Bài của học viên người Việt
[MINH HUỆ 4-5-2017]
Con xin Kính chào Sư phụ tôn kính!
Xinh chào các bạn đồng tu!
Tôi tên là ABC, năm nay tôi 26 tuổi, tôi đắc Pháp được gần 5 năm. Hôm nay tôi xin chia sẻ chút thể ngộ của mình với các bạn đồng tu.
1. Khát vọng tìm Đạo từ nhỏ
Tôi sinh trưởng trong một gia đình bố mẹ đã khá nhiều tuổi, anh chị đi làm xa, từ nhỏ tôi đã chứng kiến bố mẹ cãi nhau vì tiền bạc và tất cả những điều nhỏ nhặt nhất. Khi tôi lên trung học thì mâu thuẫn giữa bố mẹ càng gay gắt hơn. Họ đã không quan tâm đến tâm trạng của tôi. Bố tôi đã đối xử rất tệ với Mẹ và tôi. Mẹ tôi do lo lắng nhiều, thần kinh hoảng loạn, bà có lúc gần như đã bị điên, hay uống rượu và chửi thề. Tôi rất hận bố vì đã đối xử không tốt với tôi và mẹ. Tôi khao khát được vỗ về như bao đứa trẻ khác nhưng đối với tôi nó thật xa vời.
Vì bị tổn thương, tôi thường lên trần nhà khóc một mình, tôi luôn sống trong cảnh sợ hãi, hoảng loạn tinh thần, đến năm cấp 3 có rất nhiều bệnh tật đã đeo bám tôi. Trong một lần tôi bị viêm giác mạc ở mắt, một bệnh cũng không phải là nặng nhưng do buồn quá tôi đã chìm trong những dòng nước mắt. Chính vì vậy tôi đã bị tật ở mắt. Mắt trái của tôi mỗi lần nhìn ra ánh sáng thì thấy rất chói. Tôi đã không muốn dùng máy tính cả những lúc tôi lên đại học vì mắt tôi rất yếu. Lúc nào tôi cũng chìm trong sự mệt mỏi và chán nản. Bệnh tật đeo bám kết hợp với tâm lo lắng và buồn rầu, tôi oán hận bố mẹ đã sinh ra tôi nhưng lại không cho tôi được bữa cơm đầm ấm như bao đứa trẻ khác. Nhưng trong tôi tình thương đối với cha mẹ không bao giờ bị dập tắt. Tôi thương cha mẹ già, tôi lo lắng, sợ hãi sau này sẽ phải mất họ và sợ không được báo hiếu họ. Tâm lo lắng, sợ hãi, oán hận đan xen, tôi đã vô cùng hoảng loạn, tôi sợ hãi mọi thứ, có nhiều đêm tôi sợ ngủ, vì mỗi lần tôi ngủ vừa đặt mình xuống tôi lại giật mình, mê man, hoảng loạn. Đã nhiều đêm mẹ tôi đã phải ôm tôi ngủ để cho tôi chìm vào trong giấc ngủ yên bình. Tôi đã mắc chứng bệnh đau đầu kinh khủng, kết hợp với bị đau mắt đã khiến tôi phải uống rất nhiều thuốc, và phải đi bệnh viện thường xuyên.
Thất vọng vì bố mẹ, thất vọng vì cả hàng xóm nơi tôi sinh ra, họ không những không đồng cảm cho gia đình tôi, mà ngược lại họ còn thường xuyên công kích bố tôi hoặc mẹ tôi để cho họ cãi nhau. Nỗi oán hận gia đình và hàng xóm tăng lên hàng ngày, tôi đã nhiều lần nghĩ đến chạy trốn khỏi cái ngôi làng đó, tôi muốn tìm nơi bình yên, tìm đến nơi mà con người chỉ còn tình yêu thương với nhau. Tôi thấy mình cô đơn giữa dòng người cứ bị cuốn theo đồng tiền và danh vọng. Tôi cô đơn vì không có ai hiểu được tâm sự của tôi, tôi cô đơn cứ như trong xã hội này không còn người tốt nữa.
Tôi đã bắt đầu tìm bình yên nơi cửa chùa, mỗi lần tôi nhìn lên tượng Phật tôi thấy người thật nhẹ nhõm, mọi buồn phiền trong tôi đều tan biến, tôi biết rằng tôi phải sống tốt để tôi sẽ nhận được những điều tốt đẹp sau này.
