[MINH HUỆ 12-04-2017]Tôi là một học viên đến từ Việt Nam. Tôi đắc pháp năm 2012 và tính đến nay, khoảng thời gian tuy không gọi là dài nhưng tôi đã thay đổi và trưởng thành lên rất nhiều.

Tuy nhiên trong quá trình tu luyện của mình, tôi luôn cảm thấy mình tu luyện sao thật khổ, các quan khảo nghiệm sao lần nào cũng như đang thách thức giới hạn chịu đựng cuối cùng của mình. Nhiều lúc tôi tự hỏi: Liệu mình có thể tu luyện đến đích không? Liệu mình có nên tiếp tục tu luyện không? Liệu Sư phụ có “nhầm” khi đồng ý nhận mình làm đệ tử?…

Tôi thân với một đồng tu, cùng là bạn học cấp 3 với tôi. Lâu lâu chúng tôi lại gọi điện cho nhau để thăm hỏi cũng như động viên nhau cùng tinh tấn. Cách đây vài ngày, tôi có nói chuyện với anh ấy về những khó khăn mình đang gặp phải, rằng tôi thậm chí phải vượt qua 2 chấp trước lớn là tình và tự ngã với người điều phối của mình chỉ trong vòng 1 tuần.

Trong lúc nói chuyện, tôi bất chợt nhớ ra khoảng thời gian mới bước vào tu luyện của mình và kể với anh ấy về việc, ngày xưa tôi từng thầm nói với Sư phụ trong tâm rằng: “Con không sợ khổ, con không muốn trở thành Thần Tiên trong tam giới, xin Sư phụ hãy cho nhiều khổ nạn tới một chút để con vượt qua cho nhanh”.

Tuy nhiên, sau buổi tối nói chuyện đó, hôm sau tôi lập tức bị nghiệp bệnh, nằm li bì trên giường suốt 18 tiếng. Khi tỉnh dậy, thậm chí gần như không thể mở miệng nói và phải dùng tới 4 cuộn giấy chỉ để lau nước mũi và đờm.

Sự mệt mỏi của thân thể, thêm vào đó là sự áp lực về tâm trí khi luôn phải ráng hết sức lực để vượt qua các khảo nghiệm tâm tính khiến tôi chán nản và mệt mỏi. Tôi liền ngồi đả tọa suy ngẫm về trạng thái của mình, đột nhiên khi đó một đoạn Pháp hiện lên trong đầu tôi: “Hắn ta muốn thế, ta giúp hắn; ta giúp hắn nào có sai gì? …” (Bài giảng thứ ba, Chuyển Pháp Luân)

Tôi lập tức giật mình tỉnh ngộ. Chẳng phải cựu thế lực coi Pháp mà Sư phụ đang truyền là một Pháp được ngộ ra trong vũ trụ này, chính vì thế chúng rất chấp trước vào tu luyện cá nhân và đã an bài để các sinh mệnh phụ diện thử thách học viên cùng Đại Pháp. Chẳng phải chính là mình đang chiêu mời chúng tới sao?

Sư phụ từng giảng:

“Tuy nhiên, tâm ấy một khi dấy lên thì phiền phức rồi, cựu thế lực chúng chính là muốn làm điều mà chúng muốn, một cách không tự biết mà thừa nhận an bài của chúng thì chúng sẽ có cớ để quản chư vị, là sẽ tạo cho chư vị các loại khảo nghiệm.”

“Chúng chính là làm những thứ ấy, chính là chúng coi trọng tu luyện cá nhân hơn chứng thực Pháp.”

(Giảng Pháp tại Pháp hội miền Tây ở Mỹ quốc vào tiết Nguyên Tiêu năm 2003 – phần hỏi đáp)

Ngay lập tức tôi niệm khẩu quyết và nói thầm trong tâm: “Ta là đệ tử của Sư phụ Lý Hồng Chí, ta không chấp nhận an bài của bất cứ ai khác. Các ngươi lợi dụng câu nói của một người mới bước chân vào Đại Pháp được mấy ngày như ta để bức hại, tội không thể dung thứ. Thanh trừ hết thảy an bài và can nhiễu của cựu thế lực và đám hắc thủ lạn quỷ, bất cứ ai tham gia vào việc này đều phải bị tiêu diệt.”

Tôi phát chính niệm liên tục như thế cả ngày, đến chiều tối thì cảm giác người nhẹ hẳn đi, tâm trí cũng trở nên thoải mái.

Thông qua sự việc này, tôi đã rút ra được một vài bài học quan trọng cho mình:

Thứ nhất, trong tu luyện, tuyệt đối không thể vọng niệm cẩu thả, phải giữ vững tâm tính nếu không sẽ chiêu mời rắc rối.

Thứ hai, nếu chúng ta không chấp trước vào tu luyện cá nhân đồng thời trong mọi việc đều có thể buông bỏ sự vị tư, vị ngã của mình thì cựu thế lực sẽ không thể động đến chúng ta bởi: “Nhất chính áp bách tà, khi chư vị không truy cầu, thì không ai dám động đến chư vị. Nếu chư vị sinh ra tà niệm, truy cầu những thứ không tốt, chúng sẽ đến giúp chư vị, chư vị sẽ tu theo ma đạo; sẽ xuất hiện vấn đề này.” (Bài giảng thứ năm, Chuyển Pháp Luân)

Ngoài ra khi chúng ta cố gắng làm tốt mỗi ngày 3 việc mà Sư phụ yêu cầu (học Pháp, phát chính niệm, giảng chân tướng) thì chính là chúng ta đang đi theo an bài của Sư phụ và không ngừng phủ nhận sự an bài của cựu thế lực.

Trên đây là thể ngộ tại tầng thứ của cá nhân tôi. Nếu có điều gì sai sót, mong các đồng tu từ bi chỉ bảo. Hợp thập!

Share