[Minh Huệ]

(…tiếp theo)

III. Chế độ Giang Trạch Dân là đầu sỏ trong việc cố tình điều khiển tâm trí con người tại Trung quốc.

Nếu Pháp Luân Công không bao giờ điều khiển tâm trí con người tại Trung quốc, vậy thì ai là đầu sỏ trong việc này?

Từ thời cổ đại, một phương pháp được dùng bởi các tên ăn trộm để che đậy hành động của mình là hét lớn lên “bắt tên ăn trộm”. Với đạo đức càng ngày càng suy đồi, hiện tượng này càng thông dụng tại Trung quốc. Một sự trùng hợp hết sức khôi hài là người biển thủ công quỹ, hối lộ nhiều nhất lại là người kêu gọi chống phá biển thủ công quỷ, hối lộ. Dân chúng Trung quốc quá rõ về vấn đề này. Tương tự như vậy, về vấn đề điều khiển tâm trí, Giang và đám hầu đoàn tung hô rằng chúng chống lại nhóm cuồng tín và điều khiển tâm trí. Tuy nhiên, trên thực tế, chính bọn chúng mới có tội điều khiển tâm trí của con người trên toàn Trung quốc. Chúng cũng tước đi quyền tự do tín ngưỡng của mọi người. Trong mấy năm qua, chính sách khủng bố, đàn áp Pháp Luân Công do Giang và đám hầu đoàn phát động đã chứng minh được vấn đề này.

Vấn đề then chốt của Giang và đám hầu đoàn trong chính sách khủng bố Pháp Luân Công là in đậm tinh thần chống phá Pháp Luân Công vào tâm trí mỗi người dân Trung quốc. Dưới chính sách khủng bố toàn diện, không chỉ có đệ tử Pháp Luân Công, mà còn tất cả mọi người dân Trung quốc đang bị theo dõi, cấm đoán sự suy nghĩ độc lập của họ và quyền tự do ngôn luận. Ai ai cũng phải chấp nhận lề lối suy nghĩ của Giang và đám hầu đoàn.

Để đạt được mục đích đó, Giang và đám hầu đoàn dùng tất cả mọi biện pháp vô nhân đạo, dùng tất cả mọi phương thức mà chưa bao giờ được dùng trong lịch sử nhân loại. Vào những ngày cuối cùng trước khi chính sách khủng bố được phát động, Giang Trạch Dân, chính y, đã la hoán “Tận diệt chúng! Tận diệt chúng!” “Tao không nghĩ rằng đảng Cộng sản Trung quốc không thể thắng Pháp Luân Công”. Trong khi tra tấn các đệ tử Pháp Luân Công, công an cũng la lối “Nếu mày không cải tạo, tao bảo đảm là mày ước được chết hơn là sống!” Thình lình, khủng bố đã lan tràn cả Trung quốc. Khắp mọi nơi, mọi chốn, đâu đâu cũng bức hại, khủng bố vô cùng tàn nhẫn. Những ai không tuân theo sẽ bị trừng trị, có nghĩa là có thể là công việc làm của họ hay họ bị bỏ tù, để lại gia đình tan nát. Theo tin tức có được, hơn một ngàn đệ tử Pháp Luân Công bị tra tấn đến chết vì chính sách khủng bố này. Với chính sách khủng bố này, bất cứ ai theo chúng, thì sẽ giàu có, bất cứ ai không theo chúng, bị giết hại. Chúng ta nên tự hỏi mình, có gì khác biệt giữa sự khủng bố những người theo Jesus của thời trung cổ La Mã và chính sách khủng bố Pháp Luân Công hiện tại? Có phải bây giờ còn đẫm máu hơn thời cổ đại không? Điều này xảy ra vì Giang Trạch Dân thật sự điều khiển tâm trí dân Trung quốc không? Đó không phải là điều khiển tâm trí sao?

