Con xin kính chào Sư phụ tôn kính!
Xin chào các bạn đồng tu!

Cách đây tròn một năm tôi bắt đầu bước vào tu luyện, lúc mà cuộc sống đang gặp bế tắc, bản thân đang muốn đi tìm giải pháp để thay đổi cuộc sống, bởi vì suốt nửa cuộc đời tôi đã bị mê mờ trong đam mê dục vọng, trong những cám dỗ dơ bẩn của đời thường, những gì được gọi là danh, lợi, tình tôi đều muốn có.

Rồi nghiệp bệnh cũng theo đó mà ngày càng nhiều lên. Tôi đã từng năm lần vượt qua ải sinh tử, đặc biệt là hai lần giải phẫu tim.

Thế rồi cơ duyên cũng đến với tôi, một hôm bạn tôi đến chơi. Sau khi chuyện trò và biết được mong muốn của tôi, bạn tôi nói rằng: bạn thử ra công viên vườn hoa xem xem ở đó họ tập môn gì của Trung Quốc nghe bảo tốt lắm. Tôi hỏi: có phải Pháp Luân Công không? Mặc dù cả hai chúng tôi không biết gì nhiều về Pháp Luân Công, nhưng tôi nhớ có lần nào đó đã đọc được tiêu đề một bài viết về cuộc bức hại các đệ tử Pháp Luân Công trên mạng. Tôi quyết định ngày hôm sau sẽ tìm hiểu, và tôi đã bị cuốn hút ngay từ buổi đầu bởi sự thân thiện, gần gũi và nghiêm túc của những người đang tập luyện ở đó.

Thời gian đầu tôi rất có hứng thú đến điểm luyện công, mặc dù tôi chưa biết đây là một môn tu luyện, cho đến lúc tôi được các bạn đồng tu giới thiệu đến nghe chín bài giảng của Sư phụ, và hướng dẫn tôi cách đọc sách, học Pháp.

Lúc đầu chỉ đọc được 5-7 trang là thấy khó chịu, tôi bèn cất sách đi tìm chỗ để đánh bài. Nhưng sau đó thấy mọi người cứ bảo là phải đọc đi đọc lại nhiều lần mới thấy hay, nên tôi cố gắng đọc. Đến lúc đọc lại lần thứ hai, khi đọc đến bài giảng thứ hai nói về vấn đề liên quan đến khai thiên mục, thì tôi bắt đầu thấy được những triển hiện giống với những gì Sư phụ giảng trong sách.

Rồi sau mỗi lần luyện công xong tôi có những cảm giác như đang có một luồng điện chạy sau lưng, trong thân thể tôi.

Từ đó tôi đọc sách, luyện công nhiều hơn, tâm tính tôi cũng dần thay đổi: tôi bắt đầu bỏ rượu, chấm dứt các mối quan hệ bất chính. Một thời gian sau tôi cũng bỏ hẳn thuốc lá, cờ bạc, và quyết định không sử dụng thuốc bệnh nữa – thứ mà tôi đã sử dụng hơn 25 năm qua. Từ đây thân thể tôi bắt đầu được tịnh hoá, được thanh lý.

Tôi bắt đầu tham gia học Pháp chung, tham gia vào hạng mục trống lưng, và phụ trách điểm luyện công. Được sự an bài của Sư phụ, sự chỉ đạo của Đại Pháp tôi đã dần quen với mọi việc, ý thức tu luyện cũng nghiêm túc hơn. Và đã vượt qua được những sự can nhiễu từ bạn bè, gia đình và người thân cũng như những can nhiễu từ phía chính quyền địa phương. Tôi xin được chia sẻ một vài thể ngộ của cá nhân tôi trong quá trình tu luyện.

Hướng nội để vượt qua can nhiễu từ gia đình

Những lợi ích mà tôi nhận được từ Đại Pháp là vô cùng to lớn, gia đình và bạn bè tôi cũng đã nhận thấy. Thế nhưng thời gian gần đây các anh, chị và gia đình tôi bị ảnh hưởng bởi những tuyên truyền của chính quyền và có suy nghĩ tiêu cực về Đại Pháp. Vậy nên họ có ý ngăn cản tôi tu luyện, hoặc chỉ tu luyện nhưng tuyệt đối không được tham gia vào các hoạt động khác của Pháp Luân Công.

