Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-8-2017] Anh Hồ Quốc Hạm, một học viên Pháp Luân Công 47 tuổi ở tỉnh Liêu Ninh, đã ở trong tình trạng hôn mê sâu kể từ khi được phẫu thuật não vào tháng 5 năm 2016 tại Bệnh viện Trung tâm Bổn Khê. Sau tám tháng nằm tại bệnh viện, anh Hồ đã bị đưa trở lại Nhà tù Bổn Khê để tiếp tục thụ án mặc dù anh vẫn ở trong tình trạng sống thực vật. Nhà tù đã thuê một nhân viên y tế chăm sóc cho anh.

629cca45dbfd69dc0218ed37b9186a0c.jpgAnh Hồ Quốc Hạm được đưa vào bệnh viện cấp cứu sau khi rơi vào tình trạng hôn mê

Ngày 26 tháng 5 năm 2016, anh Hồ được đưa đến bệnh viện cấp cứu sau khi đột nhiên rơi vào tình trạng hôn mê bất tỉnh trong lúc anh đang thụ án tại Nhà tù Bổn Khê. Các bác sỹ chẩn đoán anh bị xuất huyết não nghiêm trọng và cần phải phẫu thuật não. Tuy nhiên, sau ca phẫu thuật, anh Hồ vẫn không tỉnh lại.

Năm 2015, anh Hồ bị bắt giữ trong lúc đang phân phát các tài liệu giảng chân tướng về cuộc bức hại Pháp Luân Công. Sau đó, anh bị kết án bốn năm tù giam và phải thụ án tại Nhà tù Bổn Khê.

Trước đây, anh Hồ đã từng bị kết án phi pháp mười năm tù giam và phải ở trong tù từ năm 2000 đến năm 2010 do tu luyện Pháp Luân Công. Trong thời gian ở tù lần thứ nhất, anh Hồ đã bị tra tấn đến mức bị tổn thương não nghiêm trọng, anh bị suy não và đã nhiều lần bị ngất xỉu.

Theo lời kể của vợ anh Hồ, gia đình anh đã vô cùng sốc khi nhìn thấy anh vào ngày anh được thả ra khỏi tù năm 2010. Anh đã trở thành một người ngây ngô, đi lại lảo đảo, nói năng không rõ ràng, và gần như không thể tự chăm sóc bản thân trong cuộc sống hàng ngày. Anh dường như đã bị mất trí nhớ và hay bị ngất xỉu.

Vợ anh kể lại: “Quá phẫn uất trước những ngược đãi mà anh Hồ phải chịu đựng, mẹ của anh đã bị đột quỵ và phải nằm liệt giường từ đó đến nay, hiện tại bà không thể tự chăm sóc bản thân mình.”

Sau khi về nhà, anh Hồ tiếp tục tu luyện Pháp Luân Công và sức khỏe của anh đã dần dần hồi phục. Sau vài năm, anh đã có thể tự đi đến Đại Liên và Trầm Dương tìm việc làm để giúp đỡ cho gia đình.

Không bị khuất phục trước cuộc bức hại, anh Hồ đã đi ra ngoài để dán biểu ngữ và phân phát các liệu phơi bày cuộc bức hại Pháp Luân Công. Mặc dù không làm điều gì trái pháp luật, anh lại bị bắt một lần nữa vào ngày 7 tháng 7 năm 2015 và bị kết án bốn năm tù.

Khi vợ anh Hồ tới thăm anh tại nhà tù Bổn Khê vào ngày 23 tháng 5 năm 2016, anh đã bị sụt mất hơn một phần ba thể trọng. Trước đây anh nặng hơn 90 kg, vậy mà lúc đó trông anh chưa đến 50 kg. Anh có triệu chứng của bệnh nghẽn mạch máu não và bước đi rất khó khăn.

Anh Hồ nói với người vợ rằng, trong thời gian 11 tháng bị giam giữ ở Trại tạm giam Nam Câu ở thành phố Phủ Thuận, tỉnh Liêu Ninh, anh đã bị các tù nhân cùng phòng tra tấn. Họ không cho anh ăn và ngủ, họ còn dùng tay bóp cổ anh khiến anh bị ngạt thở.

Vợ anh Hồ nhớ lại: “Trong lúc kể cho tôi nghe về việc anh ấy bị ngược đãi như thế nào, anh ấy đã nghẹn ngào không nói nên lời và bật khóc.”

Trong thời gian anh Hồ bị giam giữ trong trại tạm giam, gia đình anh đã đến đồn cảnh sát, trại tạm giam, viện kiểm sát và tòa án để tìm cách bảo lãnh cho anh được tại ngoại vì lý do y tế, bởi vì khi đó não của anh vẫn chưa phục hồi hoàn toàn. Tuy nhiên, không một cơ quan chính quyền nào sẵn lòng giúp đỡ họ.

Người vợ kể lại cảnh ngộ của gia đình

Việc anh Hồ bị ngược đãi là một thảm kịch đối với gia đình anh. Anh đã phải ở trong tù 12 năm kể từ khi cuộc bức hại Pháp Luân Công bắt đầu năm 1999. Vợ anh đã phải gánh vác tránh nhiệm nặng nề; cô vừa phải chăm sóc cho cả gia đình, vừa phải dạy dỗ và nuôi nấng cậu con trai của họ.

Vợ anh Hồ kể: “Khi chồng tôi bị kết án lần đầu tiên năm 2000, con trai chúng tôi mới 3 tuổi, cháu đã vô cùng sợ hãi. Cháu khóc đến mức dây thanh âm bị tổn thương nghiêm trọng, đến bây giờ cháu vẫn không thể hát được. Khi cháu học tiểu học, cháu đã viết một lá thư cho cô giáo kể về hoàn cảnh của gia đình mình, cháu nói rằng cha cháu không phải là người xấu và cháu vô cùng thống khổ vì cha bị cầm tù. Tôi cảm thấy đau xé lòng khi nghe được điều này.”

“Mười năm qua quả thực là quá khó khăn đối với chúng tôi. Tôi đã phải làm những công việc đòi hỏi nhiều thời gian mà đồng lương thì ít ỏi, bởi vì tôi không có kỹ năng đặc biệt nào cũng như không được học hành lên cao. Những gì tôi kiếm được chỉ vừa đủ cho cuộc sống tối thiểu của chúng tôi.”

“Chúng tôi sống trong một căn hộ rộng 28 mét vuông, và tôi đã không mua sắm thêm bất cứ thứ gì trong suốt những năm qua. Tôi đã luôn mong chờ ngày chồng tôi trở về nhà. Vậy mà ngày anh ấy được thả ra, chúng tôi đã sốc và sụp đổ khi nhìn thấy anh ấy xuất hiện trước mắt chúng tôi trong bộ dạng khủng khiếp đó.”

“Hiện giờ anh ấy là một người thực vật và vẫn đang ở trong tù. Con trai chúng tôi đã vào đại học, cháu vẫn thường hỏi tôi về cha của mình. Tôi còn phải chăm sóc người mẹ chồng đang ốm liệt giường nữa. Tôi thường tự nói với bản thân mình rằng tôi cần phải mạnh mẽ vì gia đình của mình.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/8/29/353102.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/9/7/165319.html

Đăng ngày 8-10-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share