Tôi là một đệ tử Pháp Luân Công bị khủng bố, tra tấn tại trại cưỡng bức lao động. Cá nhân tôi đã kinh qua những sự dàn xếp từ phía sau, của cái chính sách gọi là “cải tạo”, mà được mỹ hoá thành, “cảm thấy êm dịu như mưa gió mùa xuân”. Tôi không lập lại ở đây vì báo chí, dư luận đã trình bày tất cả mọi sự thật ở nước ngoài rồi. Tôi chỉ muốn chia sẻ một câu chuyện về một giáo sư đại học, có bằng tiến sĩ, người mà tôi có dịp gặp gỡ tại trại cưỡng bức lao động. Anh ta được nhiều lợi ích sau khi tu luyện Pháp Luân Công vể tinh thần cũng như về thể xác. Anh ta hiểu rất rõ rằng bất cứ những gì được tuyên truyền đều là lừa mị để chống phá Pháp Luân Công và anh ta từ chối không chịu “cải tạo”. Để bắt buộc anh ta cải tạo, các tên cai ngục bắt anh ta gánh những thùng phân người dưới trời nắng cháy da mà không ai được giúp đỡ. Anh ta vẫn không khuất phục. Công an tiếp tục tăng lên mức độ hành hạ cho đến khi chân của anh ta không còn chống đỡ nổi anh ta. Chúng vẫn không chấm dứt hành hạ anh ta. Và anh ta vẫn không khuất phục họ. Các tên cai ngục phải dùng những phương pháp dã man chưa từng thấy. Chúng thay phiên nhau tra tấn anh và không cho anh ngủ. Anh ta vẫn không khuất phục. Sau đó, chúng kéo anh ta vào phòng và trói mỗi cánh tay của anh ta vào ghế. Bảy, tám tên cai ngục đè anh ta xuống. Tên toán trưởng, gác chân lên bàn, nói rằng “Tao có đủ thời gian bữa nay, và tao không tin là tao không có cách trị mày. Mày có chịu cải tạo không?” Anh ta không thèm để ý đến những lời nói đó. Xong một tên đem một ba tông điện lại và đánh vào chỗ bí hiểm nhất trên thân thể của anh. Anh ta khóc thét lên và vang động cả một góc trại. Ngay cả hôm nay, tiếng thét thảm thương này vẫn vang vọng trong trí não của tôi. Cải tạo là gì? Đây là những gì chúng gọi là cải tạo.

Dưới áp lực dã man như thế, một vài đệ tử bằng lòng không tu luyện nữa. Tuy nhiên, các tên cai ngục vẫn không để yên cho họ và tiếp tục tra tấn tinh thần họ. Chúng làm như thế nào? Tra tấn vẫn tiếp tục cho dù các đệ tử này nói là họ không tu luyện nữa. Công an bắt buộc họ viết “Năm tờ bảo đảm” như là “Giấy bảo đảm”, “Hối cải” và “Ly khai” (1). Viết xong vẫn chưa đủ. Ai cũng phải viết cho đến khi công an bằng lòng. Cuối cùng, những tên trưởng ngục phải đọc và chấp thuận những tờ bảo đảm này. Vì muốn đánh gục tinh thần của các đệ tử, chúng bắt họ phải gạch X vào hình của Sư phụ và khạc vào đó. Nếu một đệ tử không đánh X và khạc vào đó, chúng tiếp tục tra tấn và tẩy não. Bắt buộc tất cả các đệ tử phải gạt bỏ tự do tư tưởng, tước bỏ quyền căn bản làm người của họ; bắt buộc họ phải nghe hàng giờ những lời mạ lỵ, lưà dối với niềm tin của họ; nếu những điều này không phải là tẩy não và điều khiển tâm trí, thì cái này là điều gì vậy?

Một nhà nghiên cứu chuyên môn về cuồng tín chia sự điều khiển tâm trí làm 4 loại: điều khiển tin tứ, điều khiển thái độ, cư xử, điều khiển tình cảm và điều khiển ý nghĩ. Phân tích với chế độ Giang về chính sách khủng bố Pháp Luân Công bằng 4 loại này, chúng ta thấy rằng ai đang cố tình điều khiển tâm trí tại Trung quốc, hôm nay?