Sự thất vọng về gia đình và xã hội, đan xen với nỗi sợ hãi vì ngày mai có thể mình sẽ không còn bố mẹ nữa, tôi thương bố mẹ nhiều lắm, kết hợp với nỗi buồn vì bệnh tật đeo bám đã khiến tôi rất bi quan vào cuộc sống, luôn luôn sống trong sự sợ hãi và lo lắng, thậm chí đã có nhiều lúc tôi đã nghĩ đến kết liễu đời mình cho thanh thản. Niềm an ủi còn lại của tôi là thiện tâm đối với Phật Pháp. Vào ngày rằm hay mồng một tôi có khi lên chùa thắp hương nhìn tượng Phật rồi đi về, và tôi cũng không có tiền để đặt lên ban thờ như nhiều người khác, nhưng tôi có một tấm lòng thành kính với Phật Pháp. Tôi luôn muốn đi tìm con đường thoát khổ cho tôi và cho nhiều người còn đang mê bởi danh lợi tình, những ai chịu tật nguyền đau khổ và tôi luôn muốn tìm câu trả lời thật sự có luật nhân quả hay không. Tôi đã tự đi mua bức ảnh của Phật Thích Ca Mâu Ni về nhà treo cho tâm tôi được tĩnh lại, để lòng tôi được thanh thản hơn. Tôi tin chính vì tấm lòng kính Phật này của tôi mà tôi đã tìm được Chân Pháp sau 1 năm học Đại học.
Phòng trọ chúng tôi chuyển đến 1 xóm trọ mới. Chú chủ nhà trọ nhìn thấy bức ảnh Phật Thích Ca Mâu Ni của tôi treo liền hỏi tôi cái này của ai, tôi trả lời là của cháu, cháu treo cho thanh thản chú ạ. Chú ấy đã đưa ngay cho tôi một cuốn tài liệu giới thiệu về Pháp Luân Công. Nhìn hình ảnh ngồi thiền, tôi đã cảm thấy vô cùng gần gũi, ấp áp, tôi đã muốn tập ngay. Tôi đã tập các động tác rất chăm chỉ nhưng là do chưa đọc hết tài liệu nên tôi không biết được Pháp Luân Công bị đàn áp. Rồi đến 1 ngày tôi qua người bạn thân của tôi, bật máy tính lên. Thứ đầu tiên tôi xem đó là về Pháp Luân Công. Tôi đã thấy các học viên ở Trung Quốc bị đàn áp dã man, trái tim tôi như thắt lại, tôi đau như chính người thân của tôi bị bức hại vậy. Trong tâm tôi đã nghĩ luôn rằng chính quyền Trung Quốc rất tà ác mà họ đàn áp pháp môn này chứng tỏ môn này phải rất tốt. Tôi biết rằng đây chính là nỗi oan từ thiên cổ rồi. Và đây chính là Pháp môn mà tôi đã tìm bao năm rồi. Tôi đã cắn răng vào khóc để mấy người bạn thân của tôi không nhìn thấy tôi khóc. Tôi khóc vì thương các bạn bị bức hại bên Trung Quốc. Tôi khóc vì hạnh phúc khi tìm được chân Pháp mà mình tìm kiếm bấy lâu. Rồi tôi đã phát tâm chân tu kể từ hôm đó.
Từ hôm đó tôi đột phá bài công pháp thứ 5 rất nhanh. Cứ mỗi lần tôi định tháo chân song bàn ra thì tôi lại nhớ đến các đồng tu ở Trung Quốc bị mổ cướp nội tạng. Tôi cảm nhận chắc mình không đau bằng các bạn ấy đâu, nên tôi lại cố gắng ngồi. Những giọt nước mắt vì đau chân, những giọt nước mắt hạnh phúc khi ngồi hết bài công pháp số 5 một tiếng. Vậy là 2 tháng tôi đã vượt qua được việc luyện một tiếng bài công pháp thứ Năm.
