Bài của học viên người Việt

[MINH HUỆ 25-4-2017]

Kính chào Sư phụ từ bi tôn kính!
Xin chào các bạn đồng tu!

Tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Quảng Ninh. Sau đây tôi xin chia sẻ một chút thể ngộ của trong quá trình đắc Pháp và tu luyện.

1. Cơ duyên đắc Pháp

Tôi có một cô em gái đang sống ở Sài Gòn từng bị bệnh thận rất nặng, phải đi chạy thận. Đợt về quê trông cô em này rất khỏe mạnh, nhanh nhẹn không có biểu hiện của bệnh hiểm nghèo nữa. Cô nói rằng đã được người bạn của con gái cho mượn 3 cuốn sách là «Chuyển Pháp Luân», «Pháp Luân Công», và «Đại Viên Mãn Pháp». Cô em tôi đã mang các cuốn sách này về nhà đọc và tập luyện thì thấy ngủ ngon hơn, ăn khỏe, người lại nhanh nhẹn trở lại trạng thái bình thường. Lúc vào lại Sài Gòn em tôi đã để lại cho tôi 3 cuốn sách đó, cô nói: ‘‘Chị cứ đọc mấy cuốn sách này đi, trong sách có dạy con người phải sống có đạo đức và làm việc tốt.’’

2. Nhận được Đại Pháp và phát tâm tu luyện

Tôi đã giành thời gian để đọc sách, đọc hết lần thứ nhất cuốn «Chuyển Pháp Luân» tôi cũng không hiểu được mấy. Đọc lần thứ hai tôi nhận ra được pháp lý mà Sư phụ giảng:

“Vị này [nhục] mạ người kia ở bên này, thì theo cái lời [nhục] mạ ấy vào lúc đó trong phạm vi không gian của mình đã có một khối đức bay mất đi, và lọt vào thân của người ta. Vị này càng nhục mạ nặng nề, thì lại cấp càng nhiều đức cho người ta. Đánh người, hiếp đáp người khác cũng lại giống như thế. Vị kia đánh người một đấm, đá người một cước, thì tuỳ theo cú đánh mạnh đến đâu mà đức bị chuyển sang lớn đến đó.” — Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân

Những lời này đã lặp đi lặp lại trong đầu tôi mãi, làm tôi phải chú y và suy nghĩ. Sau đó tôi nhận ra rằng, đây thật sự là cuốn sách dạy con người sống tốt và phải có đạo đức thật rồi. Từ đó tôi đã thu xếp công việc gia đình để có thời gian đọc sách và luyện công đều đặn hàng ngày. Lúc đó thân thể tôi cũng rất nhiều bệnh tật, như rối loạn thần kinh tim, thiểu năng tuần hoàn não hay mất ngủ chóng mặt, thoái hóa đốt sống lưng, huyết áp thấp, bệnh cảm cúm thường xuyên, viêm đường tiết niệu. Đi đâu tôi cũng phải mang theo thuốc. Sau khi học Pháp và luyện các bài công pháp đều đặn hàng ngày, tôi cảm nhận được rằng, Sư phụ đã thanh lọc cho tôi từng đợt một, nhưng lúc đầu tôi hoàn toàn chưa tin tưởng nên đã uống mấy viên thuốc. Sau đó tôi đọc được dòng chữ trong phần hỏi đáp của Sư Phụ trả lời trong sách «Pháp Luân Công»:

“Hãy tự ngộ ra vấn đề này, luyện công mà uống thuốc là không tin rằng luyện công có thể trị bệnh, tin thì chư vị còn uống thuốc gì nữa” — Pháp Luân Công.

Câu trả lời thâm sâu này của Sư phụ đã khiến tôi vững vàng và không còn nghi ngờ gì nữa. Từ đó tôi không bao giờ phải dùng đến một viên thuốc nào nữa. Sư phụ đã cho tôi cảm nhận được dòng năng lượng chạy khắp toàn thân. Sư phụ đã cho tôi thấy cảnh tượng cuộc sống của những sinh mệnh và những thảm hoa đủ màu sắc ở không gian khác để khích lệ tôi tín tâm vào tu luyện.

3. Đề cao tâm tính tu Nhẫn vượt qua can nhiễu gia đình

Sau khoảng 4 tháng tu luyện, sức khỏe của tôi dần tốt hơn lên, thân thể nhẹ nhàng ngủ ngon không còn cảm giác thấy mệt mỏi nữa. Tôi vui mừng ra ngoài hồng Pháp giảng chân tướng cho mọi người xung quanh. Nhưng vì lúc đó mới đắc Pháp chưa có kinh nghiệm tôi đã giảng cao nên mọi người trong gia đình không tin và còn can nhiễu tôi nhất là bố đẻ và chồng. Suốt ngày gặp nhau bàn cách ngăn cản tôi tu luyện, rồi gọi cách anh chị em và các con tôi về họp gia đình bắt tôi phải trả lời ngay có bỏ tập hay không. Khi mọi người trong gia đình về rồi, chồng tôi lại tiếp tục dồn ép tôi phải trả lời có bỏ hay không, lúc đó tôi chỉ trả lời rằng: “Em có làm gì sai đâu mà phải bỏ, đây chỉ là rèn luyện để có được sức khỏe có gì sai đâu mà lại bắt em bỏ”. Lúc này chồng tôi đã đánh liên tục vào đầu vào mặt tôi, kéo tôi ra ngoài đường để đánh. Mọi người dân qua lại thấy vậy đứng lại nhìn rất đông, hàng xóm thấy vậy coi tôi như người phạm tội.

