[Minh Huệ]

(…tiếp theo)

Trong khi cố gắng làm lộng lẫy cái bề mặt giả tạo, Giang và đám hầu đoàn cũng sử dụng những kỹ thuật tối tân và bộ máy tuyên truyền toàn nước để điều khiển thanh lọc và tuyên truyền những thực tế về Pháp Luân Công. Một mặt, trong giai đoạn đầu của chính sách khủng bố Pháp Luân Công, chúng đốt hết sách, tài liệu về Pháp Luân Công để không cho bất cứ ai biết được sự thật về Pháp Luân Công. Mặt khác, chúng ngăn cấm tất cả các phương tiện truyền thông liên lạc với nước ngoài, đặc biệt là những trang Internet về Pháp Luân Công, nhất là do các đệ tử Pháp Luân Công thực hiện. Chúng tuyển dụng một toán cảnh sát Internet đặc biệt để đối phó với vấn đề này, chúng ngăn chận, và bắt bớ những ai vào xem những trang Internet có tin tức, tài liệu về Pháp Luân Công. Nhiều người bị bắt và tù đày vì chỉ gởi thư bằng Internet về Pháp Luân Công. (Một ví dụ là ông He Lizhi, chống của công dân Canada Zhang Li). Những đệ tử này có thể bị tra tấn, giết hại chỉ vì họ gởi một thiệp chúc mừng có mang dòng chữ “Chân Thiện Nhẫn”. Một ví dụ khác là đệ tử Liu Jie từ Helongjiang. Chúng cũng tra tấn đến chết đối với những đệ tử đã xen vào chương trình TV để chiếu tài liệu Pháp Luân Công lên TV cho mọi người biết rõ sự thật về Pháp Luân Công. Ví dụ như trường hợp của đệ tử Liu Chengjun. Chúng cố tình, hoàn toàn ngăn chận tất cả những tin tức, tài liệu về Pháp Luân Công và đồng thời ngăn chận tất cả tin tức về khủng bố, bắt cóc, giết hại, thủ tiêu các đệ tử Pháp Luân Công tại Trung quốc. Và vì thế, hầu như nhiều người Trung quốc vẫn không biết, hiểu rõ về chính sách khủng bố tàn bạo này; nhiều người còn ngây thơ, không tin rằng chính sách khủng bố đã dã man đến như thế ngay trong thời mà người ta gọi là Trung quốc tiến bộ.

Một phương cách khủng bố khác để tiêu diệt Pháp Luân Công là điều khiển thái độ, cách cư xử của con người. Trong khi chúng không ngần ngại bức hại đệ tử Pháp Luân Công những người mà đủ can đảm dùng phương tiện pháp lý để giảng rõ sự thật của chính sách khủng bố và bảo vệ quyền làm người của họ. Giang vận động rầm rộ cả một quân đội, một Đảng Cộng sản, phát động rầm rộ một chiến dịch chính trị toàn quốc. Chúng tổ chức những chiến dịch như: toàn dân xem phim tài liệu mạ lỵ Pháp Luân Công, toàn dân chống phá, chiến dịch Một triệu Chữ ký… để bắt buộc mọi người trên toàn quốc tham gia vào chính sách khủng bố. Bất cứ ai không hổ trợ chúng, hay bất cứ ai thương tiếc Pháp Luân Công sẽ bị trừng trị.

Để ngăn chận các đệ tử Pháp Luân Công đi Bắc kinh để thỉnh nguyện, chính quyền đặt những bức hình của Thấy Lý Hồng Chí trên mặt đường tại những trạm xe buýt, tại lối ra vào của những trạm xe lửa và những bến hành khách, để mọi người bước lên trên đó. Với cách này, chúng có thể biết được ai là đệ tử Pháp Luân Công vì những đệ tử Pháp Luân Công không bao giờ khinh rẻ Sư phụ của họ. Và vì thế, chúng có thể biết được ai là đệ tử Pháp Luân Công một cách dễ dàng và bắt họ. Ví dụ như, hệ thống xe lửa tại tỉnh Jilin đã in một câu mạ lỵ Pháp Luân Công đẳng sau mỗi tấm vé. Mọi hành khách đều phải đọc câu này.