Sau mỗi buổi sáng ra tập cùng mọi người tôi luôn cảm thấy thân thể nhẹ nhàng. Sau một tuần, bệnh đau đầu và bệnh hoảng loạn, sợ hãi của tôi đã biến mất. Tôi đã bỏ túi thuốc tây mà tôi mới lấy từ bệnh viện về. Bệnh mắt của tôi đã dần dần khỏi, trước đây tôi ngủ rất nhiều, không dùng máy tính vì muốn bảo vệ cho đôi mắt nhưng mắt tôi vẫn bị yếu. Nhưng giờ đây hàng ngày tôi ngủ chỉ bằng một nửa thời gian ngủ trước đây, và còn làm việc với máy tính cả ngày mà đôi mắt của tôi vẫn luôn khỏe mạnh, tôi cảm thấy thật hạnh phúc. Hạnh phúc vì căn bệnh đã khiến mẹ tôi phải tiêu mất đi cả số tiền cuối cùng mà bà đã tích cóp được để chữa cho tôi nay đã được bình phục. Tôi hạnh phúc vì tôi đã gặp được những người tốt thực sự đó là những người tu luyện Pháp Luân Công. Tôi cảm nhận được đôi mắt thiện lương của họ. Tôi rất vui khi gặp họ và kể tất cả những gì mình nghĩ, những gì mình cất giấu trong lòng bao nhiêu năm với họ. Con xin cảm tạ Sư phụ từ bi vì đã ban cho con có được một cơ thể khỏe mạnh, cho con có được một sự tĩnh lặng, sự bình yên thanh thản trong tâm hồn, một niềm tin vào cuộc sống, niềm tin vào con người, cho con có được những người bạn tốt bụng, luôn hy sinh và biết nghĩ cho người khác trước khi nghĩ đến bản thân mình mà bao năm con đã tìm kiếm, và đặc biệt đã cho con sức mạnh để gọi lại tiếng bố ấm áp mà bao năm con đã không gọi vì hận ông.
Gia đình, bạn bè được chứng kiến sự thay đổi kỳ diệu của tôi. Những người trong phòng trọ của tôi cũng lần lượt đắc Pháp. Mẹ và chị gái tôi cũng đã từng bước vào tu luyện Đại Pháp, nhưng do còn nhiều chấp trước họ hiện đã không tu nữa nhưng vẫn luôn ủng hộ tôi trên con đường tu luyện.
2. Trở thành phụ đạo viên ở điểm luyện công
Sau thời gian ngắn bước chân vào tu luyện tôi vô tình trở thành phụ đạo viên.
Người cầm loa ở điểm luyện công tôi tham gia thường xuyên đến muộn, chính vì vậy tôi đã cầm thay cho vị đồng tu này. Lúc đầu nhóm chúng tôi chỉ có khoảng 4 người duy trì thường hằng điểm luyện công, sau này có nhiều đồng tu trẻ cũng đã ra luyện cùng, nhưng điểm luyện công này được bao xung quanh bởi các tòa nhà, và số người đi bộ qua lại là khá ít. Tôi và một số đồng tu trẻ đã quyết định mở một điểm luyện công mới ở bên cạnh một chiếc hồ nơi có đông người qua lại, xung quanh là các trường đại học và các tòa chung cư.
Những ngày đầu tiên tôi cầm loa, chúng tôi thường xuyên bị các anh công an để ý. Có hôm trời mưa phùn họ cũng khoác áo mưa theo dõi chúng tôi, nhưng tôi không hề lo lắng gì cả, dù vào thời điểm đó có nhiều công viên bị can nhiễu như bị phun nước, mời về đồn, theo dõi về nhà v.v… thế nhưng tuy điểm luyện công của chúng tôi gồm toàn các học viên trẻ nhưng chưa một lần bị công an can nhiễu, tôi biết rằng họ đã thấy được sự kiên định của tôi và các bạn đồng tu nên họ chỉ đứng ngoài ngắm xem chúng tôi tập, mở được điểm luyện công buổi chiều ở đó sau này số người đông lên chúng tôi quyết định mở thêm cả buổi sáng, cứ như vậy mấy năm thời sinh viên đi qua, điểm luyện công của chúng tôi đã hồng Pháp được cho khá nhiều người, sau này có nhiều người đã trở thành những học viên năng nổ trong việc hồng dương Đại Pháp cho các khu vực khác ở Hà Nội và về các tỉnh lẻ.
3. Giảng chân tướng cho công an
Từ lúc tôi tu luyện tôi chưa hề oán trách công an, tôi thấy họ vô cùng đáng thương, nhiều lúc cũng muốn gặp họ để nói ra hết những gì mà mình đã được hưởng lợi từ Pháp Luân Công.