Trước hết, từ khiá cạnh điều khiển tin tức, những lời lừa dối về Pháp Luân Công được tung ra bởi chế độ Giang phản ảnh được cái tính “cuồng tín” của chế độ. Chúng bắt buộc và nhồi nhét vào dân chúng những điều mà chúng muốn mọi người phải tin về Pháp Luân Công. Trong 5 năm qua, dân chúng chỉ có thể nghe những lời lừa mị đó về Pháp Luân Công, lải nhải nhiều lần, trên khắp mọi nơi trên toàn quốc. Y quản lý tất cả các phương tiện truyền thông này. Một lời nói ra cũng không thật.

Giống như một người trí thức nói “Tất cả những lời dối trá trong quá trình lịch sử cũng không thể so sánh với những điều dối trá mà chế độ Giang đã dựng nên. Chúng bao bọc tất cả mọi khía cạnh của đời sống con người. Những lời dối khác nhau được dựng nên tùy theo hoàn cảnh, nhằm để đối phó, chống phá và bắt mọi người phải tin vào điều đó về Pháp Luân Công. Nếu một người tin vào khoa học, thì chúng gọi Pháp Luân Công là mê tín. Nếu một người không thích chính trị, thì chúng gọi Pháp Luân Công có tâm ý về chính trị. Nếu một người ganh ghét những ai giàu có và đi nước ngoài, chúng gọi Pháp Luân Công là đang đấu tháo của cải. Nếu một người không thích tổ chức, thì chúng nói Pháp Luân Công dùng điều khiển tâm trí. Nếu một người yêu nước thì chúng nói Pháp Luân Công là theo ngoại quốc, giày xéo Trung quốc. Nếu một người chán ghét chính sách tự xưng anh hùng trong mấy chục năm qua, thì chúng nói Pháp Luân Công là xưng anh hùng. Nếu một người không tin vào khí công, vì quá khó hiểu, thì chúng nói tu luyện Pháp Luân Công sẽ bị tẩu hoả nhập ma. Nếu một người thích xã hội ổn định thì chúng nói Pháp Luân Công gây xã hội bất ổn định. “Chân Thiện Nhẫn” là tâm điểm của Pháp Luân Công, chúng nói là Pháp Luân Công đi ngược lại Chân Thiện Nhẫn. Chúng ngụy tạo tất cả mọi điều nhằm để bôi nhọ, chống phá nói rằng Pháp Luân Công từ bi sẽ đưa đến giết người. Nếu một người vẫn chưa tin vào chính phủ, chúng sẽ tạo ra nhiều điều lưà mị và lớn hơn nữa; từ tự sát cho đến tự thiêu, từ giết người trong gia đình cho đến giết người hàng loạt, và còn nhiều thứ nữa; mục đích là chúng kích thích và cuối cùng bắt mọi người tin vào lời của chúng”.

Ghi chú:

(1) Năm bảo đảm: Các đệ tử bị cưỡng bức dưới sự tẩy não và tra tấn để viết lên những tờ bảo đảm này như một bằng chứng là họ đã ly khai với Pháp Luân Công. Được đưa ra bởi Phòng 610, 5 tờ bảo đảm này gồm có giấy hổi cải vì đã tu luyện Pháp Luân Công, một tờ bảo đảm là sẽ không bao giờ tập luyện Pháp Luân Công nữa hay gần gũi với các đệ tử Pháp Luân Công, hưá là sẽ không bao giờ thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công, một tờ ly khai với Pháp Luân Công, và một danh sách những tên và điạ chỉ của các thân nhân, bạn bè và người quen đang tu luyện Pháp Luân Công.

(còn nữa…)

 

Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2004/7/10/78959.html;

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2004/8/4/50995.html.

Dịch ngày 6-8-2004, đăng ngày 8-8-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share