Theo Tổ chức Điều Tra Khủng bố Pháp Luân Công (TCDTKBPLC), chính sách tại Đại học East China vào năm 2003 cho những bậc học tiến sĩ, cao học là bất cứ sinh viên nào được thâu nhận phải trình bày vị trí chính trị của họ đối với vấn đề Pháp Luân Công. Để tránh né chỉ trích từ thế giới bên ngoài vì chính sách khủng bố Pháp Luân Công, Giang cũng phát động chính sách Một triệu Chữ ký. Như TCĐTKBPLC cho biết, chính sách “Một Triệu Chữ Ký” bắt đầu tại Bắc Kinh vào ngày 1 tháng 1 năm 2001, và sau đó lan tràn đến toàn quốc. Vào đầu tháng 3 năm 2001 khi Cao ủy Liên Hiệp quốc về Nhân quyền tổ chức hội nghị tại Geneva, thì “Hội Trung quốc chống Cuồng tín (HTQCCT), được che đậy là do dân tổ chức, nhưng được hổ trợ và giúp đỡ bởi chính phủ, mang đến một tấn (100 cuộn) vải mà trong đó, người tổ chức nói rằng có chữ ký của 1 triệu rưỡi người, đó chỉ là một phần ngàn của tổng số dân Trung quốc. Theo tờ báo cáo, ngay cả bây giờ chính phủ Trung quốc không bao giờ chấp nhận một tổ chức nào có hơn 5 người hội họp, vậy mà tổ chức này có tới 1 triệu rưỡi chữ ký, vậy thì chỉ có chính quyền làm mới được như vậy. Ví dụ như, tại Tianjin, Đoàn Thanh niên đỏ trực tiếp tổ chức việc thâu nhận chữ ký này, trong khi đó tại tỉnh Jiangxi, thì việc thâu nhận chữ ký ngay trong cơ quan chính phủ của tỉnh. Trong các trường cao đẳng, đại học, bộ trưởng Giáo dục và các cơ quan giáo dục địa phương cũng tổ chức thâu chữ ký tương tự như vậy.

Để được điều khiển hoàn toàn tâm trí của mọi người, Giang đã lợi dụng lòng tin của mọi người vào phương tiện truyền thông và đã kích thích lòng thù ghét Pháp Luân Công vào đó. Lòng thù ghét này, trong 5 năm qua, không những chỉ lan tràn trên các làn sóng, mà còn trong hệ thống học đường, trong các tổ chức thanh niên, thiếu niên, hệ thống giải trí, trong các nhà máy, công đoàn, tổ chức lão ấu, phụ nữ, hầu hết tất cả các tổ chức của chính phủ, bệnh viện, toàn thể mọi người… và ngay cả lan tràn ra nước ngoài nữa. Trong bản báo cáo của TC ĐTKBPLC, vào ngày 6 tháng 2 năm 2001, dưới sự trực tiếp chỉ đạo của Wang Maolin, chủ tịch của Phòng 610 tại chính phủ trung ương, Zhou Qiang, đệ nhất bí thư của Đoàn Thanh niên đỏ, và Zhao Yong, chủ tịch của bí thư Trung ương đảng, có gần 8 triệu đoàn viên thanh niên đỏ của gần 1000 thành phố, huyện, phường đã tham gia vào chính sách khủng bố Pháp Luân Công. Chỉ trong 1 ngày, họ đã dán hơn 500, 000 bích chương, phân phát hơn mười triệu tờ truyền đơn, và tổ chức hơn 200 cuộc mít ting lớn để mạ lỵ, bôi nhọ Pháp Luân Công. Vào tháng 2 năm 2001, một số thanh niên bị đầu độc, không hiểu rõ sự thật về Pháp Luân Công đã phát động chiến dịch “Mười hai triệu Chữ ký” trên khắp 1500 chi đoàn thanh niên đỏ tại các thành phố lớn trên toàn quốc. Những ai ký tên vào danh sách đó đều phải hứa là “không tin, Không tuyên truyền, và Đàn áp” (Pháp Luân Công). Bằng cách lợi dụng lòng nhiệt thành của những người trẻ này, chính quyền đã thực sự lan rộng chính sách Chống Pháp Luân Công trên toàn quốc, toàn thể mọi người.