Công an lần thứ nhất đến trường
Một lần, có 2 anh công an đến trường gặp tôi. Lúc cô trưởng phòng công tác học sinh sinh viên gọi tôi đến, tôi thấy có hai người nam đã ngồi chờ ở bàn rồi. Tôi chào hỏi họ và hỏi các anh có phải công an không. Họ vô cùng ngạc nhiên trước câu hỏi của tôi, họ chỉ nói được câu “Sao em biết”. Tôi đã nhìn thấy đôi mắt cầu cứu của họ, tôi muốn họ đến để nghe tôi nói chân tướng về Đại Pháp.
Họ hỏi tôi đi phát tài liệu hồng Pháp ở đâu, điều đó không được phép, sau khi tôi trả lời rành mạch rõ ràng về lợi ích mà Đại Pháp đã mang lại cho tôi và nhiều người khác nên tôi chỉ muốn mang điều tốt đến cho tất cả mọi người. Tôi đã hỏi lại họ mấy câu về luật đối với Pháp Luân Công nhưng họ đều không nói gì, từ đó về sau tôi trở thành nhân vật chính trong buổi trò chuyện. Có anh công an còn dặn tôi sau này cóp cho anh các tài liệu về Pháp Luân Công, và tôi cũng đã cóp được nhiều video Đại Pháp và đưa tận tay cho người công an này.
Công an lần thứ 2 đến trường
Sau sự việc của một nhóm người tự xưng là học viên Pháp Luân Công cầm búa ra đập lăng, rất nhiều người đã hiểu nhầm đó là hành động của những người tu luyện Pháp Luân Công. Mấy ngày đó, 1 lần nữa công an lại đến trường tìm tôi. Lần này họ đã không gặp được tôi vì hôm đó tôi về quê. Hôm sau cô trưởng phòng công tác học sinh sinh viên gọi tôi lên. Lúc đầu nhìn thấy tôi, giọng cô run run nói ngày hôm qua công an lại đến tìm tôi, rồi cô nói với tôi là: Em không phải làm khóa luận nữa đâu, tôi biết ý cô nói là gì, trong lúc cô đang sợ hãi tôi không nói gì được nhiều. Ngay lúc tôi về tôi đã tìm hai tờ giấy to, tôi nhất định phải chia sẻ cho cô giáo biết sự vĩ đại của Đại Pháp và nói cho cô biết Pháp Luân Công là hợp pháp tại Việt Nam. Hai tiếng trôi qua tôi viết được đúng 2 tờ giấy to, tôi đi xe ra và nhờ người đưa vào cho cô. Một lúc sau cô gọi lại cho tôi. Tôi thấy giọng điệu của cô khác hẳn, đó chính là sự đồng cảm. Cô nói với tôi cô vô cùng xúc động khi trong thời gian ngắn sau khi gặp cô tôi đã viết được bức tâm thư dài như vậy, rồi cô nói bài khóa luận này không phải là thế mạnh của cô nên cô không giúp được gì cho tôi, cô chúc tôi thành công. Trong bức thư tôi đã kể cho cô biết hành trình Đắc Pháp của tôi.
Thế là tôi lại bắt đầu làm khóa luận, bài khóa luận của tôi rất thành công. Tôi đã thể hiện được Chân Thiện Nhẫn trong bài khóa luận đó, khi cô giáo hướng dẫn khóa luận của tôi đọc lên cô đã rất ngạc nhiên. Trong quá trình làm khóa luận cô đã luôn khảo nghiệm tâm tính của tôi, nhưng tôi đều vượt qua, bởi tôi đã lấy Chân Thiện Nhẫn để đối đãi. Sau này khi tôi gần ra trường, cô luôn muốn tôi đi cùng trong các cuộc họp của khoa, nhiều khi còn bảo tôi làm thay cô nhiều thứ. Cô nói với tôi rằng: 10 năm cô đi dạy học cô chưa gặp được 1 người học trò nào như tôi. Cô luôn khoe với các cô giáo trong trường tôi là đệ ruột của cô ấy. Một hôm cô chở tôi về nhà cô ăn cơm, trên đường đi cô đã hỏi rằng công an bây giờ còn làm phiền em nữa không. Cô đã kể về bức tâm thư của tôi. Cô và nhiều cô giáo khác trong khoa đã được đọc bức thư mà tôi đã viết cho cô trưởng phòng công tác học sinh sinh viên. Cô giáo hướng dẫn khóa luận cho tôi là người có tiếng nói trong trường. Cô đã nói tôi là một sinh viên tốt trước rất