Bài của một tiểu đệ tử người Việt

[MINH HUỆ 24-4-2017]

Con xin kính chào Sư phụ tôn kính!
Cháu xin chào tất cả các đồng tu!

Cháu là một tiểu đệ tử 7 tuổi, theo mẹ tu luyện từ năm 4 tuổi. Lúc nhỏ cháu thường cùng mẹ nghe Pháp và thỉnh thoảng luyện công. Từ năm lên 6 tuổi cháu đã bắt đầu tự học Pháp và luyện công mỗi ngày. Cháu tan học lúc 16 giờ 30 và việc đầu tiên cháu làm sau khi về phòng là thay quần áo rộng rãi và luyện công. Cũng có lúc ham chơi, cháu không muốn luyện công, cháu muốn chơi một chút hay làm việc riêng khác. Nhưng lúc đó cháu thường nghĩ: Nếu mình không luyện công thì mình sẽ không được Sư phụ quản, mình sẽ không về được với thế giới thiên quốc của mình, không cứu độ được những chúng sinh của mình. Ham chơi cũng là một loại can nhiễu của ma. Nó làm cho mình tiêu tốn rất nhiều thời gian và không có thời gian để tu luyện, để cứu độ chúng sinh. Và thế là cháu xin Sư phụ cho cháu được tĩnh tâm để luyện công. Cháu không chơi nữa. Lúc đầu cháu cũng hơi bực bội, miễn cưỡng để mẹ vui, nhưng sau đó nghe nhạc luyện công cháu đã tĩnh tâm trở lại và cứ thế tập luyện.

Trước đây cháu rất sợ luyện công bài 5. Bởi luyện bài đó vừa đau vừa khó chịu và cháu cũng hay bị rơi chân xuống. Sau đó cháu quyết tâm phải luyện được bài 5 song bàn nên cháu phải dùng khăn để buộc vào chân, móc lên vai cho chân cố định lại ở trạng thái song bàn và không bị rơi xuống. Như thế cháu mới có thể tĩnh tâm luyện bài 5. Cháu buộc như thế khoảng 1 tháng thì có thể ngồi song bàn mà không cần buộc cũng không bị rơi chân nữa. Có những lúc ngồi thiền định cháu nhìn thấy nhiều Pháp Luân xoay quanh 2 mắt. Lại có lúc cháu thấy mình được đưa đến một thế giới khác bởi một vòng xoáy rất sâu và đưa cơ thể cháu lên xuống làm cháu thấy chóng mặt và có chút hoảng sợ. Lúc đó cháu lập tức xin Sư phụ và không còn cảm giác chóng mặt, hoảng sợ ấy nữa. Cũng có hôm giờ nghỉ trưa ở lớp, cháu nhắm mắt lại thì nhìn thấy rất nhiều Pháp Luân xung quanh mình. Cơ thể cháu như có cảm giác được nâng lên. Cháu liền nghĩ: mình không thể để cô giáo hay các bạn thấy được. Lập tức cháu thấy cơ thể mình trở về trạng thái bình thường.

Cháu thường luyện công ít nhất 2 bài và học Pháp ít nhất 2 phần mỗi ngày. Sau khi luyện công xong cháu sẽ ăn nhẹ thứ gì đó rồi bắt đầu học Pháp. Cháu rất thích học Pháp. Bởi học Pháp cháu nhìn thấy mình còn nhiều tâm xấu, không tốt cần phải sửa. Ví như tâm hiển thị: khi cháu chưa có thứ gì đó cháu lại nói với các bạn của cháu rằng: “Tớ cũng có nó, tớ cũng có nó”. Khi nói xong lời ấy cháu thấy không thoải mái và hướng nội thấy mình là người tu luyện mà lại nói dối các bạn như thế là mình chưa Chân. Lập tức cháu bỏ đi chỗ khác và không tranh giành hơn thua theo các bạn nữa.

Học Pháp, Sư phụ dạy cháu phải Thiện. Mọi thứ đều là sinh mệnh. Nhiều khi cháu thường nhìn thấy những cái bút, thước hay cục tẩy bị đánh rơi nằm buồn bã ở 1 góc sân trường. Cháu thấy rất tội nghiệp các bạn ấy. Những lúc như thế cháu thường nhặt các bạn ấy lên, đứng ở đó một lát, hỏi các bạn xung quanh xem có phải của các bạn đó không? Hay có ai đến nhận lại chúng không? Nhưng chẳng có bạn nào đến nhận cả. Thế là cháu lại mang về, gìn giữ và sử dụng chúng khi cần. Đã 2 năm học tiểu học, mẹ chưa phải mua thêm đồ dùng học tập cho cháu. Thậm chí hiện tại cháu có khá nhiều bút, thước và tẩy với đủ kích thước, màu sắc.