Vì lòng ganh ghét của Giang với sự phổ biến của Pháp Luân Công, bạo động và thù ghét đã ăn sâu vào lòng mọi người dân Trung quốc. Sau khi dựng nên cảnh “tự thiêu” tại Thiên an môn, sự phê bình chỉ trích Pháp Luân Công đưa đến việc kết án Pháp Luân Công. Chúng tận dụng hết thảy bộ máy tuyên truyền to lớn của chúng, không chừa một thứ gì từ TV, ra đi ô, báo chí, Internet…, nhằm để buộc tội Pháp Luân Công, và đã làm nhiều người bị đầu độc, không còn biết một tí sự thật về Pháp Luân Công. Các đệ tử Pháp Luân Công luôn luôn cố gắng tu luyện tinh tấn để trở thành công dân tốt, bây giờ đã trở thành là những phần tử đáng khinh của mọi người mà còn là mục tiêu của chính sách thù ghét của chúng.

Cuối cùng, vì muốn điều khiển hoàn toàn tâm trí con người, Giang và đám hầu đoàn thường sử dụng chính sách tẩy não chống lại các đệ tử Pháp Luân Công. Điều này đã được trình bày kỹ ở những phần trước. Ngoài ra, Giang còn bắt mọi người, kể cả trẻ em sỉ nhục, mạ lỵ Thầy Lý Hồng Chí. Chúng bỏ ra hàng triệu đồng để phát động những chiến dịch kể trên. Mục đích của chúng là gì? Quá rõ ràng, chúng bắt buộc toàn dân Trung quốc chấp nhận nghe những điều dối trá, lừa mị mà chúng đưa ra một cách vô điều kiện và hoàn toàn. Chúng cố tình điều khiển tâm trí của mọi người và bắt buộc mọi người phải ủng hộ chính sách tiêu diệt Pháp Luân Công của chúng.

Bằng những chứng cớ thâu lượm được, không phải là Pháp Luân Công đã dùng quyền phép điều khiển tâm trí người Trung quốc, mà thật ra, Giang và đám hầu đoàn đã cố tình cưỡng bức, đàn áp và bức hại Pháp Luân Công. Mặc dầu, Giang gán cho cái nhãn là “cuồng tín”, hành động của chúng mới thật sự là từ các giáo chủ cuồng tín. Mặc dầu chúng tuyên bố là chúng giúp các đệ tử Pháp Luân Công “cải biến tâm trí”, thật ra chúng đang cố tâm tẩy não con người. Trong thực tế, vì dùng những phương pháp bạo động để bắt người tẩy não, Giang và đám hầu đoàn mới thật sự là nhóm cuồng tín. Lợi dụng những khẩu hiệu trước đây như “Chống Quân phiệt” và “Chống mê tín” và những chiến dịch như “chống Cuồng tín”, “chống Điều khiển tâm trí”, tất cả cũng chỉ là những dụng cụ chính trị, những phương pháp để biện hộ, bào chữa cho cái tính tham quyền cố vị, và dùng như là những lý do để khủng bố Pháp Luân Công.

Hỡi những người còn lương tri, làm ơn xem chúng phất cờ, tung hô những khẩu hiệu như “chống Cuồng tín”, “chống Điều khiển Tâm trí”, nhưng chính họ lại là những người đã và đang phạm tội của các giáo chủ cuồng tín. Xin tỉnh thức, bình tâm để thoát khỏi sự điều khiển tâm trí của chúng.

 

Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2004/7/10/78959.html;

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2004/8/5/50655.html.

Dịch ngày 6-8-2004, đăng ngày 8-8-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share