nhiều người. Tôi vẫn chưa hiểu hết tại sao cô lại bảo tôi làm nhiều việc thay cô ở trường đến vậy. Rồi một hôm cô gọi tôi đi ăn với cô, cô đã nói với tôi rằng, cô sắp chuyển công tác lên bộ, cô muốn tôi thay cô ở vị trí giảng dạy trong trường cho cô. Mặc dù người cháu gọi bằng cô ruột của cô lại học cùng với tôi, nhưng cô đã không chọn bạn ấy mà cô lại chọn tôi. Cô nói cô tin tưởng tuyệt đối vào tôi, cô muốn truyền lại công việc này cho 1 người tốt như tôi. Lúc đầu tôi đã từ chối, cô tưởng tôi ngại về vấn đề công an, rồi cô an ủi tôi, em yên tâm vấn đề công an để cô lo liệu hết. Nhưng tôi vẫn từ chối, rồi cô hỏi tôi có làm cán bộ ở tỉnh không cô xin cho nhưng tôi đều từ chối. Tôi biết vì tôi mà cô có thể phải mất mấy trăm triệu để mua cái chức vị đó cho tôi nhưng tôi biết rằng tôi sẽ muốn giữ tình cảm chân thành, trong sáng của tôi và cô, để cho cô thấy rằng tôi đối xử tốt với cô vì tôi là người tu luyện Pháp Luân Công chứ không phải là vì địa vị của cô. Tôi có thể đối xử cao thượng, tôi luôn vui cười với cô – một người vốn nổi tiếng là đanh đá trong các giảng viên ở trường. Nếu tôi không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp thì tôi đã không hành xử để cô quý tôi như vậy.
Sau này ra trường cô viết bức thư xúc động về tôi trên trang facebook của cô ấy. Tôi đã nhận được sự tôn trọng của cô giáo hướng dẫn khóa luận và nhiều các thầy cô giáo khác. Hơn nữa sau 2 lần công an đến trường tôi, bạn lớp trưởng đều đứng ra bênh vực tôi, bao nhiêu năm tôi đều trở thành một người sinh viên ngoan trong lớp và luôn nhận được sự quý mến từ các bạn, thậm chí có đứa em còn hay gọi tôi là Má.
Khoảng 2 năm trôi qua, một lần khi tôi gặp được một người công an thành phố ở điểm luyện công. Anh ấy đã mấy ngày ở đó xem chúng tôi luyện công, tôi quyết định ra nói chuyện với anh, dù chưa gặp anh lần nào nhưng anh đã nhận ra tôi. Anh cũng kể với tôi về bức thư của tôi viết cho cô giáo, và cô giáo đã đưa cho anh đọc, và trong con mắt của người công an đó tôi thấy được đôi mắt của người đã minh bạch chân tướng, tôi và anh đã trò chuyện hơn một giờ đồng hồ, và từ đó về sau không thấy vị công an đó xuất hiện ở điểm luyện công của chúng tôi nữa. Có lẽ anh vẫn lặng lẽ đứng ngắm điểm luyện công để chứng kiến sự hồng dương của Đại Pháp, để cảm nhận được sự thiện lương của người tu luyện.
Đối diện với công an trong tỉnh
Sau vụ của mấy người tự xưng là học viên lên đập phá lăng, công an họ cũng về nhà của tôi. Đầu tiên là công an xã, sau đó là đến công an huyện. Thực tế khi họ gặp tôi, họ chỉ ngồi lắng nghe trước sự chứng kiến của anh trai và mẹ tôi. Nhưng sau này hai anh chị công an tỉnh đến nhà tôi thì lúc đó tôi lại không có nhà, họ chỉ gặp được anh trai và mẹ tôi. Tôi biết họ đến hỏi chân tướng, tôi chủ động hẹn họ nói chuyện, mới đầu họ gặp tôi họ cũng nói với tôi mấy câu nhưng khi tôi nói lại thì họ đều im lặng. Chị nữ công an đã kể rằng, hôm qua họ đã gặp được mẹ và anh trai tôi, cả mẹ và anh trai đều nói tốt về tôi, họ nói mẹ và anh trai đều rất thương tôi. Tôi chỉ nói rằng nhờ có Đại Pháp nên em mới nhận được sự quý mến từ họ, chị công an đó đã ngồi nghe tôi chia sẻ rất nhiều, lúc ra về chị còn nói với tôi rằng, lần sau có việc gì liên quan đến Pháp Luân Công cứ nói với chị nhé.
