống. Tôi bắt đầu nói với những người xung quanh rằng Pháp Luân Công tốt ra sao, không giống như tà đảng nói. Thế nhưng cùng với cuộc bức hại ngày càng leo thang, thế nhân bị đầu độc ngày càng sâu, việc giảng chân tướng cũng khó khăn hơn.

Trong cuộc bức hại điên cuồng gió tanh mưa máu, ở nông thôn điều kiện kinh tế khó khăn, lại ít người có trình độ văn hóa, nên khu vực tôi hầu như không có nguồn tài liệu. Có đồng tu ở xa đưa một ít kinh văn của Sư phụ và một ít tài liệu đến, tôi liền lấy giấy bút ra chép lại rồi đưa cho đồng tu xung quanh.

Khu vực tôi ở chỉ có một vài đồng tu, nhưng chúng tôi trước sau theo sát tiến trình chính Pháp của Sư phụ, phối hợp với nhau tùy theo khả năng của bản thân, tìm đồng tu mà mình biết để có thể có được kinh văn giảng Pháp của Sư phụ và tài liệu chân tướng. Tình cờ một lần, tôi đến nhà đồng tu ở vùng khác, gặp một đồng tu làm tài liệu, chúng tôi vui mừng giống như tìm được người thân vậy. Lấy tài liệu, chuyển tài liệu, phát tài liệu, giảng chân tướng, chúng tôi có thể làm được tốt hơn những việc mà một đệ tử Đại Pháp nên làm. Sau đó, khu vực chúng tôi cũng có điểm sản xuất tài liệu riêng.

Một kỷ niệm khó quên

Mỗi đồng tu đều từng có những thời khắc khó quên. Vào tháng 4 năm 2006, tôi đã có một kỷ niệm khó quên như vậy: điểm sản xuất tài liệu ở khu vực chúng tôi bị tà ác phá hoại, ba đồng tu ở điểm tài liệu bị bắt giữ. Lúc đó, tôi đảm trách việc chuyển tài liệu cho một vài khu vực nhỏ, bỗng chốc không còn nguồn tài liệu nữa, lại không thể để đồng tu không có tài liệu được, làm thế nào đây? Tôi chưa từng làm việc in tài liệu, cũng không biết kỹ năng gì. Nhưng trong thời khắc then chốt đó, tôi không còn lựa chọn nào khác, liền tùy theo khả năng của mình tìm một đồng tu ở khu vực khác để bàn bạc, nhưng anh ấy chỉ có thể cung cấp cho tôi một ít bản thảo, tôi nói: “Được”.

Lúc đó, kinh tế gia đình tôi rất khó khăn, hai đứa con đang đi học, chỉ dựa vào đồng lương đi làm của chồng để duy trì cuộc sống. Mặc dù đồng tu cũng tự nguyện quyên góp một ít tiền, nhưng cũng chỉ đủ mua máy photo. Tôi đi tìm con gái của đồng tu bị bức hại, nhờ cô ấy đưa tôi ra thành phố mua máy photo. Hai chúng tôi đang đợi xe, rồi xe đến, cô ấy lên xe nhưng tôi không nhìn thấy, xe chạy rồi mà tôi vẫn tưởng cô ấy đi vệ sinh, hỏi người khác mới biết cô ấy đã lên xe rồi. Tôi giật nảy mình, lúc đó tôi không có điện thoại, lại là phụ nữ nông thôn trước nay chưa từng ra khỏi làng một bước, ngay cả một thị xã nhỏ tôi cũng chưa từng đặt chân đến, tôi còn không dám tưởng tượng một mình đi ra thành phố, đừng nói đến phải mua một cái máy mà mình chưa bao giờ sờ tới.

Tôi bèn cầu xin Sư phụ trong tâm, đây là trách nhiệm của đệ tử, con nhất định phải đi, xin Sư phụ hãy để cho xe của con gái đồng tu chạy chậm một chút, để xe của con chạy nhanh hơn một chút, để chúng con có thể gặp nhau ở chỗ khác. Tôi vội lên xe ngồi suốt hơn 1 tiếng, khi xuống xe thì đã nhìn thấy cô ấy đang ở đó, trong tâm tôi xúc động cảm tạ Sư phụ. Con gái đồng tu vừa trông thấy tôi đã lo lắng nói: “Cháu tưởng cô không đến nữa”, tôi nói: “Sao cô có thể không đến được, cô nhờ cháu đưa đi mà lại để cháu phải lo lắng như vậy.”