Thật sự lúc đó tôi hơi bị bất ngờ, vì chưa bao giờ tôi nghĩ rằng gia đình sẽ can nhiễu đến việc tu luyện của tôi. Sau hôm đó tôi đã hướng nội để tìm xem nguyên nhân do đâu, và nhận ra rằng đây là lỗi do mình đã không giảng chân tướng, sự thật về cuộc bức hại cho mọi người, và những lợi ích thiết thực mà Đại Pháp đã mang lại cho tôi.

Sư phụ giảng:

Là người luyện công chúng ta sẽ đột nhiên gặp mâu thuẫn. Xử lý thế nào? Bình thường chư vị luôn luôn bảo trì trái tim từ bi, [bảo trì] tâm thái hoà ái; [khi] gặp vấn đề thì sẽ xử lý được tốt, bởi vì nó có một khoảng hoà hoãn.” (Bài giảng thứ tư, Chuyển Pháp Luân).

Tôi đã áp dụng những gì mà Sư phụ đã giảng để giải thích cặn kẽ cho mọi người về việc bức hại các đệ tử Đại Pháp cũng như sự dối trá bóp méo sự thật, tạo dựng chứng cứ giả, gây mất đoàn kết trong lòng người dân hòng bôi nhọ Pháp Luân Công. Và nói về những lợi ích mà Đại Pháp đã mang đến cho con người và cho toàn thể xã hội, đó là tâm tính thay đổi đáng kể, đạo đức được nâng cao, mọi bệnh tật đều theo đó mà biến mất, ngoài ra xã hội cũng từ đó mà được hưởng lợi theo.

Sau khi sự việc sáng tỏ mọi người cũng bớt phần gay gắt và căng thẳng hơn.

Sư phụ từ bi cũng đã điểm hoá cho tôi qua thông tin trên một trang web hồng Pháp, mà chỉ cho tôi những gì cần phải làm và làm như thế nào, tự tôi phải xử lý cho thật tốt. Rồi thời gian cứ dần trôi qua, gia đình tôi lại chung sống trong sự an hoà và che chở của Sư phụ từ bi.

Tu luyện bản thân và thực hiện tốt 3 việc

Sư phụ luôn nhắc nhở chúng ta, là đệ tử Đại pháp thì phải luôn luôn học Pháp cho tốt tu tốt bản thân và làm tốt ba việc. Nhưng bản thân tôi ban đầu còn chưa ngộ ra được, học Pháp chưa sâu, chưa tích cực tham gia vào các công việc của Đại Pháp.

Thời gian cứ dần trôi đi, mà tôi thì mới chỉ thực hiện được việc học Pháp và phát chính niệm. Còn việc đi giảng thanh chân tướng cứu người thì tôi không thật sự tự tin, sợ rằng nếu làm không tốt sẽ ảnh hưởng xấu đến Đại Pháp. Nhưng rồi có một sự việc xảy ra đã khiến tôi phải thực hiện việc giảng chân tướng. Cuối tháng Hai vừa rồi chúng tôi đi tập trống để chuẩn bị biểu diễn kỷ niệm một năm ngày thành lập đội trống Hồng Ân thì bị công an phường, thành phố và cán bộ UBND phường đến can nhiễu.

Họ yêu cầu chúng tôi tắt nhạc vì đó là nhạc của Trung Quốc và dừng ngay việc đánh trống. Họ cho rằng chúng tôi đã vi phạm điều luật về hành vi gây rối làm mất an ninh trật tự nơi công cộng.

Tôi thấy việc họ làm là trái với luật pháp và vô căn cứ, nên đã trực tiếp gặp chỉ huy của họ và ôn hòa giải thích rằng chúng tôi rất tôn trọng luật pháp Việt Nam và những gì nhà nước không cấm thì chúng tôi có quyền được hoạt động. Vậy việc mở và nghe nhạc nước ngoài là hoàn toàn bình thường.

Thứ hai là việc đánh trống cũng không bị xem là làm mất an ninh trật tự nơi công cộng, vậy nên tôi yêu cầu họ phải tôn trọng quyền tự do của chúng tôi và thực hiện đúng luật pháp. Mọi việc xem như đã được hai bên giải quyết ổn thỏa và họ bảo tôi lấy xe và nói mọi người về.

Tuy không đánh trống nữa nhưng các đồng tu không những không về mà còn cố nán ở lại để luyện công tiếp, vì cho rằng mình không sai thì không việc gì phải sợ, phải về cả.