Tôi thấy thương Công An Việt Nam vô cùng, khi ngồi trước mặt họ, tôi không sợ hãi, tôi cũng không oán hận, mà bao trùm lên đó là sự đồng cảm, là tình thương, mở ra đó là lòng từ bi đối với họ, họ đã bị cấp trên của mình nhồi nhét những thông tin vu khống về Pháp Luân Công, tôi thương họ vì họ không biết được chân tướng, nên tôi luôn tận dụng được khoảnh khắc gặp họ để tôi giảng chân tướng, có không ít người đã nói với tôi câu này, thực ra anh chị cũng không muốn làm đâu, cấp trên bảo sao thì các anh phải nghe thôi, các anh đã đọc tài liệu và tìm hiểu về Pháp Luân Công và biết Pháp Luân Công rất tốt. Họ mới đáng thương làm sao, họ chỉ vì danh, vì lợi, vì chức vị mà họ làm ngơ trước bao mạng sống của con người. Trước sự tốt đẹp của môn tu luyện, họ mới là người đáng thương nhất, khi chân tướng Pháp Luân Công được hiển lộ, không phải là họ sẽ bị đào thải sao, họ có đáng thương không? Trong tam tự kinh có câu “Nhân chi sơ tính bản thiện” tôi tin trong xã hội mê này, họ tranh tranh, đấu đấu chỉ vì tiền bạc, quyền lợi, nhưng thật sâu thẳm trong mỗi con người đều có thiện tâm. Họ đã bị ngủ mơ, chỉ cần có ai đó đánh thức phần thiện đó của họ, họ sẽ bừng tỉnh và đứng về phía công lý và tôi muốn làm điều đó.
Nên tôi khuyên các bạn đồng tu nào nếu có gặp công an thì hãy lấy Chân Thiện Nhẫn, lấy từ bi của người tu luyện để đối đãi với họ, họ sẽ vô cùng cảm động, và biết ơn mình đã tôn trọng họ, đã cho họ biết sự thật và điều đó đã được nhiều đồng tu của mình đã làm được rồi.
Thuận theo hồng lưu của tiến trình Chính Pháp, tà ác ngày càng ít đi, cách đây hơn 4 năm về trước, khi ra điểm luyện công thường xuyên nhìn thấy ánh mắt của các anh công an, thậm chí có học viên còn bị theo dõi về nhà, nhưng giờ đây các điểm luyện Pháp Luân Công ở Hà Nội như hoa nở khắp nơi, khu vực tôi ở, buổi sáng có đến 5 điểm luyện công gần nhau. Có nhiều điểm luyện công còn có nhiều người đi bộ ra luyện và không gặp chút can nhiễu nào từ phía chính quyền nữa, và càng ngày càng có nhiều người hơn bước vào tu luyện, thậm chí có cả công an nữa.
Sau bao năm tu luyện, chứng kiến sự thay đổi kỳ diệu của bản thân, và chứng kiến sự thay đổi cuộc đời của nhiều người khác: Họ có thể là đã từng mắc bệnh ung thư bị bệnh viện trả về, họ đã từng mắc bệnh vảy nến mà các bác sĩ trên thế giới đều bó tay… nhưng họ đã khỏi. Họ cũng đã từng là những tên giang hồ, hút hít ma túy, đâm thuê chém mướn, chửi bậy… nhưng họ đã trở thành những con người sống tốt, thiện lương, có ích cho xã hội, nghĩ cho người khác trước khi nghĩ đến bản thân mình. Hay đơn giản họ chỉ là những con người không đau ốm, không bệnh tật nhưng đang đi tìm ý nghĩa chân chính của kiếp người.
Con xin cảm tạ Sư phụ, con hứa sẽ luôn tinh tấn trên con đường tu luyện của mình để cứu nhiều chúng sinh hơn nữa, cám ơn các bạn đồng tu đã không quản gian nan để nói với mọi người về sự tốt đẹp của Pháp Luân Công, để cho nhiều người dân được biết về Chân tướng Đại Pháp.
Sau bao năm tu luyện có nhiều điều muốn chia sẻ cùng đồng tu, nhưng do thời gian có hạn tôi xin dừng tại đây, xin cám ơn các đồng tu đã lắng nghe.
Chúc các bạn đồng tu càng ngày càng tinh tấn trên con đường tu luyện của mình.
Đây là thể ngộ trong tầng thứ tu luyện của tôi, mong các đồng tu chỉ ra những điều chưa phù hợp. Hợp thập!