Học Pháp, cháu cũng đã dần thực hành được chữ Nhẫn giống như trong Pháp Sư phụ dạy. Mỗi khi bị các bạn nhõng nhẽo chạy theo trêu chọc hay nói những điểm xấu của cháu ra, cháu đã không còn cãi lại hay bực tức nữa. Những lúc ấy cháu thường nghĩ các bạn làm như vậy là các bạn đang cấp đức cho mình. Thế là cảm giác bực bội lại biến mất. Học Pháp, cháu cũng đã biết dùng chính niệm để đối đãi với những khó khăn trong cuộc sống. Ví như khi gặp bài toán khó, cháu nghĩ mĩnh sẽ làm được và kết quả tự dưng làm được. Cháu nghĩ chắc là mình được Sư phụ cấp cho trí huệ và cảm thấy vô cùng biết ơn Sư phụ. Khi chào cờ ở trường hay đến giờ học hát những bài hát về Đoàn, Đội cháu thường không hát mà thay vào đó là phát chính niệm thanh trừ hết thảy những linh thể, tà linh Cộng sản từ không gian khác can nhiễu tới cháu. Sau đó đọc khẩu quyết tiếng Trung của Sư phụ. Lúc đầu, cháu rất sợ bị cô giáo phát hiện ra mình không hát. Nhưng sau đó cháu nhận thấy việc phát chính niệm của cháu vào những lúc như thế là cần thiết nên cháu không còn cảm giác sợ hãi. Có lần cháu quên không nhớ đó là giờ chào cờ mà cứ phát chính niệm rất tập trung.

Đầu vẫn định lại ở chữ ”mie”, phát ra thành tiếng kéo dài. Thế mà cô giáo và các bạn vẫn không phát hiện ra. Cháu biết là Sư phụ đang khích lệ và gia trì cho cháu. Từ đó cứ đến giờ chào cờ là cháu phát chính niệm mà không còn cảm giác sợ cô giáo phát hiện nữa.

Tháng 9 năm 2016 cháu bắt đầu tự đặt báo thức để có thể dậy đi học vào các buổi sáng. Lúc đầu cháu rất sợ khi trời chưa sáng mà phải ở nhà một mình. Nhưng cháu ngộ ra nhà mình không chỉ có 2 mẹ con mà còn có cả Sư phụ nữa. Sư phụ luôn dõi theo và bảo hộ cho các đệ tử của mình. Từ đó trở đi cháu không còn sợ nữa. Cháu đã tự dậy, vệ sinh cá nhân, ăn sáng và đi học mà chưa bị muộn buổi học nào.

Đầu năm học mẹ mua cho cháu 1 cái xe đạp mới để cháu tự đi học. Cháu rất thích cái xe nhưng nó cứ hay bị tuột xích. Mỗi buổi sáng cháu lại lo lắng chẳng biết hôm nay xe có bị tuột xích không nhỉ? Kết quả hôm đó xe sẽ bị tuột xích. Rồi cháu ngộ ra: cái xe cũng là sinh mệnh, chắc nó cũng thích nghe Pháp. Thế là cháu vừa đi vừa đọc Luận Ngữ cho xe đạp nghe, nói chuyện với xe bảo nó không được tuột xích, làm cháu bẩn tay hay bị muộn học. Kết quả là từ đó nó đã không còn bị tuột xích nữa. Có lần khi đi học về cháu bị trượt bánh xe cảm giác như sẽ bị ngã. Vào đúng lúc đó cháu thấy có bàn tay đẩy nhẹ cháu xuống xe giúp cháu chống vững chân xuống đất. Và cháu đã không bị ngã. Cháu biết lúc đó chính là Sư phụ đã dõi theo và giúp đỡ cháu. Còn có một lần cháu đi xe đạp tới trường an toàn vào buổi sáng. Lúc chiều dắt xe ra về thì bánh xe lập tức rơi ra khỏi xe và lăn lóc ở sân trường. Cháu rất ngạc nhiên vì điều này: Tại sao nó có thể đưa cháu đến trường an toàn vào buổi sáng và rơi bánh trước ra vào buổi chiều? Lúc ấy cháu đã mượn điện thoại của ông bảo vệ gọi mẹ đến đón và dắt xe đi sửa. Mẹ nói cháu hãy hướng nội xem tại sao xe của mình lại như thế? Về nhà hướng nội cháu thấy cháu đã chưa tuân thủ nội quy của trường nơi cháu đang học. Trường cháu không cho học sinh lớp 1, 2 đi xe đạp tới trường để đảm bảo an toàn học đường cho các bạn. Sau hôm đó cháu đã tự đi bộ tới trường. Có lẽ đó cũng là một điểm hoá của Sư phụ.Nếu hôm đó không được Sư phụ gia trì cho, chắc cháu và cái xe đã không thể an toàn đến trường học. Cháu rất biết ơn Sư phụ vì điều đó.