Thấy tôi bị đánh đau và lâu có người đi nói với bố mẹ đẻ của tôi, mẹ tôi đến dỗ tôi nói con hãy mau mau tỉnh ra đi đừng có mê muội nữa. Sau đó mẹ tôi về chồng tôi lại đánh tôi tiếp và nói: “Tôi sẽ đánh cô như Trung Quốc nó đánh”, rồi đến tối mới cho tôi vào nhà để tắm rửa và ăn cơm. Lúc đó người tôi đau nhừ toàn thân, đầu đau mặt mày thâm tím, thấy tôi không bỏ tu luyện chồng tôi lại quay ra ngọt ngào dỗ dành: “Em hãy bỏ đi thì cần gì có nấy và anh sẽ không đánh em nữa, nếu không thì sẽ lại bị anh đánh như hôm trước đấy”. Tôi vẫn kiên quyết không trả lời bỏ tu luyện. Lúc đó tôi khao khát có một ngày bình yên, tĩnh lặng để được đọc sách và học Pháp đàng hoàng mà khó khăn vô cùng. Tôi đã trốn để học Pháp thì bị thu sách và đốt đi, tôi phải trốn sang nhà hàng xóm đọc nhưng lại bị cấm. Thấy tôi vẫn kiên định luyện tập thì ba bố con lại gọi điện cho nhau về thuyết phục tôi lần nữa nhưng tôi vẫn không bỏ tu luyện. Chồng và các con tôi lúc đó quay ra khóc lóc thảm thiết rồi thu điện thoại, có tên ai mà biết tập luyện cùng là gọi điện đôi co mắng họ. Cuối cùng không kết quả gì thì làm đơn nộp ra công an huyện. Lúc đó tôi có hai cửa hàng kinh doanh, bố và chồng bắt thu lại không cho làm nữa, thu hết tiền và lương lậu cũng không được lĩnh.

Lúc đó ở địa phương chỉ có một mình tôi tu luyện nên không biết chia sẻ cùng ai. Một số đồng tu mới hồng Pháp muốn mua sách cũng không đi lấy được, đang hướng dẫn người mới luyện công mà cũng không ra ngoài được nữa, lúc đó tôi chỉ biết buồn khóc nhìn ảnh Sư phụ, xin Sư phụ cứu con, và nói với Sư phụ rằng dù có khó khăn gian nan đến mấy con cũng quyết tâm tu luyện để được theo Sư phụ trở về. Có những lúc trong tâm thôi thúc muốn bước ra cứu người nhưng về nhà lại bị người nhà mắng và đánh đập. Con tôi hiểu sai tôi khi chúng nhìn thấy tôi cũng không thèm chào. Tôi lên thăm bố mẹ đẻ của mình thì ông bà cũng lạnh lùng, chào không thèm trả lời, hàng xóm nhìn tôi như một kẻ phạm tội. Đúng là nỗi đau tinh thần cắn xé tâm can.

Như Sư Phụ giảng trong «Chuyển Pháp Luân»: “Cái đau ở thân thể là dễ chịu đựng nhất”. Lúc này không còn ai ủng hộ, tôi lại ngồi buồn bã khóc, giở sách ra đọc, lời trong bài kinh văn của Sư phụ lại xoáy vào trong tâm, Sư phụ nói ý rằng các đệ tử vất vả quá, trời mưa to gió lớn, đường trơn lầy lội mà chư vị không quản ngại vẫn bước ra đi cứu người, lúc này tôi nhận ra rằng Sư phụ luôn ở bên mình, khích lệ động viên để mình vượt qua những khó khăn. Tôi lại kiên định vững vàng tiếp tục đi hồng Pháp giảng chân tướng cứu người.

Khi con trai có gia đình, tôi đã đi ở cùng với con trai và trông cháu nội, tôi luôn nhớ mình là người tu luyện, phải cố gắng thực hành theo nguyên lý của Pháp, phải là người tốt để chứng thực Pháp. Tôi luôn quan tâm tới các con, cháu và làm chu đáo công việc để có thời gian ra ngoài luyện công. Ban ngày các con đi làm, tối về tôi bảo với các con giờ đến giờ của mẹ ra ngoài luyện công, tôi ra ngoài duy hộ điểm luyện công, hồng Pháp giảng chân tướng cứu người, lúc này các con tôi đã hiểu được tôi và đã ủng hộ mẹ và chuẩn bị cho mẹ đi rất chu đáo. Con trai đã tâm sự nói với tôi: “Mẹ ơi ! Đã có lúc con hỗn láo với mẹ, cho con xin lỗi mẹ, giờ thì con đã hiểu được mẹ hơn rồi”. Tôi đã nghẹn lại không nói được gì nữa vì thấy con trai tôi đã biết mình sai và nhận lỗi. Tôi đã không muốn cho con biết mẹ xúc động chỉ nói được một câu: “Thôi con cứ đi nghỉ đi, khi nào mẹ nói chuyện với con sau”.