Có câu “vật cực tất phản”, lúc này cảnh sát không còn giữ được bình tĩnh nữa, họ cho rằng chúng tôi đã cố tình chống đối, và thế là họ cho xe ô tô hướng loa vào nhóm luyện công và mở hết công suất, đồng thời rất đông cảnh sát nhảy vào kéo xe của tôi và của đồng tu phụ trách hạng mục chở về đồn mà không cần nói lý do, buộc chúng tôi phải đến để giải quyết. Lúc quay về chúng tôi ngồi lại cùng hướng nội thì nhận thấy rằng, nếu lúc đó mọi người cùng phối hợp, tôn trọng ý kiến của họ thì vừa giữ được hòa khí vừa tạo dựng được thiện cảm tốt đẹp, cũng như sự gần gũi và thân thiện của những đệ tử Đại Pháp.

Hai ngày sau tôi nhận được điện thoại từ phía sảnh sát mời xuống làm thủ tục nhận xe về, tôi cùng đi với một đồng tu nữa. Trên đường đi đồng tu đó nói với tôi rằng: Đây không phải là ngẫu nhiên mà là sự an bài của Sư phụ để tôi có cơ hội tiếp xúc và giảng thanh chân tướng cho cảnh sát và chính quyền địa phương ở đó.

Khi chúng tôi đến nơi thì có bốn, năm cảnh sát đang chờ sẵn, thái độ xem ra cũng rất bất hợp tác. Đồng tu đi cùng nhắc tôi: không sao, chỉ là hình thức thôi. Tôi hiểu ý và cả hai cùng bước vào. Sau khi chào hỏi, chuyện trò cởi mở tạo dựng không khí thoải mái thì họ yêu cầu chúng tôi đọc và ký vào biên bản để mang xe về.

Tôi biết đây là cơ hội để nói cho họ biết chân tướng về sự dối trá, đàn áp, bức hại các đệ tử Pháp Luân Công của Đảng cộng sản Trung Quốc. Tôi nói cho họ rõ từ những lợi ích mà Đại Pháp mang lại cho người tu luyện, đến những lý do dẫn đến cuộc đàn áp, rồi những tuyên truyền vu khống, mổ cướp nội tạng sống, v..v.

Sau lần đó tôi cảm thấy tự tin hơn, luôn cố gắng tu luyện, đề cao tâm tính, tích cực tham gia làm tốt ba việc: học Pháp, phát chính niệm mạnh mẽ và giảng thanh chân tướng cứu người.

Kiên định vượt qua can nhiễu của tà ác – Hỗ trợ giảng chân tướng cứu người

Tôi đã phải nhiều lần vượt qua các can nhiễu của tà ác, của cựu thế lực, và mới đây tôi lại một lần nữa kiên định phủ nhận tất cả sự an bài của cựu thế lực đang luôn tìm mọi cách hòng ngăn cản không cho tôi tiến hành công việc giảng thanh chân tướng cứu người.

Trước khi diễn ra hoạt động khoảng 20 ngày, tà ác bắt đầu quấy phá tôi, ban đầu chúng gắn lên người tôi rất nhiều thứ như mụn nhọt, tiếp đến nó làm cho tôi bị bỏng, lần này thật sự nguy hiểm.

Nếu không phải là đệ tử Đại Pháp và không có sự bảo hộ của Sư phụ thật khó để tôi có bài chia sẻ này, và hoàn thành chuyến đi.

Sự việc hôm đó diễn ra quá nhanh, khi mà tôi đang dọn vệ sinh, thông ống nước xả, thì một tiếng nổ vang lên, mặt mũi, chân tay tôi nóng rát, hai mắt nhắm nghiền, quần áo bị thủng nham nhở. Người nhà lúc đó nhốn nháo hoảng loạn, nhất là khi nhìn thấy khuôn mặt tôi lấm lem, thì mọi người bảo phải đưa tôi đi viện gấp. Lúc đó tôi đứng im hai mắt còn chưa mở được, miệng cứ nhẩm “Không sao. Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”.

Tôi bảo người nhà mang khăn ướt tới để lau mặt, rồi từ từ mở mắt, phải đến lần thứ hai tôi mới mở được mắt. Nhìn vào gương thì thấy toàn bộ khuôn mặt bị phồng lên và sùi bọt đen đen, nhìn xuống tay, chân chỗ nào cũng bị bỏng, áo quần thì thủng hết. Tôi cũng có phần hơi lo lắng, song tôi nghĩ rằng chắc chắn mình đã được Sư phụ bảo hộ nếu không thì làm sao đôi mắt không bị gì cả. Tôi biết rằng chỉ cần mình thật sự tín Sư, tín Pháp, giữ vững chính niệm thì tuyệt đối không có nguy hiểm gì:

Sư phụ giảng:

Nợ thì phải hoàn [trả]; do vậy trên đường tu luyện có thể phải gặp một số điều nguy hiểm. Nhưng khi gặp những sự việc loại này, chư vị sẽ không sợ hãi, cũng không để cho chư vị thật sự gặp nguy hiểm.” (Bài giảng thứ ba, Chuyển Pháp Luân)

Thế rồi tôi nói với mọi người rằng tôi không sao và không cần phải đi viện, mọi thứ đến với tôi chỉ là khảo nghiệm tâm tính, không sao cả. Vợ tôi cũng đã biết được những điều kỳ diệu mà Đại Pháp và Sư phụ đã từng cấp cho tôi nên cô ấy cũng ủng hộ tôi.