Nhờ tín tâm vào Sư phụ, chúng tôi đã mua được máy photo và tất cả các nguyên vật liệu một cách thuận lợi. Nói thì dễ mà làm thì khó, đối với một phụ nữ nông thôn không có văn hóa như tôi mà nói, việc làm tài liệu không dễ chút nào, nhưng thực sự chỉ cần có tâm kiên định thì Sư phụ luôn ở bên cạnh.

Lúc mới photo tài liệu, con gái của đồng tu, con trai và con gái tôi cùng giúp đỡ tôi, khi con gái đồng tu đi rồi thì còn con trai tôi giúp tôi. Nhưng máy photo sao chép tài liệu quá chậm, mỗi tuần đều mất rất nhiều thời gian, gần như tôi cùng con trai và con gái phải luân phiên nhau ăn cơm và trông chừng cái máy. Dù vậy cũng vẫn phải photo đến tận khuya. Chồng tôi có lúc cũng thay tôi đưa tài liệu. Tuần báo Minh Huệ và tài liệu chân tướng đều đưa đến tay đồng tu đúng giờ, không bị trễ.

Chứng thực Pháp là quan trọng, không biết thì có thể học

Chúng tôi dùng máy photo để làm tài liệu được một thời gian thì một đồng tu bằng chính niệm mạnh mẽ đã thoát khỏi nhà tù. Cô ấy khuyên tôi nên mua máy tính, tôi nói không biết dùng, cũng không có nhiều tiền. Cô ấy nói không sao, cô ấy có thể giúp tôi mua. Tôi nói: “Không được, cô cũng mới ra tù, đồ đạc của cô cũng bị tà ác cướp hết rồi, nếu cần thì tôi sẽ tự nghĩ cách để mua.” Mấy ngày sau, cô ấy vẫn giúp tôi mua máy tính và máy in quang. Tôi liền lấy tiền của đồng tu khác đưa cho tôi làm tài liệu để đưa cho cô ấy, nhưng tiền đó cũng không đủ mua máy tính và máy in.

Mặc dù mua máy tính về nhưng tôi vẫn phải đối mặt với nhiều vấn đề khó khăn, tôi đã không có văn hóa, lại chỉ biết làm việc đồng áng, muốn học sử dụng máy tính cũng không dễ, xung quanh tôi lại không có đồng tu hiểu kỹ thuật. Hai con tôi đều đi học nội trú ở xa nhà, một tuần chỉ về nhà một lần, tôi thường xuyên cứ học trước lại quên sau, học sau lại quên trước. Các con ở nhà còn dễ, các con đi rồi thì trong tâm tôi không biết làm thế nào. Tôi bảo các con viết lại quy trình làm tài liệu cho tôi, rồi tôi xin Sư phụ giúp.

Trải qua rất nhiều ma luyện, cuối cùng, tôi cũng có thể tự mình làm tài liệu. Lúc đó, trạng thái tu luyện của tôi rất tốt, tâm tính không ngừng đề cao, thực sự có thể nói là thời thời khắc khắc dùng Pháp để đo lường bản thân.

Việc của đồng tu là việc của mình

Một đôi vợ chồng đồng tu cùng lúc bị bức hại, trong nhà chỉ còn hai đứa con gái, một cháu sức khỏe không tốt, một cháu thì đang học đại học. Tôi cùng chồng thường xuyên đến thăm nom các cháu, thực sự coi việc của đồng tu cũng như việc của mình, việc nhà nông cũng giúp các cháu làm.