Là thành viên nhí của đoàn nghệ thuật Hồng Ân, cháu rất vui và tự hào bởi mình cũng đã được góp phần nhỏ công sức của mình vào việc đi biểu diễn và cứu độ chúng sinh. Tuy nhiên có những lúc đi học trống hạng mục cháu vẫn thường thấy chán nản và hay bỏ đi chơi. Những lúc ấy cháu thường nghe thấy trong đầu của mình cứ có tiếng nhắc nhở là chỉ được chơi ở gần đó thôi và quan sát các bà tập. Kể từ đó nhờ việc thường xuyên quan sát nên cháu cũng tự thuộc các động tác mà không cần các cô chú hướng dẫn quá nhiều.

Năm 2017 một lần cùng đoàn đi biểu diễn cháu đã được khán giả ngưỡng mộ và tặng tiền lì xì khi đang biểu diễn đi diễu hành. Cháu đã kiên định từ chối không nhận bởi cháu nghĩ đó cũng là 1 loại can nhiễu của ma dùng việc đó để khảo nghiệm tâm tính cháu. Khi họ cho tiền, cháu nhận, việc cháu dừng lại nhận tiền sẽ khiến những tà ác tiến lại gần cháu hơn và cười chê cháu: vẫn còn tham lam thế mà đòi đi cứu người. Sư phụ cũng giảng rằng không mất thì không được. Nếu cháu tự nhiên nhận tiền của người khác thì cháu sẽ bị tổn đức. Thế là cháu không nhận.

Là tiểu đệ tử của đoàn mỗi lần đi biểu diễn cháu thường nhận được rất nhiều những lời khen của các đồng tu cũng như chúng sinh đến xem biểu diễn. Có một thời gian cháu luôn tự hào rằng mình thật giỏi, mình thật xuất sắc. Cháu nhớ bài và học thuộc mọi thứ khá nhanh mà không cần phải học quá nhiều. Nhưng chính những lời khen ấy đã dẫn cháu đến cái tâm tự mãn, ích kỷ và không chịu học hỏi. Lúc nào cũng muốn người khác lắng nghe và khen ngợi mình, không biết nghĩ cho người khác. Sư phụ giảng người tu luyện phải có tâm từ bi, tâm thái hoà ái. Nhưng cháu lại chẳng có được cái tâm thái đó. Ngay cả khi biểu diễn trên sân khấu, cháu cũng chưa thật sự đặt tâm vào bài biểu diễn.

Sư phụ giảng Pháp có thể hoá giải hết thảy những gì bất hảo nhất. Cháu biết mình còn rất nhiều tâm chấp trước xấu cần phải bỏ. Vì thế thời gian gần đây cháu giành nhiều thời gian cho việc học Pháp hơn. Khi trong người có Pháp sẽ khiến những con linh thể bất hảo, những vật chất xấu rời xa cháu. Cháu đã tự giác hơn trong việc tu luyện cũng như trong học tập mà không để mẹ phải nhắc nhở nhiều.

Có một câu hỏi mà khá nhiều đồng tu hỏi cháu và mẹ cháu rằng: cháu đi làm hạng mục, đi diễn nhiều thế thì cháu học văn hoá vào lúc nào? Cháu học có tốt không? Từ đầu năm 2017 cháu gần như không có thời gian học bài vào buổi tối hay những ngày nghỉ thứ 7 và Chủ nhật như các bạn. Thay vào đó là những buổi đi học Pháp địa phương, học Pháp hạng mục, học trống hay đi biểu diễn. Tuy nhiên cũng không vì thế mà lực học của cháu bị giảm sút. Cháu vẫn đứng trong nhóm những bạn xuất sắc của lớp và thường nhận được nhiều lời khen của cô giáo. Cháu đặt mục tiêu là phải luôn học thật tốt để có thể chứng thực Pháp. Sư phụ giảng tốt xấu xuất từ một niệm. Nếu mình thật sự đặt tâm vào việc học tốt để có thể chứng thực Pháp, đặt tâm vào việc tu luyện tốt, đặt tâm vào hạng mục trống để cứu độ được nhiều chúng sinh hơn, cháu tin Sư phụ sẽ dẫn dắt và an bài cho cháu làm được việc đó.

Trên đây là những chia sẻ và thể ngộ của cháu trong quá trình tu luyện và làm hạng mục. Cháu rất mong các đồng tu chỉ ra những gì chưa phù hợp với Pháp. Cháu chúc các đồng tu luôn tinh tấn và vững tin đi trên con đường tu luyện của mình.

Con xin cảm ơn Sư phụ từ bi!
Cháu xin cảm ơn các đồng tu đã lắng nghe bài chia sẻ của cháu.

Hợp thập!

Share