Thật sự trong tâm lúc đó vẫn có đôi chút bối rối, lo lắng, nhưng rồi tôi lấy sách ra để học Pháp.

Một lát sau em vợ tôi gọi điện đến để xem tình hình tôi như thế nào – mặc dù cô ấy rất tin tưởng vào sự kỳ diệu của Đại Pháp và cũng đã giới thiệu việc tôi tu luyện là tốt như thế nào cho rất nhiều bạn bè cô ấy biết – cô ấy đã vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy khuôn mặt tôi gần như bình thường chỉ có hai vết bỏng còn khá lớn ở trên trán và trên sống mũi, và cô ấy đã phải thốt lên rằng: “Nếu không chứng kiến tận mắt thì em cũng sẽ không tin”.

Lúc này tà ác vẫn thật sự chưa muốn kết thúc can nhiễu tôi, nó đã lợi dụng người thân trong gia đình tôi. Nó để bố tôi bị nạn, mặc dù 18 năm nay ông đang chịu trả nghiệp, ông bị tai biến hiện đang nằm một chỗ, nó làm ông gãy tay. Lần này có vẻ như nó đã thành công. Sự đau đớn làm ông kiệt sức, mấy ngày liền không ăn không uống, ông nói cũng không còn được rõ nữa. Gia đình tôi đã tính đến chuyện tồi tệ nhất sẽ đến với ông, mọi công việc trong nhà lúc này mẹ và các anh chị đều giao hết cho tôi, bởi từ khi bố tôi bị bệnh đến nay, những sự việc như thế này đều do tôi xử lý. Nhưng thời gian chỉ còn ba ngày nữa là đến hoạt động.

Sư phụ giảng:

Là người luyện công chúng ta sẽ đột nhiên gặp mâu thuẫn. Xử lý thế nào? Bình thường chư vị luôn luôn bảo trì trái tim từ bi, [bảo trì] tâm thái hoà ái; [khi] gặp vấn đề thì sẽ xử lý được tốt, bởi vì nó có một khoảng hoà hoãn.” (Bài giảng thứ tư, Chuyển Pháp Luân).

Thế rồi tôi cũng nhận mọi việc về mình, và chia sẻ với mọi người rằng nếu sức khoẻ của bố có tiến triển tốt tôi xin phép gia đình đi ba ngày, nếu không khả quan tôi sẽ ở nhà để lo công việc.

Và rồi tối hôm đó tôi xin Sư phụ an bài mọi việc: Nếu con đi ở nhà xảy ra chuyện thì sẽ mang tội bất hiếu, còn không đi thì bỏ lỡ mất cơ hội cứu người. Và thật sự xúc động, ngay ngày hôm sau bố tôi đã tỉnh táo trở lại và đã uống được sữa.

Nhưng điều tôi đang chờ đợi là câu trả lời của gia đình, tuy vậy tôi vẫn âm thầm chuẩn bị, nếu mọi việc ổn thoả thì sẽ lên đường. Những lúc rảnh rỗi tôi vẫn luôn ở cạnh chăm sóc cho bố, xem ra sức khoẻ ông cũng đã tốt hơn, và rồi anh trai tôi cũng hỏi tôi rằng: “Bao giờ chú đi? Tình hình này chú cứ đi ở nhà có anh và mọi người rồi, không sao đâu”. Tôi thật sự vui mừng vì biết rằng Sư phụ đã trợ giúp, tà ác cũng không thể cản bước mình được nữa.

Trên đây là bài chia sẻ thể ngộ của cá nhân tôi trong quá trình tu luyện. Những gì tôi nhìn thấy được, tiếp xúc được chỉ là thể ngộ ở tầng thứ sở tại của tôi. Nếu có gì không phù hợp với Pháp, mong các đồng tu từ bi góp ý.

Con xin cảm ơn Sư phụ!

Cảm ơn các bạn đồng tu!

Hợp thập!


Đăng ngày 5-9-2017

Share