Còn bố tôi là người can nhiễu tôi nhiều nhất thì giờ đã bước vào tu luyện. Từ lúc bố tôi đắc Pháp, tôi luôn theo sát xem bố nhận thức thế nào. Có một lần tôi lên thăm bố, bố đã nói với tôi trước kia bố ngăn cản con, giờ bố không biết nói làm sao được, con tu luyện khó khăn quá. Mấy ngày sau tôi lại lên gặp bố tôi để xem bố thăng tiến ra sao, bố lại gọi tôi bảo, bố dành dụm được ít tiền, bố đưa con để con làm việc Đại Pháp. Tôi dùng số tiền bố đưa vào hạng mục giảng chân tướng cứu người Trung Quốc. Mấy ngày sau tôi lại lên thăm bố, bố nói bố đọc sách thấy Đại Pháp đúng là tốt, là chân chính, là Pháp của vũ trụ thì lại càng thấy thương con, vì bố đã gây bao khó khăn cho con, giờ bố không biết nói thế nào đây, bố nhìn tôi muốn khóc. Tôi biết bố nghẹn ngào không nói được, tôi đã rơi nước mắt vì vui mừng thấy bố đã đắc được Pháp, chứ tôi không oán giận gì bố. Nay bố và mẹ luôn giục nhau luyện công học Pháp rất tinh tấn. Nhưng lúc nào tôi cũng thấy trong tâm bố ân hận, thương con. Chồng tôi giờ cũng biết Đại Pháp là tốt không còn can nhiễu tôi nữa, luôn nhận làm hết công việc để tôi có thời gian ra công viên và học Pháp nhóm. Bất kể tôi đi đâu làm việc Đại Pháp cũng đều không phàn nàn gì nữa, đến giờ không thấy đi luyện công lại giục, luôn nhắc tôi đi giúp mọi người tập luyện. Hàng xóm xung quanh giờ cũng biết Đại Pháp là tốt, một số đã tu luyện, trước đây thì họ hiểu lầm tôi giờ không còn xa lánh tôi nữa.

4. Chứng thực Pháp làm tốt ba việc mà Sư Phụ yêu cầu

Qua thời gian tu luyện Đại Pháp tôi đã được rất nhiều lợi ích từ Đại Pháp, được sức khỏe, khi làm công việc không thấy mệt, được gia đình thuận hòa mà trước kia thường hay xảy ra mâu thuẫn, các con có công việc ổn định và được thăng chức. Vậy tôi đã tự đảm nhận làm phụ đạo viên để hồng truyền Đại Pháp ở địa phương và những nơi mà tôi đến. Có những ngày trời mưa to gió lớn tôi vẫn đi sớm hơn mọi người ra điểm luyện công để hướng dẫn mọi người.

Có điểm luyện công mới gây dựng bị công an can nhiễu gây khó khăn, mặc dù công an nhiều lần gặp tôi, rồi có lần bảo nếu không nghe thì sẽ điện đến cơ quan của con trai tôi báo lãnh đạo, những lúc như vậy đã có một số đồng tu mới vì sợ hãi mà đã từ bỏ tu luyện, nhưng tôi vẫn quyết tâm kiên định ra duy hộ giữ điểm luyện công và gặp công an giảng chân tướng. Từ đó công an không còn can nhiễu nữa.

Một đồng tu chia sẻ với tôi về hạng mục giảng chân tướng. Mới đầu tôi cũng không hiểu gì, máy tính cũng không biết sử dụng, nhưng đồng tu đã chia sẻ việc cứu người là quan trọng và cấp bách. Vậy nên tôi quyết định học hỏi và muốn làm ngay. Hôm đó, mặc dù trời mưa to, chúng tôi cũng đi 40km để nhờ đồng tu hướng dẫn và cài đặt, để chúng tôi có thể làm được ngay trong lúc chưa thạo máy tính. Có lúc còn bấm nhầm nút và bị can nhiễu, máy tính không chạy được, lại gọi điện đến đồng tu giúp đỡ. Các đồng tu đã giúp đỡ rất nhiệt tình, bất kể lúc nào gọi, các đồng tu cũng đều ngừng công việc của mình và giúp đỡ ngay.

Trên đây là một số trải nghiệm của tôi trên chặng đường tu luyện, có điều gì chưa phù hợp với Pháp, xin các đồng tu từ bi chỉ giúp.

Con xin tạ ơn Sư Phụ!
Cảm ơn đồng tu!

Hợp thập!

Share