Còn nhớ khi đồng tu bị bắt là vào một ngày thu, tôi và chồng bàn bạc nhau tìm mấy đồng tu đến giúp các cháu thu hoạch ngô. Con gái đồng tu thấy bốn, năm người chúng tôi đến giúp các cháu thu hoạch ngô, xúc động nói: “Cháu cảm ơn các cô, nhưng dự báo thời tiết nói hôm nay có mưa bão, liệu có thể thu hoạch được ngô không?” Tôi nói: “Có thể, bởi vì các cô đều là đệ tử Pháp Luân Đại Pháp, chúng ta là một chỉnh thể, việc của gia đình cháu chính là việc của các cô, hết thảy đều do Sư phụ bảo hộ, hôm nay, mưa phải đợi chúng ta thu hoạch ngô xong mới có thể rơi.” Hôm đó, chúng tôi đã thu hoạch ngô mang về nhà một cách thuận lợi, lại còn sát xong vỏ ngô, làm xong xuôi chúng tôi mới về nhà. Chúng tôi vừa vào nhà thì nghe tiếng sấm chớp ầm ầm, mưa như trút nước. Lúc đó, tôi cảm động rơi nước mắt. Con xin cảm tạ Sư phụ. Hôm nay, đệ tử đã làm đúng. Con xin cảm tạ sự bảo hộ từ bi của Sư tôn.

Sự việc mặc dù đơn giản nhưng đã triển hiện ra thần tích và sự siêu thường của Đại Pháp.

Hai ngày sau, tôi và chồng lại đến nhà con gái của đồng tu bị bức hại xem ruộng nhà cháu có trồng lúa mạch không. Con gái đồng tu nói với tôi, bác gái và thím của cháu đều nói: “Người tu luyện Pháp Luân Công các cô đều là người tốt, nhà cháu có người thân tốt thật.” Tôi nói: “Cháu nên nói với bác gái và thím cháu rằng các cô không phải người thân nhưng còn thân thiết hơn cả người thân, để mọi người thấy được sự tốt đẹp của Đại Pháp.”

Tu luyện phải như thuở đầu

Nghĩ lại lúc đó, trong thời kỳ gian khổ nhất tôi đều có thể tinh tấn theo sát tiến trình chính Pháp của Sư phụ. Nhưng hiện giờ, hoàn cảnh nới lỏng, tôi lại thỉnh thoảng có trạng thái không tinh tấn, trong tâm cũng biết là gấp gáp, vẫn luôn hướng nội tìm, nhưng cứ một thời gian tu tốt, lại một giai đoạn lười biếng, trễ nải. Gần đây, khi giao lưu với đồng tu, tôi phát hiện ra những chấp trước căn bản của bản thân, đó là cái tình với con cái và tâm lợi ích đều rất nặng, bề mặt nói là đã buông rồi, kỳ thực, khi gặp vấn đề động chạm đến nội tâm thì lại không buông được.

Hiện giờ đã tìm ra trở ngại căn bản này, tôi phải quyết tâm tu bỏ nó đi, không thể phụ sự kỳ vọng của Sư phụ. Mấy năm nay, Sư phụ nhiều lần nhắc đến “Tu luyện như thuở đầu” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế New York 2009). Nghĩ lại trạng thái tu luyện thuở ban đầu, lúc đó, tâm tôi luôn đặt vào tu luyện. Khi đó, có thể làm được thì bây giờ nhất định cũng có thể làm được, tôi nhất định phải tinh tấn lên, làm được tu luyện như thuở đầu, mau chóng theo kịp tiến trình chính Pháp của Sư phụ, hoàn thành sứ mệnh của bản thân, theo Sư phụ trở về gia viên thực sự của mình.

Chúng ta cùng đọc lại bài thơ “Đến thế gian chính vì điều này” trong “Hồng Ngâm 4”

Tạm dịch:

Đến thế gian chính vì điều này

Cuộc sống vì sao mệt mỏi như vậy
Con người sống trên đời này vì ai
Ân oán tình thù qua đi như mây khói
Tỉnh lại mới biết chỉ là nỗi đau trong màn kịch
Tiền bạc danh lợi không mang theo được
Phấn đấu cả đời đều là để đền trả
Con người đến thế gian để đợi Pháp
Người thiện hồi thiên trở về nhà
Luân hồi chuyển thế trăm nghìn năm
Đến thế gian chính vì điều này”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/9/2/发挥整体力量拨打重点项目讲真相-353255.html

Bản tiếng Anh https://en.minghui.org/html/articles/2017/12/8/166671.html

Đăng ngày 25-12-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share